Người mà chúng ta biết.
Jang Huyn đã từng nghe Se Rim nói về Yuel. Cô ấy nói Yu có lúc rất hiền, nhưng thực ra vô cùng đáng sợ. Chae Won cũng không phản đối câu nói này, thậm chí còn rất nghiêm túc phân tích tính cách của Yu:
" Tên đó nhìn thì chẳng khác gì con gà bệnh, nhưng mà hắn rất mạnh. Nhưng hắn rất khả nghi, lúc đánh với tôi. Cậu ta có lúc đã mất kiểm soát. Nói chung là một tên điên chính hiệu."
Lúc đó, Jang Huyn không coi đây là chuyện lớn. Bây giờ cũng không, căn bản chuyện này vốn dĩ chẳng liên can đến anh. Lý do Jang Huyn gặp Yuel, chỉ vì anh muốn xem, Yuel có ổn không.
Thở dài một hơn, Yuel có lẽ không sao. Dư chấn tâm lí lớn như vậy, vượt qua được là chuyện tốt. Wang O Chun, chúng ta, ngay từ đầu đã là một sai lầm. Tôi chỉ là không muốn có thêm bất kì một người nào bị hủy hoại bởi cậu nữa, Wang O Chun. Hậu quả của tao đã quá đủ rồi.
Nhưng Jang Huyn cũng không lường trước được rằng bản thân đã tới quá muộn. Nếu để nói thì Jang Huyn sẽ không bao giờ đến kịp nổi, trừ khi cậu ta mang Yu đi trước khi K xuất hiện.
Yu căn bản chỉ là một tên mù mò mẫm trong sa mạc toàn cát. Mò mãi cũng chẳng tìm được gì, cố đến mấy cũng chẳng nhìn được ánh sáng. Bóng tối của sự ác ý là một lớp vỏ cứng cáp, bao trùm lấy con người Yu. Jang Huyn có muốn cũng không cứu được, Park Hyung Suk còn không thể.
Bên Yuel, cậu đang tự mình đi tới một bệnh viện tâm thần nhỏ. Bác sĩ ở đây khám rất tốt, nhưng vì đắc tội với một quan chức cấp cao mà bị giáng xuống chi nhánh nhỏ làm việc.
Lý do Yuel đến đây chỉ có một: khám. Mức độ ổn định của Yu ngày càng kém, cứ thế này, Yu sẽ biến mất. Yuel tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra, Yu là người bạn duy nhất của hắn.
Ngồi trả lời một loạt các câu hỏi tâm lý, bác sĩ đối diện đang trầm mặc bỗng nhiên lên tiếng:
" Cậu là Yuel phải không?"
Trước câu hỏi này, Yuel đáp lại bằng một nụ cười nhạt nhẽo:
" Cả hai"
Yuel nói như vậy là vì hắn và Yu có mối liên hệ kì lạ. Nhường lẫn nhau cơ thể, ban nãy khi Yuel trả lời, Yu vẫn luôn nằm đó, thi thoảng nhắc cho hắn.
Nhìn vào tờ giấy trả lời tâm lý trùng khớp 100% so với lần trước, bác sĩ mệt lòng mà khuyên:
" Đây cũng là lần đầu tôi gặp một ca đa nhân cách phức tạp đến mức này. Bình thường các nhân cách sẽ không dễ dàng trao đổi cơ thể cùng giao tiếp, không chia sẻ chung ký ức. Thế mà cậu với Yu lại là loại trái ngược, bài kiểm tra lần khám trước tôi đưa cho Yu, trả lời giống hệt bài này, đến cách dòng, đánh phẩy y như nhau."
Bác sĩ cuối cùng đưa ra lời khuyên:
" Tôi sẽ kê cho cậu vài đơn thuốc ổn định tinh thần. Theo tôi các cậu không nên loại bỏ lẫn nhau, nếu thế chủ nhân cách có khả năng biến mất. Chưa bao giờ tôi thấy chủ nhân cách yếu hơi thứ nhân cách cả, cũng chưa thấy tên thứ nhân cách nào muốn chủ nhân cách sống như cậu."
Yuel cầm tờ giấy khám bệnh, tùy tiện nhét vào túi, giờ hắn phải đi mua thuốc cho Yu. Dù Yuel ghét Yu như thế nào, thì Yu vẫn là bạn của hắn.
Ra ngoài tiệm thuốc mua một ít, Yuel lại đụng mặt Yohan. Yuel biết Yohan, nhưng Yohan thì khác, trực giác mách bảo rằng, tên này chính là kẻ hành cậu bán sống bán chết. Thật ra người đánh Yohan là Yu, một phần là tác dụng của thuốc, phần nhỏ còn lại là Yuel can thiệp vào.
Khuôn mặt Yohan căng thẳng, cậu thậm chí còn chuẩn bị sẵn tư thể đối chiến. Không nghĩ đến Yuel trực tiếp lướt qua người Yohan, đi vào tiệm thuốc. Ngoài trời còn một mình Yohan mặt ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đến lúc hiểu ra thì Yohan mới bắt đầu thấy xấu hổ, rõ ràng tên kia không nhớ ra mình mà.
Yuel mua thuốc xong thì không thấy thằng dồ đứng ban nãy đối diện mình đâu nữa, hắn định đi về nhà thì đột nhiên khựng lại. Yu làm gì có nhà nhỉ?
Ngay lúc này, Yu đáp lại lời hắn:
" Tôi có"
À, là nhà của Park Hyung Suk. Yuel cười thầm, bắt đầu chế nhạo trí nhớ của Yu:
"Không phải cậu ta đuổi cổ cậu rồi sao"
Trầm mặc một lúc, Yu lảng tránh trả lời câu hỏi của Yuel, chuyển sang vấn đề khác:
" Vậy cậu tìm khách sạn nào đi."
Yuel vốn định nói đùa Yu thêm một tý, Yu lại chặn họng hắn ngay lập tức:
" Cậu có tiền, tôi nhớ ví của tên nhà giàu kia ở trong túi cậu. Không đến Hostel B hay chi nhánh 3, rất phiền toái."
Tuy đã bị nói như thế, nhưng Yuel vẫn chứng nào tật đấy. Hắn yêu nhất là trêu đùa tượng đá Yu:
" Ồ, vâng thưa ngài"
Lúc này Yu triệt để lặn luôn, không quan tâm đến Yuel thêm chút nào nữa. Yuel xảy ra chuyện thì sẽ ảnh hưởng đến hắn, nên Yuel không nên làm điều thừa thãi, người dọn là Yu, hắn cũng biết mệt.
Chọn đại một khách sạn trông có vẻ sang trọng, Yuel bình tĩnh đi vào. Trên người hắn quần áo còn bẩn, mái tóc thì bù xù, y hệt một tên ăn mày. Tiếp viên thấy người kì lại này đi vào thì bí mật nhấn chuông ngầm, ý định gọi bảo vệ ném Yuel ra.
Chẳng mấy chốc, trong lúc Yuel đang ngồi chờ lượt của mình, bảo vệ từ phía sau đi tới, buông lời trào phúng:
" Cút đi, đây không phải nơi ăn mày có thể đến được đâu."
Trạng thái Yuel vẫn rất cợt nhả, chọc cho bảo vệ sôi máu:
" Ồ, vậy sao"
Trầm giọng tăng tính nghiêm trọng của vấn đề, bảo vệ đe doạ:
" Tôi cũng chỉ làm theo nhiệm vụ. Một là anh tự rời, hai là chúng tôi cho anh cút."
Tưởng rằng Yuel sẽ tự động đi, mày bảo vệ thoáng giãn ra, chỉ đúng ba giây sau, gân xanh trên đầu càng căng hơn vì lời khiêu khích của Yuel:
" Thế thì bọn mày lên hết đi, tao muốn xem chúng mày làm được gì tao."
Không chờ bảo vệ phản ứng, một đá sút bay cơ thể to béo của tên cầm đầu. Yuel càng đánh càng phấn khích, đến nỗi mất kiểm soát. Vì thế mà lúc Yu lấy lại cơ thể, áo cậu dính đầy máu, không phải của Yu, là của người khác.
Kiểm tra vòng một lượt, Yu thở phào nhẹ nhõm, không có ai chết hay gì cả, chỉ bị ngoại thương một ít. Trước mắt là sắc mặt sợ hãi cùng cơ thể run lẩy bẩy của lễ tân, Yu cũng không thèm để ý mấy cái đó, giọng điệu chán ghét:
" Cấp cứu, bọn hắn sẽ chết."
Lễ tân gật đầu lia lịa, lúc này Yu mới hài lòng. Định bỏ đi thì chợt nhớ ra Yuel ném hậu quả cho cậu, liền lấy một tấm thẻ màu đen ra:
" Phí bồi thường."
Tấm thẻ ăn trộm được này hoàn toàn không có mật khẩu, hình như đối với tên nhà giàu đó thì một tấm thẻ đen không đáng là bao.
Lễ tân sợ hãi cầm lên tấm thẻ. Nếu có thể cô rất muốn cho tên này đi về luôn, nhưng thiệt hại ở đây là do lỗi của cô vì đã tự ý ra quyết định. Vì thế mà số tiền đền bù này to đến không thể tưởng tượng được. Trời mới biết lúc màn hình hiện lên chữ ' thành công' thì lễ tân vui đến mức nào. Đồng thời lễ tân cũng thay đổi cái nhìn mới với Yu, nhất thời có chút cảm động.
Đưa lại thẻ cho Yu một cách tôn trọng, lễ tân nói lời xin lỗi:
" Cảm ơn ngài vì đã đền phí bồi thường mặc dù lỗi là ở bên phía chúng tôi."
Yu không quá để ý, dù sao cậu cũng chỉ là dọn hậu quả, đã không phải lần đầu nhận mấy lời xin lỗi như thế. Yuel ít khi tự nhiên mà đánh người, chỉ khi có lý do mới làm vậy.
" Rõ ràng cô ta sai."
Yuel bất mãn trong đầu, chuẩn bị bài ca ' tôi không sai, hắn sai', Yu lập tức chặn mồm:
" Tôi biết."
Đánh hay không cũng chẳng quan trọng, cốt yếu là hậu quả mà thôi. Ngay lúc này, Yuel cảm thấy có điều khác thường, bất an mà nhắc nhở Yu:
" Có kẻ theo dõi."
" Kệ đi."
Yu chán nản đáp lại, mặc kệ ánh mắt đang nhìn mình từ trên cao. Con người thật sự vô tình, chỉ sợ hôm nay Yuel có giết chết hết mấy tên này cũng không thèm ngăn cản. Mọi thứ đều chạy theo quỹ đạo của nó, không gì dừng được.
Yuel trầm mặc một lát. Sau khi Yu chứng kiến Wang O Chun chết, cậu ta thay đổi rất nhiều. Im lặng, yên tĩnh, hệt như khi giành chức vô địch.
Sự cô đọng cảm xúc dày đặc sinh ra Yuel, nói cách khác, hắn chính là dục vọng không chạm tới được của Yu.
Vì thế mà Yuel so ai khác đều hiểu, Yu theo đuổi ' ánh sáng' một cách cố chấp điên cuồng thế nào. Nhất là sau khi gặp Park Hyung Suk, cậu ta còn hi vọng nhiều hơn.
Chẳng có gì ngăn được một linh hồn vỡ vụn khát cầu sự cứu rỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro