Không phải cậu ta, thì sao chứ?
Từ sáng đến giờ, Park Hyung Suk nhận ra bất thường của Yu. Chính xác mà nói, Jay và Jin Sung cũng biết, nhưng với cương vị là một người hai cơ thể như cậu. Park Hyung Suk có cảm giác rõ ràng nhất, khả năng Yu đang bị linh hồn ai đó chiếm hữu.
Để xác nhận việc này, Park Hyung Suk tỏ vẻ mới quen với ' Yu', hí hửng giơ tay ra chào:
" Chào cậu, cậu nghỉ nhiều quá nên gần bàn như tớ bây giờ mới có cơ hội làm quen."
Quả nhiên, ' Yu' không để ý quá nhiều. Còn không buồn nhìn mặt Park Hyung Suk:
" Ừ, tớ vừa mới hết bệnh"
Tay hơi cứng lại, Park Hyung Suk thật sự rất kém trong khoảng điều tiết cảm xúc. Chỉ một hành động rất nhỏ đã gợi lên mối nghi ngờ của Yu. Chẳng qua ' Yu' cũng không quan tâm lắm, tên kia sắp tỉnh lại rồi.
Đừng nhìn trong giờ học Yu ngủ suốt, hắn là đang nói chuyện với người bạn yếu ớt của mình:
" Lâu lắm rồi tôi mới được đi ra ngoài. Cậu dùng tên tôi làm học bạ sao"
Ngước mắt lên nhìn Yuel, Yu ngồi trong bóng tối nhẹ nhàng gật đầu một cái:
" Cậu thích làm gì cũng được Yuel, nhưng đừng gây phiền phức quá lớn."
Trong mắt Yu, Yuel là một phiền toái lớn, bản thân tính cách cậu ấy đã có vấn đề. Cộng thêm việc có dục vọng một cách thái quá khiến cho Yu luôn nhức đầu. Nhưng cậu ta cũng nhịn hơn một năm nay rồi, nên để Yuel ra ngoài. Nếu không, cậu ấy sẽ phát điên. Yuel mà không vui, rất nguy hiểm.
Yu lại nằm ngủ tiếp, không phải sống, thật bình yên. Ngược lại, bên ngoài lúc này, Yuel đang bị Park Hyung Suk chặn ở nhà vệ sinh. Cậu rửa tay xong, định lờ qua Park Hyung Suk mà đi về lớp, không nghĩ hắn lại dám chặn tay cậu ta.
Yuel nở một nụ cười kiêu ngạo. Không chờ Park Hyung Suk giải thích, trực tiếp đấm một phát vào bụng cậu ấy. Cú đấm này nhẹ hơn nhiều so với bình thường, sẽ không gãy xương, nhưng chắc chắn là đau đớn vô cùng. Park Hyung Suk khuỵu chân xuống, tay ôm bụng, ánh mắt không thể tin được. Trong đau đớn lờ mờ nghe được giọng nói cảnh báo của Yuel:
" Mày đừng tưởng Yu chưa đánh mày bao giờ mà có thể tùy tiện làm thế này. Lần sau thì bộ xương tay của mày sẽ phải bó cột đấy. Mày yếu đến mức không tưởng, lãng phí một cơ thể tốt."
Đây là sự trừng phạt nhỏ, thằng này dám thăm dò hắn. Thế thì cho nó biết mùi vị của việc động nhầm người xem. Ban nãy Yuel ngồi xem kí ức của Yu, vì thế mà phát hiện ra con ruồi Park Hyung Suk.
Đầu Park Hyung Suk ong ong lên vì kinh ngạc. Lẽ nào Yu biết mình có hai cơ thể. Trước khi cậu kịp nhận ra gì đó, Park Hyung Suk đã bất tỉnh. Bình thường sẽ không, nhưng Yuel cũng là Yu, đã từng là một quán quân giới quyền anh, học trò của K, đương nhiên sẽ biết đánh vào chỗ nào hành hạ đối phương đau đến chết đi sống lại. Park Hyung Suk là một trong số ít người được Yuel nương tay, đánh thật mà nói, Park Hyung Suk phải nằm viện vài tháng.
Ba phút sau,
Trước mặt Yuel bây giờ là Jang Hyun, bên trong phòng vệ sinh là Park Hyung Suk bất tỉnh. Tình huống này, đúng là đen đủi. Yuel đỡ trán nghĩ.
Mấy phút trước, Jang Huyn bị một lá thư bảo ra nhà vệ sinh, anh khẳng định là mấy thằng bắt nạt chưa từ bỏ. Định ra rã cho một trận, ai biết được lại gặp Yuel.
Jang Huyn chống tay, ép Yuel vào thế bí. Trong đôi mắt rõ lên vẻ cuồng nộ:
" Mày, tại sao lại thả tay Wang O Chun."
Ngược lại với tình hình căng thẳng, Yuel thậm chí còn buồn ngáp. Cậu biết tên này còn không tồn tại ý định đánh nhau, lãng phí thời gian một cách vô tích sự như vậy. Không phải phong cách của hắn. Yuel mày còn không nhăn một cái, lãnh đạm trả lời:
" Nó muốn chết thì tao cho nó chết thôi."
Phải nói rằng Yuel cực kì gợi đòn. Tuy là nói thật, nhưng nghe vào tai Jang Huyn khó nghe vô cùng. Anh nắm chặt tay, kìm lại cảm xúc đang sục sôi trong lòng.
Khi ấy, Wang O Chun tự mình nhảy xuống, nếu cậu ta không cầm chân, có lẽ anh ta trực tiếp tự sát. Bàn tay Jang Huyn nắm chặt lại, cậu ta hoàn toàn có thể giữ Wang O Chun một chút, chỉ một chút thôi. Ít nhất, Wang O Chun sẽ không ra đi trong mặc cảm tội lỗi.
Yuel lạnh mặt đi qua Jang Huyn, nhân lúc Jang Huyn không để ý. Một đá vào lưng anh ta, Jang Huyn trực tiếp bị đầy vào nhà vệ sinh. May là tay anh nhanh nhẹn, bám vào bồn rửa tay.
Thấy ánh mắt rực lửa của Jang Huyn, Yuel khiêu khích:
" Mày thậm chí còn chả bằng thằng phế vật kia."
Nói xong, Yuel chậm rãi đi ra khỏi tầm nhìn của Jang Huyn. Không phải là anh không muốn ra đấm cho tên kia một cái, mà là không thể. Cố kéo Park Hyung Suk dậy, Jang Huyn lê cả hai lên phòng y tế. Ở cao trung J đánh nhau là việc thường xuyên, nên bác sĩ đã sớm quen với các loại vết thương từ đầu cho đến chân.
Khi Jang Huyn và Park Hyung Suk đến, bác sĩ kinh ngạc nói:
" Các anh dùng ống hay tre đánh à, vết thâm tím như thế này. Chút nữa là gãy xương rồi."
Một tràng lời giáo huấn phát ra từ miệng bác sĩ, Jang Huyn hoàn toàn không để ý đến. Anh đang ngồi chờ Park Hyung Suk tỉnh, để xác nhận lại. Tên Yu kia, không giống người mà anh biết, ngược lại, giống với người Se Rim kể lần đầu tiên gặp thì đúng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro