Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm cậu ở một nơi xa xôi (1)

Im lặng không một tiếng động, Yu không lời từ biệt mà chuyển trường cao trung J. Dường như chỉ có Park Hyung Suk và Hostel B là để ý đến sự biến mất của Yu,  mọi người vẫn sinh hoạt bình thường.

Người có nhiều tâm sự nhất lúc này là Park Hyung Suk, cậu chính nhìn thấy Yu hạ gục bản ngã khác - một người cực mạnh rồi thong dong rời đi. Khi Seong Eun kể lại cho người bạn bí mật của cậu nghe, Park Hyung Suk cũng nghe lén được cả quá trình Yu từ bị đánh tơi tả đến khi áp đảo tuyệt đối.

Park Hyung Suk kinh hãi không thôi, nhớ ngày xưa cậu còn cố giải cứu Yu khỏi tên bắt nạt. Cứ tưởng chỉ có nhân cách khác của Yu là mạnh, thì ra vốn dĩ Yu rất mạnh sẵn rồi.

Jang Hyun ôm con gái lên, mặc cho bé gái kéo tóc mình. Anh không thích Yu, u ám, mạnh,  thiếu tư duy, đáng thương. Hostel B được thành lập như một gia đình, Yu cũng là gia đình nhưng Jang Hyun biết cậu ta còn giấu nhiều điều. Cộng thêm mấy năm nay không ở bên Hostel B, Jang Hyun càng ít cơ hội tiếp xúc với Yu, trong mắt anh, Yu là yếu tố khó hòa hợp và có thể phá hủy Hostel B.

Se Rim thấy Jang Hyun suy tư, cô biết anh nghĩ gì, đi tới gần anh, búng một cái lên trán người đang nghĩ ngợi không biết trời đất là gì, nhìn ánh mắt ngơ ngác Jang Hyun, Se Rim cười lớn:

" Đừng lo, Yu đang tìm lý tưởng của cậu ấy. Còn anh kìa, đờ đẫn cả ra."

" Lý tưởng?"

Nghe thấy danh từ không thể xuất hiện trên con người vô hồn thiếu sức sống như Yu, Jang Hyun không tin lắm. Điều này là Se Rim nghiêm túc lại, vừa bế bé con lên vừa nói:

" Yu thích đi du lịch vòng quanh thế giới. Khi còn ở Hostel B cậu ấy từng nói qua với em, cũng rất lâu rồi nên em suýt quên đó."

" Yu đã tìm được mục tiêu của mình rồi."

Jang Hyun nghe vậy nhẹ cả lòng, thanh kiếm treo trên cổ do anh tự đặt ra cũng từ từ buông lỏng, mới đầu anh nghĩ do anh mà Yu chuyển trường. Song Jang Hyun lại tự trách bản thân lơ là, dẫn Yu vào nguy hiểm.

Se Rim nói vài cậu thành công giải đáp thắc mắc của Jang Hyun, anh tỏ ra vui vẻ hơn trước, mỉm cười nhẹ:

" Ừ, chúng ta phải ủng hộ ước mơ của thành viên trong gia đình chứ."

" Hehe, đương nhiên rồi."

Bên phía Yu, cậu đang chuẩn bị đồ để sang Trung Quốc. Bởi vì ViVi hỗ trợ tất cả nên Yu không có chút liêm sỉ nào mà bám vào phú bà luôn.

Bằng một linh cảm, Yu chỉ muốn đi khắp nơi, nhìn thấy mọi thứ. Yu biết chính mình không phải người mơ mộng đến thế, cậu đoán có thể đây là ước mơ của người cậu cần tìm.

Yu không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn đôi chút chờ mong. Cậu muốn nhìn thử ánh sao ở nước khác, nơi khác, cậu được trao cho niềm tin về muôn ngàn vì sao, nhưng trong tim lại trống vắng. Trước giờ Yu chưa bao giờ dừng lại với lý tưởng của mình, không cần biết là 5 hay 10 năm, chỉ cần người kia tồn tại, cậu chắc chắn sẽ đến.

Đôi khi cố chấp cũng là một loại hi vọng mong manh, tiếc là Yu không hiểu chính mình.

" Không cần biết cậu ở đâu, nhưng chắc chắn tớ sẽ tìm thấy cậu. "

Yu có niềm tin vững chắc không nói lên lời, cảm giác mới lạ làm cho hành động của cậu ngày càng có sinh khí hơn. ViVi cũng không còn sợ cậu như lúc mới cứu Tiểu Long nữa, cô rất hay chia sẻ về tương lai của mình với tiểu long, ríu ra ríu rít khoe khoang:

" Tiểu Long đã nói thích tôi đó! "

" Chúng tôi sắp kết hôn rồi. "

" Nên đặt tên con là gì nhỉ, Tiểu Long không có họ nên theo họ của ViVi đúng không? "

ViVi ảo tưởng về cuộc sống của hai người, quá đỗi vui mừng mà ôm chặt Tiểu Long đang ngồi bên cạnh.

Đúng thế, cả 3 đang ở trên máy bay tư nhân hạng sang, Tiểu Long chưa hồi phục hẳn, lại còn bị ViVi đùa dai nên hiện tại đang ngủ say. Yu thì ngồi nhìn đám mây lơ lửng thông qua cửa kính.

Mây trắng lượn lờ bồng bềnh, trôi lênh đênh trên thang trời xanh thẳm tựa như miếng xốp kem vani trắng đầy ngon mắt. Vị ngọt của kem vani dường như đọng trong vị giác của Yu, hơi ngọt một chút, mùi vani đậm đà.

Rất ngon.

Yu thầm nghĩ, rồi cậu lại bừng tỉnh. Yu chưa bao giờ ăn kem, trong miệng lại có vị của kem, khả năng là do cậu tưởng tượng quá đà.

Ngay khi Yu định nằm ngủ, đầu óc trở nên quay cuồng, vài giọng nói không biết của ai lọt vào tai Yu:

" Kem ngon lắm đây! Đồ nhàm chán. "

" Chơi thế này vui hơn hẳn, đúng không Yu?"

" Tiểu Long? Anh ta là tên thái giám."

Khuôn mặt mờ nhạt bất chợt hiện lên, Yu nhanh chóng nhận ra đó là mặt mình. Cậu dần không choáng váng.

" Chính mình ảo tưởng chính mình?"

Không hiện rõ lên, người đó cao ngạo nhìn xuống Yu. Không, chính xác là đang nhìn vào 'Yu' của quá khứ, anh ta lườm Yu một cái, lạnh lùng giới thiệu:

" Xin chào, hân hạnh được gặp, tôi là ****, là bản ngã khác của cậu. "

Cảnh tượng lại luân phiên thay đổi, cuối cùng người đó chạm nhẹ vào trán 'Yu', khẽ nói nhỏ. 'Yu' đã bất tỉnh nên không biết người đó nói gì, biểu tình trên mặt rất đau khổ.

" Hi vọng cậu sẽ hạnh phúc. "

Yu chứng kiến hết thảy, cậu cũng dần hiểu mọi chuyện, song cậu không khóc. Yu nhìn lên bầu trời xanh ngát kia, cậu tự nhủ với lòng mình.

" Tớ sẽ đi tìm ánh sáng của mình. "

Ánh sáng của tôi, từ ban đầu đã là cậu, mãi mãi chỉ riêng cậu, vầng trăng đã soi sáng, dẫn lối cho kẻ mù mịt chướng khí như tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro