Jang Hyun - cha Hostel B
Trên đường đi học, Yu xuất phát muộn hơn so với Park Hyung Suk nên khi cậu ta đi đến. Cậu chỉ thấy một cô gái tóc hồng và một người đàn ông cao lớn vẫy chào Park Hyung Suk.
Se Rim đang định đi thì thấy Yu ở phía xa, cô kinh ngạc kéo áo Chae Won. Không ngừng kinh ngạc lấp lửng nói:
" Hình như kia là Yuel... đúng không?"
Câu nói này chỉ vừa nhỏ để Chae Won nghe thấy, biết trước câu trả lời mà Se Rim vẫn không tin vào mắt mình. Cô chạy ra chỗ Yu, trực tiếp dẫn Yu về Hostel B trong gương mặt ngỡ ngàng của Park Hyung Suk.
Jin Sung đẩy vai Park Hyung Suk cái, đá mắt về phía Yu. Cảnh cáo nói:
" Đã bảo nó không đáng tin rồi"
Park Hyung Suk vẫn ngượng ngùng cười trừ, trong lòng có nghi vấn nhưng không nói ra. Ai cũng có bí mật riêng mình, giống như cậu có hai cơ thể. Yu hẳn là có lý do mới giấu diếm.
Trí nhớ của Yu rất tốt, Se Rim vừa đi đến, cậu ta lập tức đã nhận ra. Se Rim chính là cô gái đã để cậu ở nhờ vào hai năm trước. Lúc đó cậu chưa có công việc gì cả, chỉ là một cậu bé lang thang. Chae Won không thích Yu nhưng vì Se Rim muốn Yu ở lại nên miễn cưỡng đồng ý.
Chẳng qua Yu đã bỏ đi. Se Rim cũng vì thế mà rất nhớ cậu, gặp lại hiện giờ chỉ muốn ôm mấy cái. Yu chính là vô cùng dễ thương. Chae Won lườm cậu ta một cái:
" Làm lại một trận nữa đi"
Se Rim không biết, Chae Won từng đối đầu với Yu. Hắn biết cậu có thể còn mạnh hơn Jang Hyun, Chae Won luôn thích đối đầu với thử thách. Hắn muốn xem xem hai năm nay bản thân có mạnh hơn bao nhiêu không.
Nghĩ đến Jang Hyun, lòng Chae Won nặng trĩu lại. Thấy sắc mặt của Chae Won, Se Rim hiểu những gì hắn nghĩ. Không vui nổi. Yu nãy giờ trở nên mờ nhạt bây giờ mới mở miệng:
"Jang Hyun đang học ở cao trung J phải không"
Se Rim giật mình, vội bịt miệng Yu lại. Jang Hyun lẩn trốn luôn là vết sẹo trong lòng bọn họ, ít nhất họ không muốn ai làm phiền đến cuộc sống của anh ấy. Nếu muốn, anh ấy sẽ quay lại.
" Anh ta sẽ quay lại"
Bỏ lại vô số nghi vấn trong lòng Se Rim và Chae Won, Yu khẳng định một câu. Sau đó cậu ta đi lên lầu tìm nyan, rất lâu rồi cậu không thấy nó.
Nyan là con mèo Jang Hyun nuôi. Giờ thành Yu, hôm nay vì Se Rim với Chae Won nên cậu đã cúp học. Thời gian còn lại ngồi chơi với nyan. Mớ hỗn độn Hostel, cậu không thích dính vào nó, sẽ đánh nhau. Đánh người thì có gì vui. Rốt cuộc thì K cũng chỉ dạy cậu đánh người khác, nhưng cậu không cảm thấy gì cả. Trống rỗng, vỡ nát, tuyệt vọng, suy cho cùng, ánh sáng vô cùng mỏng manh dễ vỡ.
Về phần K, sau khi ông ta đọc bức thư của Yu, ông ta điên tiết lên. Dùng mọi quan hệ để tìm kiếm Yu, nhưng Yu như thể biến mất. Tìm đâu cũng không thấy. K chỉ đành từ bỏ, nhìn bức thư Yu để lại. K chỉ cười lạnh một tiếng. ' Tiền viện phí tôi để trong ngăn bàn'.
Yu chạm vào bộ lông mềm mượt, tự giải toả cảm xúc trống rỗng khi sờ nó. Cậu không hiểu cảm giác này là gì, chỉ là cậu không muốn nyan rời xa mình.
Cứ như vậy, cậu ta đờ đẫn ra đến khi Se Rim lên gọi cậu ấy ăn cơm. Chae Won nhìn cảnh này mỉa mai:
" Cậu ta lúc nào cũng đờ đẫn như thằng đần"
Se Rim nghĩ lại cũng thấy đúng, hồi tưởng kể lại:
" Khi cậu ấy mới về đây, cậu ấy cũng y thế"
Yu không quan tâm quá đến lời bàn tán, nhìn đồng hồ treo tường điểm đến 18h. Cậu ấy không nói gì mà đi ra khỏi Hostel B, về nhà của Park Hyung Suk.
Thấy Yu trở về, Park Hyung Suk rất ngạc nhiên. Cậu tưởng Yu sẽ không đến đây đêm nay, may là cậu nhanh trí giấu cơ thể béo lại trong chăn. Ban nãy cậu vừa thử nghiệm hoán đổi cơ thể xong.
Vui vẻ nở một nụ cười, Park Hyung Suk tò mò hỏi:
" Cậu quen họ sao"
Đặt cặp sách của mình xuống đất, Yu nhìn Park Hyung Suk trả lời lại:
" Có biết, họ từng giúp đỡ tôi"
Mong ước của họ, điều họ khao khát, tôi sẽ thay họ thực hiện. Giống như chỉ vì K trả tiền viện phí, Yu sẵn sàng vùng vẫy trong sự trống rỗng vô tận 4 năm.
Sáng hôm sau, Yu đến trường từ rất sớm. Có hai lý do, một là đánh nhau làm trễ học, hai là Jang Hyun thường đến trường từ sớm nhưng lại hay bỏ về trước giờ học.
Sải bước trên hành lang đến khoa tạo mẫu và làm đẹp. Quả nhiên, Jang Hyun đang ở trong lớp. Anh ta ngồi trên bàn, mắt luôn nhìn ra cửa sổ, biết Yu đến cũng không phản ứng gì. Vốn là người thụ động Yu lúc này phải mở lời trước:
"Se Rim và Chae Won rất nhớ anh"
Quay người lại về phía Yu, Jang Hyun nở nụ cười thê lương:
" Tôi về cũng không có ích gì đâu. Bọn họ đang sống rất tốt"
Không biết Yu từ đâu mà lấy được thông tin này:
"Wang O Chun, hắn thu lưu những đứa trẻ tạo ra Jang Hyun thứ hai"
Mắt Jang Hyun kinh ngạc thấy rõ, anh rất yêu trẻ con. Yena là con gái anh, anh càng hiểu và trân trọng những đứa bé hơn. Jang Hyun chửi thề:
"Khốn nạn, Wang O Chun mày điên rồi"
Jang Hyun đeo balo lên, rời khỏi lớp học. Đi qua Yu còn cảnh cáo:
"Tuy tao không biết mày là ai, vì cái gì mà mày nói với tao, tao đoán mày cũng chả phải loại tốt lành gì"
Trong tiềm thức của Jang Hyun, đây rất có thể là bẫy. Nhưng biết mà vẫn nhảy, đó mới là người cha của Hostel B, một kẻ bị cảm xúc chi phối.
_____________________________________
Mạch truyện: trước khi khai chiến thanh trừ Hostel A.
______________________________________
Yu biết mình bị anh ta hiểu lầm to. Việc gì cậu phải để ý, một mớ hỗn độn tứ đại bang đảng, mười đại thiên tài, tốt nhất là không nên dây dưa. Ít nhất cậu không tin có ' ánh sáng' ở nơi ấy, Yu cảm nhận được, thứ đó chỉ xuất hiện ở những người giống Park Hyung Suk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro