Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà (2)

Jang Huyn định nói tiếp thì bị Se Rim chen lời vào:

" Bọn tớ căn bản không cần cậu giúp đỡ, Hostel B là nhà cậu, tớ là mẹ, Jang Huyn là cha, Seok là bác, Max và Derrick là chú, bọn tớ đều có trách nhiệm với thành viên trong gia đình. Từ giây phút tớ tiếp nhận cậu, cậu đã sớm làm một thành viên của Hostel B."

Khoanh tay lại, Se Rim phồng má. Nhìn cũng biết cô ấy đang giận Yu, thậm chí Se Rim còn quay mặt đi, không thèm nhìn mặt Yu.

Chae Won Seok bất lực dưới tình huống này, chỉ có thể sang vừa dỗ Se Rim vừa lườm Yu mấy cái. Suy cho cùng, Chae Won cũng không nghĩ rằng Yu vốn dĩ không coi mình là thành viên của Hostel B, trong lòng Chae Won ít nhiều sẽ nảy sinh cảm giác khó chịu.

Jang Huyn thấy Se Rim nói hết mọi chuyện, bản thân cũng không định giải thích gì thêm thì chợt nhớ ra:

" À về chuyện Park Hyung Suk."

Yu bị lời nói của Se Rim đả động, nãy giờ như người mất hồn nghe được lời nói của Jang Huyn, bắt đầu mới hồi thần. Bàn tay nắm ga giường bỗng chốc chặt hơn, sự căng thẳng trong vô hình tăng lên:

" Park Hyung Suk ..."

Jang Huyn không rõ tình trạng Yu lúc này, nhưng anh vẫn lờ mờ cảm thấy được, Yu rõ ràng đang trong trạng thái tồi tệ. Không chần chừ chút nào, Jang Huyn kể lại mọi chuyện cho Yu:

" Thật ra vài ngày trước tôi kể cho Park Huyng Suk, và vài người bạn về mọi chuyện xảy ra ở Hostel A, câu chuyện về sự thành lập của Hostel, kết thúc của nó. Park Huyng Suk nghe xong thì mặt rất hoảng loạn, cậu ta kể lại cho tôi về những gì cậu đã nói, hành động cậu ta lúc đấy."

Jang Huyn ngừng một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói ra suy nghĩ của mình:

" Park Hyung Suk trông có vẻ không ổn, tôi nghĩ ít lâu nữa Park Huyng Suk sẽ đến thăm và giải quyết hiểu lầm thôi. Đừng lo."

Gia đình Hostel B đến thăm một lúc, sau đó họ rời đi. Yu vẫn nhớ rõ khuôn mặt tức giận của Se Rim lúc về, nhưng cô bị Chae Won kéo đi cùng lời khuyên : "Yena sắp dậy rồi." của Jang Huyn mới chấp nhận bỏ qua cho Yu.

Còn lại một mình trong căn phòng bệnh bẩn thỉu, nền gạch loang lổ vết giày chưa được lau dọn từ lâu, cửa sổ bị vỡ một mảng lớn chắp vá bằng bìa cát tông, trên tường tràn đầy màng nhện chăng chít, đến cả ga giường cũng là loại cũ nát. Mọi thứ ở đây chẳng khác nào một đống rác, chỉ trừ một chút ánh sáng len lỏi qua cửa sổ, đáp trên nền đất, bừng sáng lên cả một căn phòng u uất. Lẻ loi đơn bạc mảnh vụn ánh sáng nhỏ ấy, lại thắp lên hi vọng tàn trong lòng Yu.

Nhưng chẳng có chuyện gì thay đổi cả, Yu vẫn như thế. Không cảm nhận được thêm chút rung động nào cả. Về điểm này thì chỉ có Yuel biết.

Yuel sinh ra từ cảm xúc của Yu, việc Yuel có ý thức độc lập đã chứng minh Yu bị tách rời khỏi cảm xúc của chính mình. Đó cũng là lý do khiến Yu không cảm nhận được bất cứ thứ gì, cậu từ chối thừa nhận cảm xúc tồn tại trong thâm tâm.

Trầm ngâm trong dòng suy nghĩ, Yu giật mình bởi lời nói đột ngột của Yuel:

" Cậu có nhà rồi nhỉ."

Đối mặt với câu hỏi này, Yu không biết. Không rõ, nhà là khái niệm gì cậu còn không hiểu. Nhưng Se Rim đã nói, Hostel B là nhà của cậu, thế thì hình như, cậu có nhà rồi:

" Có."

Trước tên đầu gỗ Yu, Yuel mất hết kiên nhẫn, bắt đầu nóng nảy:

" Tôi biết là cậu có. Tôi chỉ muốn hỏi là cậu thấy vui không?"

" Vui, vui là cảm giác này sao."

Yuel đứng hình rồi, không ai so cậu hiểu Yu hơn. Cậu biết Yu đang vui, nhưng tên ngốc này còn chẳng biết gì cả. K, ông đúng là một thiên tài, tạo ra được một con quái vật như thế này. Phỏng chừng trên thế giới không ai được như ông đâu, làm gì có ai tàn nhẫn đến mức độ đó.

Càng nghĩ Yuel càng sôi máu lên, nếu hắn muốn, hắn liền có thể ngay lập tức giải thích cho Yu mọi chuyện. Tình cảm, hận thù, bạn bè, gia đình, Yuel thông suốt tất cả. Nhưng Yuel không thể làm thế, Yu nên tự tìm câu trả lời cho mình:

" Tôi không biết."

Được đáp lại bằng câu trả lời hời hợt, Yu không bất ngờ. Đã quá quen rồi. Cậu cũng mặc kệ lời tán nhảm của Yuel, mọi thứ xung quanh lại trở về yên tĩnh.

----------------------------------------------------------
POV của Park Hyung Suk:

Cơn đau từ trận chiến tối qua làm cơ thể Park Hyung Suk tê rần, tên Gun đó, rất kỳ lạ. Hắn đưa cho Park Huyng Suk một lá thư màu đen, và một lời nhắn:

" Tiêu diệt tứ đại băng đảng đi. À, cái cậu bạn chung nhà với cậu, cậu ta đang nằm bất tỉnh ở hẻm kìa. Coi như đây là lòng tốt của tôi đi."

Lúc đấy Park Hyung Suk không nghĩ quá nhiều, chỉ có thể nằm thiếp đi để chuyển cơ thể khác. Đó là lý do Park Hyung Suk béo mang Yu đi bệnh viện kịp, nhưng cậu không ở lại quá lâu được.

Cơ thể Park Hyung Suk gầy kia còn nhiều vết thương, Park Hyung Suk béo chỉ có thể nhanh chóng làm thủ tục nhập viện. Sau đó vội vàng quay về nhà để chuyển vào cơ thể kia, tuy là rất muốn gặp Yu để giải quyết hiểu lầm. Nhưng không thể bỏ mặc cơ thể gầy ở đó.

Ngồi trên lớp, Park Hyung Suk không khỏi hơi lo lắng, dù sao Yu trông rất tệ. Bản thân mình với Yu lại có khúc mắc, bây giờ gặp cậu chỉ sợ khiến Yu cảm thấy khó chịu hơn. Vẫn là đợi cậu ấy khỏi bệnh đi, với lại bây giờ Park Hyung Suk còn phải tìm hiểu xem bức thư đen Gun đưa cho cậu có ý nghĩa gì.

Chắc Yu sẽ nằm viện một vài ngày nữa, mình cũng có thời gian để suy nghĩ cho kế hoạch. Không thể để Yu dính vào tứ đại băng đảng được, quá nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro