Thuốc
Yu không chạy về nhà Park Hyung Suk nữa. Cậu ta một mạch đến thẳng ViVi's Bar. Vấn đề là bảo vệ đang chặn của cậu, nhìn quần áo rách rưới. Cho loại này vào bar chính là hủy hoại sự sang trọng nơi này.
Bỗng đằng sau có tiếng gọi quen thuộc :
" Yuel, yuel, cậu quay lại rồi sao"
ViVi đang được Tiểu Long cõng vui vẻ vẫy tay. Đến gần Yu, cô ấy dựa vào chiều cao của Tiểu Long mà xoa đầu cậu:
" Đi học có vui không"
Từ trước đến giờ Yu chưa bao giờ không trả lời câu hỏi của ViVi, lý do thì tương đối khó nói:
" Tạm ổn"
ViVi vuốt cằm của Yu giống như một con thú cưng. Chính xác là một con mèo. ViVi luôn coi Yu như sủng vật mà nuôi, nếu cậu không giống như những con thú khát cầu yêu thương từ chủ tử. Cô ấy sẽ tức giận, khiến ViVi không vui thì sẽ vô cùng phiền phức.
Yu cùng ViVi đi vào quán bar, cậu luôn rất ý tứ mà đi lùi về phía sau. Cậu đợi ở bên ngoài phòng VIP, người Yu chờ không phải là tiểu thư ViVi mà là Tiểu Long.
Tiểu Long đi ra thấy Yu, mày tự động nhăn vào. Đưa cậu đến một mật thất dưới tầng, Tiểu Long đưa cậu một vỉ thuốc. Yên tâm, nó không phải ma túy đâu, nó là thuốc phóng đại cảm xúc. Tập đoàn T mới nghiên cứu ra phương thuốc này, Yu là đối tượng thử nghiệm của họ.
Không sợ tác dụng phụ, Yu trực tiếp lấy ra một viên nuốt vào. Không biết vì sao, thế giới trong mắt Yu sáng lên không ít. Trong lòng còn có một cảm giác khác, khó chịu, ghét bỏ, kinh ngạc, biết ơn. Những tia cảm xúc lẫn lộn mất kiểm soát, tay nhất thời theo bản năng mà đấm.
Tiểu Long đứng nhìn thì bình tĩnh, thực chất đã hoảng sợ không ít lần. Rõ ràng cậu ta đang đánh vào không khí, thế mà bức từng đối diện nứt ngày một to ra. Khí công mạnh như thế, chủ của công hội cũng không mạnh bằng.
Thuốc chỉ có tác dụng trong hai mươi phút, rất nhanh Yu đã trở lại bình thường. Mọi cảm xúc được đè nén lại, còn một mảnh hiu quạnh. Yu đưa tay ra ngỏ ý muốn Tiểu Long cho bản thân thêm một vỉ. Lần này, Tiểu Long lại từ chối:
" Khi nào cậu dùng hết vỉ đó thì tôi cho thêm"
Không nói ngoa chứ tác dụng phụ của thuốc rất lớn, sử dụng nhiều có thể sẽ gây ảnh hưởng lên hệ thần kinh. Có thể là liệt, mù loà, .... Công ti T đang cố gắng khắc phục sản phẩm.
Tiểu Long không phải là lo cho Yu, Yu vẫn còn giá trị lợi dụng rất lớn. Anh ta đi ra khỏi mật thất, kì lạ là lần này Yu không ra cùng Tiểu Long. Cậu quyết định ngồi dưới mật thất thêm một ngày nữa để đè nén sự trống rỗng trong cơ thể.
Ở nhà mình, Park Hyung Suk rất lo lắng cho Yu. May là trước khi đi Yu có nói với cậu là sẽ không ở nhà tối nay, nếu không Park Hyung Suk làm loạn lên mất. Bản thân Park Hyung Suk đang chuẩn bị tham gia kế hoạch Hostel A tối mai. Chắc phải để lại lời nhắn cho Yu.
Nằm trong không gian tối 4 bức tường, cảm xúc được kích thích ban nãy trong phút chốc biến mất. Nơi này chẳng khác gì chỗ của K cả, nhàm chán. Từ khi học cao trung J đến giờ, ngoại trừ Park Hyung Suk, Yu không tìm thấy ai có ' ánh sáng' cả.
Nhưng Yu hiểu, Park Hyung Suk không phải người cậu tìm. Ánh sáng đó khác so với thứ cậu từng nhìn thấy. Không biết ở đây, có ' ánh sáng' đó có tồn tại hay không.
Qua một thời gian dài, Tiểu Long cuối cùng cũng mở cửa. Đánh giá Yu một hồi, Tiểu Long nghĩ thầm: như thể đang gặp một người khác. Đúng thôi, khi nãy cảm xúc của Yu dâng lên, nhìn Yu trông rất mạnh. Ngược lại sau khi về lại trạng thái bình thường, cơ thể trông gầy yếu hẳn đi, như một con gà bệnh.
Không biết là hôm nay là ngày gì, Yu vừa đi dạo vài bước lại gặp lại Yohan. Cậu ta đang đánh nhau với một đám người. Lần này Yohan lại không lấy giày của họ, mà nhìn về phía Yu. Bầu không khí ngưng lại cho tới khi Yohan mở lời:
" Mày có gặp Gun không"
Không có lý do gì để nói dối Yohan cả, Yu rất thành thật trả lời:
" Hôm qua"
Yohan không nói gì cả, nhanh chóng lao lên đá thẳng vào hông của Yu. Chưa kịp phản ứng, Yu bay thẳng ra chỗ hàng rào. Thề, lúc này Yu lại cảm thấy mọi chuyện phiền phức cả lên. Biết thế không nói cho hắn mình từng gặp Gun, giờ thì Yohan nổi điên rồi.
Giống hệt Gun, Yohan túm tóc Yu lên. Nhưng lần này Yu không hề nhắm mắt, một đôi đen nhánh con mắt lọt vào ánh nhìn của Yohan. Vốn dĩ bình thường Yu chả khác gì Jay, tóc che hết mắt. Đây là lần đầu tiền Yu lộ mắt trước người khác sau khi rời khỏi K.
Yohan mặc dù đã để ý khi Yu ra quyền, nhưng nó nhanh đến nỗi Yohan không kịp nhìn thấy thì xúc giác đã cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp đó. Một quyền thẳng bụng, tám trên mười phần sức của Yu. Nội tạng của Yohan không bị tổn thương mới là lạ. Chỉ thấy Yu đứng lên, quệt quệt vết bẩn trên áo mình đi nói:
" Đánh tao vui lắm à"
Đá thêm một phát thẳng vào bụng Yohan, Yu cười tự giễu:
" Đứa nào cũng nói thế mà"
Yu bây giờ điên cuồng hơn bao giờ hết, tác dụng của thuốc chưa được kiểm nghiệm 100%. Đây chính là một trong nhiều tác dụng phụ của nó, làm tinh thần kiệt quệ, mất kiểm soát. Cậu của lúc này, K còn chưa từng thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro