Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta về nhà, ViVi

Yu đi đường tắt ở quán bar, đang di chuyển thì thấy ViVi cựa quậy, cậu thầm hiểu tiểu thư đã tỉnh, nhẹ nhàng đặt cô xuống dưới sàn.

Máu thấm đẫm vai của Yu, cậu nhíu mày. Tình hình của Tiểu Long ngày càng xấu đi, hiện tại chỉ đành chờ ViVi tỉnh để gọi cho bác sĩ tư nhân tập đoàn T chữa. Với trình độ chữa bệnh ở thành phố này, Tiểu Long vừa nhập viện chắc đã bị trả lại luôn.

Không để Yu chờ lâu, ViVi ngáp một cái, dụi dụi mắt. Vẻ mặt ngơ ngác hỏi:

" Yu, đây là đâu? "

" Lối đi năm ngoái Tiểu Long xây ạ. "

ViVi gật đầu, ngoan ngoãn như một chú thỏ, lúc này cô mới thấy Tiểu Long máu me đầm đìa. Tức khắc hoảng hốt vội sờ sờ tay, đôi mắt mơ ngủ giờ lại ngập tràn nước mắt.

" Tiểu Long, Tiểu Long. "

Gọi mãi không thấy tỉnh, ViVi dần hoang mang, cô nhìn Yu một cái rồi sợ hãi nói:

" Tiểu Long anh ấy không sao chứ? "

Yu vốn định trả lời thì lại thấy Tiểu Long cố gắng cựa quậy trên người mình. Anh vươn tay ra định chạm vào đầu ViVi nhưng đến giữa chừng lại dừng lại, anh buông lỏng tay xuống, nở nụ cười nhạt an ủi:

" Không sao đâu, tiểu thư đừng lo lắng. "

" Không sao??? "

ViVi tức giận trừng mắt, cô không định bày trò giận dỗi nữa. Thấy Tiểu Long lại sắp bất tỉnh, ViVi đột nhiên nói ra thắc mắc của mình:

" Sao anh lại không xoa đầu em. "

Đối diện với mái tóc bồng bềnh của ViVi, Tiểu Long không nói gì. Tay anh vừa bẩn lại toàn máu, không xứng để chạm vào người cô ấy, anh lờ đi sự lo lắng của ViVi. Nhỏ giọng nói với Yu:

" Cứu cô ấy. "

" Tôi cứu rồi. Anh tự lo bản thân mình đi. "

" C-Cảm, ơnn. "

Giọng nói dần yếu lại, hô hấp lúc đình trệ lúc phập phồng, Yu thấy tình hình quá tệ, bảo ViVi gọi cho bác sĩ đến:

" Tiểu thư, người có thể gọi bác sĩ cho Tiểu Long được không? "

Não của ViVi giờ mới online, loạng choạng cầm điện thoại bấm gọi. May là tập đoàn T biết tin chi nhánh 3 bị đột kích, đã sớm đi từ trước, hiện giờ chỉ cần đi ra ngoài là sẽ có người tới đón đầu.

Yu vác Tiểu Long trên vai, chậm rãi đứng lên. Chìa tay ra với ViVi, kéo cô dậy.

" Chúng ta đi thôi. "

Ánh sáng dường như mở ra trước mắt, đoạn đường tăm tối được phủ kín bằng thứ ánh bạc đẹp đẽ ấy, thiếu niên bị bóng tối che lấp con ngươi lại đang kéo một người luôn lạc quan ra khỏi cơn ác mộng che dời lấp biển phía sau.

Mọi chuyện đã kết thúc rồi, ViVi.

Chúng ta về nhà thôi.

Nơi có người thân thì nơi ấy sẽ là nhà, Tiểu Long, ViVi, Hostel B. Tất cả đều là mái nhà của cậu.

____________________________________
POV's Yuel:

Yuel nằm bất lực trong thế giới tinh thần của Yu, cậu phế tới mức không đánh nổi một tên mất lý trí như Park Hyung Suk. Hổ thẹn trào dâng trong lòng, Yuel ngồi co lại một góc, nước mắt không nghẹn được, lách tách rơi.

Thiếu niên mất đi hết thảy trở nên thảm hại, dùng mọi thứ để bảo vệ người quan trọng nhất nhưng không thành.

Càng là về lâu dài, Yuel biết được mình càng yếu đi. Hay chính xác là bởi Yu trở nên có nhân tính hơn nên cậu mới yếu đi.

Cậu sinh ra từ sự khuyết thiếu tình cảm của Yu, Yuel là một sai lầm từ ngay lúc đầu. Sở dĩ nếu không có Yuel, bệnh trạng của Yu cũng không nặng đến như bây giờ.

So với ai khác Yuel hiểu rằng cậu chính là nguyên nhân khiến Yu trở thành ' quái vật'. Nếu cậu phát điên, Yu cũng sẽ phát điên theo, một đi không trở lại, Yuel lý trí chiếm phần lớn hơn, thà để Yu chủ động chiếm lại cơ thể còn đỡ hơn việc bản thân tự cắt đường lui của Yu.

Phát điên là trạng thái mất kiểm soát, Yuel trước giờ luôn giữ bản thân ở vị trí yếu thế. Một lần phát điên cũng đủ để phá hủy cân bằng trong thế giới tinh thần của Yu, cậu không dám làm thế, cậu vĩnh viễn sẽ không làm tổn thương Yu.

Ít nhất Yu cũng đã hiểu được cảm xúc tức giận vì gia đình, cậu ấy đã lĩnh ngộ được dựa vào, mất đi, chia sẻ.

Tình trạng không tốt như Yuel sắp đặt ban đầu, nhưng đủ để chấm dứt tất cả.

Yuel cần biến mất, chỉ cần Yuel không tồn tại, cảm xúc Yu sẽ được phóng đại nhiều hơn, cậu ấy hẳn sẽ tự biến mình trở thành một con người hoàn chỉnh.

Không cần ánh sáng, bởi vì cậu chính là ánh sáng.

Chỉ có bản thân mới cứu rỗi được bản thân.

Yuel chưa bao giờ đặt kỳ vọng vào ánh sáng Yu tìm kiếm. Ngày xưa đã không, bây giờ lại càng không.

Mọi thứ đều là sự trùng hợp nối tiếp nhau, không có gì là tự nhiên cả. Ánh sáng Yu thèm khát vẫn luôn tồn tại ở nhân cách của con người, nó là thứ dễ tìm dễ có, lại thực sự xa xỉ trong tầm nhìn của Yu.

Mà việc Yuel làm chỉ đơn giản là khiến cho thế giới của Yu bừng sáng, nhìn người bằng một cái tâm trong sáng sẽ khiến cuộc đời trở nên đẹp đẽ. Hơn 16 năm qua Yu chỉ thấy dơ bẩn và trì trệ của thế giới này, Yuel muốn, cậu ấy có thể nhìn xa hơn, rộng hơn, bao dung hơn với thế giới.

Cũng là giải thoát cho chúng ta khỏi chiếc gông đã đeo bám cậu.

Yu vừa vác Tiểu Long lên xe, cậu chợt cảm thấy mất mát. Trong lòng vừa khó hiểu vừa chua xót, Yu nhớ ra viên thuốc ViVi cho cậu uống lúc đứng cùng Yohan, khó hiểu tự lẩm bẩm:

" Thuốc đó có tác dụng gì nhỉ? "

Sau nghĩ đến Yuel, mặt mày Yu giãn ra, yên tâm thở phào:

" Mà là đồ Yuel muốn thì không có hại đâu nhỉ? "

Đau đầu chợt ập đến, Yu ngã nhào xuống đất trước con mắt hốt hoảng của ViVi. Ý thức cậu không còn tỉnh táo, mơ mơ hồ hồ ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro