[Kim Ki Tae] Mexico
Dân Bắc Mỹ ngoại lai lại có nét hoang dại và cuồng nhiệt không kém gì người bản địa chính gốc. Cái vẻ lãng tử cùng chiếc áo phanh ngực làm tôi liên tưởng đến chàng cao bồi miền viễn Tây làm chao đảo, liêu xiêu biết bao nhiêu cô nàng nay lại thúc ngựa bằng đôi boot da lượn quanh trước mắt tôi vài vòng.
Miệng gã ta mở hờ đánh lưỡi trêu ghẹo tôi bằng dăm ba câu chẳng ngọt như mía lùi nhưng nó mang lại vị kích thích như nốc cạn đáy ly rượu gin làm lòng tôi lân lân ngà ngà say khi gã cứ tiếp tục rót vào tai tôi đủ thứ điều. Lời gã ngỡ bùa mê thuốc lú cứ mãi chạy dọc trong não đến mức tôi nhớ như in không sót chữ nào.
"Anh chỉ vậy là giỏi."
Gã cười lớn khi nghe tôi hờn dỗi vu vơ cùng cái huých nhẹ vào vai gã rồi ngã ngửa ra sau. Giọng gã giòn tan nhưng vẫn không thể đánh thức tôi khỏi hơi men tình đưa lối vào cơn say và lỡ trót dại sa lầy bên gã trai nơi đất Mexico nhộn nhịp và hoang dã. Gã tài tử Mexico chả biết đã tôi luyện được những gì khi chỉ bằng một ánh nhìn hay vài cử chỉ bâng quơ nào đó cũng đủ làm tôi ngây ngất huống chi ông trời còn ưu ái cho gã chất giọng khàn khàn tôn lên cốt cách quý ông trải đời và chỉ cần gã thốt lên vài ba từ hay tiếng ậm ừ thôi cũng đủ dí chết tôi ngay tại chốn này.
Đánh mắt nhìn về phía gã ngoại lai đất Bắc Mỹ đang tu tu nốc cạn đáy ly, từng ngụm rượu chạy dọc nơi hõm cổ rồi trượt thẳng xuống lòng ngực làm vạt áo thấm đẫm mùi rượu nồng khi gã ngước cao đầu để lộ ra làm tôi chả thể di dời ánh nhìn này sang nơi khác.
"Sao thế?"
Chắc chắn gã có ý định muốn tôi từ giã cuộc đời tại đây nên dùng vẻ mặt ấy nhìn tôi. Cặp mắt sâu hút cùng khuôn miệng nhoẻn lên nụ cười phong trần độc nhất vô nhị của gã như thể muốn giam tôi ngay tại chỗ và chờ gã tiến đến ban phát nhát chém đưa tôi đến cõi tình mộng mơ. Chết mê chết mệt gã mất thôi, ngay từ đầu tôi không định dính phải dây mơ rễ má với những gã trai tại đây và gã chính là ngoại lệ. Ngoại lệ đời tôi.
"Má em đỏ hết rồi."
Đôi gò má tôi nóng ran khi bắt gặp nụ cười và đôi tay gã đang chạm đến nơi khó nói dối nhất trần đời. Thề đấy, đôi má đào phản chiếu tất cả tâm tư lẽ ra nên kìm nén trước mặt gã đàn ông xứ El Águila Real. Gã lại thế nữa rồi và liệu gã có hiểu lòng tôi hay không chứ cớ sao gã cứ hấp dẫn tôi đến thế? Với cái vuốt tóc ra sau mép tai hay cái quẹt rượu khỏi khóe môi tôi thôi đã làm trái tim đã loạn nhịp lại loạn hơn huống chi đôi má đỏ đang hiện hữu trong đôi mắt gã. Nực cười thật, tự nhiên tôi lại nhớ lời gã nói với tôi vào dạo đầu tôi gặp gã cách đây khoảng hai năm về trước.
"Tôi không thích lãng mạn đâu."
Và giờ gã làm ngược lại cách gã nói, đúng là nói trước bước không qua. Tôi nào tưởng tượng nổi gã đàn ông mặt lạnh như tiền trước kia và gã trai bây giờ khác nhau rõ quá. Kim Ki Tae của hai năm trước dễ gì cười với tôi lấy một cái hay nhìn tôi lấy một lần nhưng Kim Ki Tae của hai năm sau lại là người yêu tôi, cưng chiều tôi trong vòng tay. Người yêu tôi đấy, không phải mơ đâu. Nhưng nếu có mơ tôi xin được mơ hết đời để chìm đắm trong biển tình say khi lỡ trót yêu trót dại khờ, trót yêu trót mù mờ.
"Em yêu anh chết đi được."
Tôi thốt lên tiếng yêu vụn vặt với gã đàn ông trước mắt, tiếng yêu này không biết đã được phát ra bao nhiêu lần trong một ngày nhưng tôi vẫn muốn nói cho gã nghe rằng tôi yêu gã đến nhường nào. Tôi muốn cho gã xem gã làm gì khiến trái tim nơi tôi cứ luôn hướng về gã mà nhảy nhót không thôi. Gã đàn ông của tôi lại bỏ bùa tôi rồi. Chết tiệt, gã thừa biết rằng nụ hôn của gã là liều thuốc phiện đời tôi và giờ gã lại khiến tôi như con nghiện vì nụ hôn bất chợt này. Cách hôn của gã không giống với bất cứ kiểu hôn nào tôi thấy trên phim ảnh, không nhẹ nhàng, lãng mạn như kiểu Pháp hay nồng cháy, cuồng nhiệt như Tây Ban Nha, nụ hôn nơi gã thô bạo ở phần mở màn với từng cái nút lưỡi, từng cú chạm mạnh bạo trong khoang miệng nhưng sau đó lại dịu êm rồi quyến luyến tách ra ở phần kết. Gã chỉ hôn thế thôi nhưng tôi lại mê nó đắm đuối.
"Có ai chết vì yêu đâu em.”
Sao gã lại nói như thể gã chắc chắn việc ấy là chân lý cuộc đời. Đâu ai chết vì yêu nhưng vì yêu gã mà thoáng chốc mất nửa linh hồn, con tim lệch nhịp nào còn của tôi. Nếu như và chỉ là nếu như, nếu gã đi hẳn lòng tôi nát, tim tôi tan và tình tôi tàn.
Nhưng tôi nào chấp nhận có mình tôi yêu gã như thế, không chấp nhận câu trả lời khẳng định chắc nịch của gã. Như bao người khác khi có người yêu, tôi muốn rõ lòng gã khi yêu sẽ ra sao mặc cho trước đó hỏi nhiều lần mà vẫn không thấy ưng ý tí nào bởi gã cứ nói vỏn vẹn hai từ "có yêu”.
"Vậy anh yêu em như thế nào? Anh toàn trả lời gì đâu không à, em không chịu đâu.”
Tôi ngồi trong lòng Ki Tae lắc lắc vai gã bắt gã trả lời tôi ngay lập tức, không cho gã lười nhác thế hoài. Thế đấy mà gã lại coi tôi như đang làm trò, tay gã vòng ra phía sau thắt chặt kéo tôi xích lại gần gã nhưng tôi nào có chịu gã làm thế. Tôi gỡ tay Ki Tae ra không cho gã ôm gì hết.
"Không trả lời thì khỏi ôm ấp.”
Nhưng kẻ mạnh ở đây là Kim Ki Tae chứ tôi đâu có kí lô nào trong mắt gã. Dù cho cố gắng gỡ tay gã ra nhưng bất thành mà gã siết lại chặt hơn khiến tôi chẳng thể động đậy được chút nào. Giận hờn thế nhưng tôi nào cầm lòng được trước gương mặt đẹp mã này, mê trai thì chịu. Trán tôi chạm vào trán gã, mỗi khi thể hiện tình cảm yêu thương dành cho gã tôi đều làm thế và giờ tôi chẳng cần gã nói gì đâu, gã đàn ông ghét lãng mạn thì có lời nào rót được mật vào tai. Tôi giờ đây chỉ cần gã bên cạnh thôi là đủ.
"Em yêu anh.”
Lại thế, tôi lại không tự chủ mà nói lên tiếng yêu dành cho gã đàn ông khó chiều. Nhưng tôi biết làm sao bây giờ khi bên cạnh gã miệng tôi lại phát ra ba chữ ấy. "Em yêu anh” như câu cửa miệng mà tôi dành riêng cho Kim Ki Tae, mỗi mình gã được nghe ba chữ đấy thôi. Và gã lại mỉm cười, tay gã nhéo lấy một bên má tôi rồi hôn lấy nó, tôi chưa kịp thích nghi trước hành động bất chợt này thì gã lại nói ra thứ mà tôi thích nghe nhất trần đời.
"Anh yêu em. Còn sống là còn yêu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro