Nổi điên
Nghe được tiếng hét chói tai từ phía trên, Yuel đẩy nhanh tốc độ. Cậu như tìm được hi vọng, không ngừng tiến về nơi có 'ánh sáng'.
ViVi bất tỉnh ngồi bên hành lang, Park Hyung Suk béo bị đập thẳng mặt xuống nền đất, xa xa Yuel còn có thể thấy được Tiểu Long máu me đầm đìa, mặt méo xệch về một bên, chân tay gãy nát ra im lặng ở góc.
Mắt Tiểu Long trắng dã, ngực không phập phòng, xương ngực của Tiểu Long dường như cũng bị nát mấy cái.
Tiểu Long còn sống không?
Lồng ngực phập phồng của Tiểu Long rất nhẹ, nhẹ tới mức Yêu nghĩ rằng anh ấy đã chết.
Tại sao anh lại không thở?
Trong quan điểm của Yuel, Tiểu Long nhìn thì hèn mọn, thực chất lòng tự tôn rất cao, tình yêu làm anh trở nên nội liễm, nhẫn nhịn nên không toát lên sự kiêu ngạo chìm trong xương máu.
Người có tâm khí như Tiểu Long, lại úp thẳng mặt xuống đất như thể đang cầu xin. Đầu anh ta hướng thẳng về phía căn phòng, Yuel mường tượng ra được anh ta cố lết thân xác nát bấy kia để bảo vệ ViVi.
Tình yêu là thứ con người sẵn sàng gạt đi lòng tự tôn, hiến tế mạng sống của mình để bảo vệ nó.
Không nhận thức được gò má dần ẩm ướt, Yuel cúi sầm mặt xuống muốn lay tỉnh ViVi dậy. Mái tóc bồng bềnh hồng phớt thường được chau chuốt kỹ lưỡng, đôi khi Yuel còn thấy Tiểu Long dụng tâm mà tìm hiểu các loại dầu gội tốt nhất cho cô. Hiện giờ nó lại nhăn nhúm như vừa bị ai đó kéo xệch lên, khóe mắt ViVi đỏ hoe, gương mặt khi bất tỉnh mang theo một nỗi bất an không rõ.
Không ai thấy mặt Yuel lúc này âm trầm, mọi người chỉ chú ý tới trận chiến đang diễn ra trước mắt giữa Yohan và Park Hyung Suk. Chỉ có một mình Kim Ki Myung thấy có người đứng gần chỗ hai con quái vật giao chiến, hảo tâm nhắc nhở:
" Cậu kia tránh ra một bên đi. "
Dáng người Yuel có cơ bắp thớ nào ra thớ ấy, nhìn xa thì trông hơi gầy nên Kim Ki Myung mới tưởng cậu vô tình đi nhầm vào đây. Lời nói đến miệng buộc phải câm lại khi đụng phải con ngươi của Yuel.
Nó mang một ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, đôi mắt không ngừng rơi lệ nhưng chủ cơ thể lại không nhận ra, mặc kệ cảm giác ướt át khó chịu cố kiềm lại sự tức giận dần bùng lên.
Tiếc là Yuel làm không được, Yu điên rồi, cậu cũng không làm gì được. Việc không cho Yu ra ngoài cũng là quá sức đối với cậu lúc này, ban đầu Yuel không nghĩ tình trạng tệ đến mức chết người. Cậu chỉ định khiến Yu không còn bất bại nữa, vừa chặt đứt tâm nguyện của K, vừa khiến Yu có niềm tin hơn vào người khác.
Ở thời điểm này suy nghĩ chỉ càng thêm hỏng bét, bị cuốn theo dòng cảm xúc cuồn cuộn, máu nóng trong người cậu sôi trào. Mặc kệ hai tên đang tỷ thí võ thuật đang làm gì, Yuel dùng tốc độ không tưởng, hai tay mỗi tay một đầu của một tên, đập thẳng xuống làm móp sàn.
Yohan không ngờ được sự tham gia của Yuel, không kịp phản ứng thì đã bị hít đất. Yuel cũng chưa dừng lại ở đó, kéo hai cái đầu lên đập mạnh vào nhau. Thùy trán là vị trí cứng nhất của vỏ não, bị một lực tác động mạnh khiến Yohan choáng váng cả người, đầu óc mơ hồ.
Kim Ki Myung há to miệng, anh mặt mày khó hiểu nhìn sang Seong Eun thì phát hiện mồm hắn còn há to hơn anh.
Khác với Ki Myung không rõ người đập hai thằng điên là ai, Seong Eun biết rõ đây là tên ăn mày trước cổng chi nhánh 4 đợt trước, người của Hostel.
Nhất thời thông tin trong não Seong Eun dừng lại, thế đéo nào Hostel có kẻ điên thế hắn lại không biết. Kế hoạch Seong Eun dàn dựng bấy lâu có nguy cơ sụp đổ.
Một cú gập gối vào bụng Yohan, cậu đã bị thương nặng khi ăn hành của Park Hyung Suk từ nãy, giờ lại thêm một cú trời giáng vào, lục phủ ngũ tạng chịu tổn thương cực nặng, máu trong mồm phun ra, làm bẩn chiếc áo lịch thiệp của Yuel.
Cậu chẳng nói chẳng rằng ném Yohan đi, gáy bị lực ở tường tác động khiến Yohan bất tỉnh nhân sự. Kim Ki Myung nhìn đống thao tác này lác cả mắt, dè chừng nói:
" Hắn ta từng giết người. "
Seong Eun đồng tình với lời bình của Kim Ki Myung, suy nghĩ lại cú gập gối thấy mà sợ kia:
" Đá chính xác vào điểm yếu nhất của nội tạng khiến nội tổn thương, không thể tập trung khí lực. "
Liếc nhìn Kim Ki Myung, Seong Eun nói thêm:
" Không được cấp cứu trong một giờ, hắn ta sẽ chết. "
Tàn bạo. Quỷ dị. Không chừa đường sống.
Yuel không rảnh nhìn tên bị quăng nữa vì cổ tay cậu bị tóm chặt lấy, Park Hyung Suk đảo khách thành chủ, dùng một tay hất ngược cơ thể Yuel về phía sau, sàn nhà lại vỡ thêm một mảng lớn.
Park Hyung Suk không có thần trí, tiềm thức kêu gọi hắn nhanh chóng xử lí Yuel trước khi cậu kịp làm gì. Vì thế vừa bị ngã xong, Yuel đã bị Park Hyung Suk kéo lên hất thẳng vào tường.
Người Yuel bị dính ở trên tường, bộ trang phục rách tả tơi, máu ứ đọng trên cơ thể, gương mặt vừa khô nước mắt bị Park Hyung Suk đấm liên hồi, một cú 'Triple Kick' vào sườn trái Yuel. Miệng cậu không nhịn được nhổ ra ngụm nước dãi, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.
Yuel ý thức dần mơ hồ, cậu nghĩ tới để Yu ra và giải quyết Park Hyung Suk nhưng lại lập tức phủ nhận kế hoạch. Một giây mất tập trung khiến Yuel trả giá nhiều hơn, Park Hyung Suk sẽ không cho cậu thở như Yohan, bản năng hắn kêu gào phải khiến Yuel mất ý thức. Park Hyung Suk lập tức sử dụng trường phái systema khóa cứng Yuel trên tường.
Cơn đau cùng tiếng gào thét điên cuồng dần mờ đi, chỉ còn sự yên tĩnh, Yuel không nghĩ mình yếu thế, trước mặt Park Hyung Suk, cậu không có sức phản kháng. Một phần lớn là do thuốc ngấm khiến cơ thể khó điều khiển hơn, phần còn lại là vì Yuel quá yếu.
Trong bầu không khí căng thẳng, hơi thở Yuel phập phồng, cậu trực tiếp bất tỉnh vì đòn đánh của Park Hyung Suk.
Yuel nghe thấy âm thanh dịu dàng, bàn tay đó ôm lấy cơ thể trong suốt của cậu, giọng điệu bình tĩnh thông báo:
" Cậu quá yếu. "
Yuel yếu ớt đáp lại lời nói ấy, tay cậu níu lấy người kia nhưng bị người ấy nhẫn tâm hất ra. Yuel không giận, cậu mỉm cười với người đối diện, suy yếu đáp:
" Yu, xin lỗi cậu, Yu. "
Yu chạm nhẹ vào mặt Yuel, chân thành ôm lấy cậu vào lòng:
" Không phải lỗi của cậu. "
Là lỗi của tôi khi dựa dẫm vào cậu.
Là lỗi của tôi khi để cậu một mình.
Là lỗi của tôi khi vì đã làm cơ thể này trở nên yếu ớt.
Nên Yuel à, vẫn là để tôi tự sửa lỗi sai của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro