[Kim Ki Myung] Tình Đầu Khó Phai
Tình đầu là tình dang dở
Khi yêu là yêu dại khờ
Trước sau một mối tình tơ
Người thương kẻ nhớ một lòng chờ nhau.
Mối tình ngọt ngào đầu đời lúc đến có dễ dàng gì đâu, vẫn nhớ như in cái ngày tôi thỏ thẻ nỗi lòng với người thầm thương trộm nhớ nhưng ngờ đâu chàng thẳng thừng khước từ lòng tôi. Chàng chẳng gieo cho tôi hi vọng cũng nào để tôi gieo mầm mộng tưởng với chút tình cỏn con mà tôi lỡ ấm ủ với chàng. Khi ấy, tôi vẫn nghĩ chàng là người tinh tế, tốt bụng nên lúc nghe tôi tỏ lòng thầm mến thì sẽ như nào, má đỏ môi đào có làm chàng lao xao, lao xao lòng tôi lao đao khi chàng từ chối không chút gì gọi là do dự.
Cứ tưởng chừng như lời từ chối thẳng thắn đã cắt đứt đoạn tơ tình ảo tưởng của tôi về chàng một cách ngọt xớt, tôi cứ ngỡ là vậy nhưng tôi nào ngờ thứ tình cảm tôi cho là cỏn con kia lại khó dỗ dành đến thế. Bóng lưng, bờ vai đến cả giọng chàng tôi đều có thể nhận ra và nghe thấy được dù đứng từ xa mặc cho trước đó đã cố né mặt đi cho đỡ bận lòng nặng tình tương tư.
Đôi khi tôi đứng nấp trong góc rồi ló đầu ra nhìn trộm chàng từ xa cho đỡ nhớ lẫn nguôi ngoai đi con tim cứng đầu cứ mãi không chịu yên khi nó liên tục thúc giục tôi mau mau tìm người lòng thầm thương đi. Đến khi tôi thấy được chàng rồi, bắt gặp lấy nụ cười ánh lẫn ánh mắt của chàng thì nó lại hóa rụt rè chứ nào còn hừng hực khí thế như ban nãy.
"Hèn thì thôi luôn á.”
Tôi lẩm bẩm một mình khi đứng lấp ló nhìn chàng ở phía xa, đã bày tỏ một lần nhưng bị từ chối thế mà vẫn đứng đây như tên trộm vặt. Tôi không dám đến gần dù ngoài mặt chàng vẫn coi như chuyện đó như bong bóng chóng tan, thế mà với tôi - đứa vẫn còn giữ lấy thứ tình cảm đơn phương này thì sao có gan đến gần chàng được đây. Lỡ như khi đối mặt với chàng, con tim ngổn ngang sẽ thôi thúc tôi lại nói những thứ khiến chàng khó xử thì sao? Chàng đã từ chối nhịp đập của nó rồi thì có lý do gì để quay đầu nhìn lại? Không một lý do.
"Sao chị không đi lên trên đó mà đứng đây?”
Ji Tae đứng phía sau cất giọng lên làm tôi giật bắn mình. Hệt như quân trộm cắp bị phát hiện, tôi lắp ba lắp bắp không biết giải thích như nào thế mà chợt nhớ lại Ji Tae vẫn còn là nhóc con và dễ bị dụ như ăn bánh nên đành bày trò khoe tài nói xạo của mình ra để lừa con nít.
“Hơ… hơ chị tới khảo sát địa hình, nghe nói con phố này sắp quy hoạch mở rộng ra nên chị đây định tìm cách để Big Deal kiếm tiền mà thôi.”
"Đừng nói với ai nha, tin tưởng nhóc lắm mới nói đó.”
Vừa nói vừa vỗ vào bên vai Ji Tae vài cái, biết nói xạo là không đúng nhưng tôi nào còn cách gì trước hành động lén lút của bản thân đây. Mà cũng may cho tôi người đến là Ji Tae chứ đâu phải ai khác khi nhóc nào dễ dụ cũng dễ quên và thứ để tâm duy nhất của nhóc này là anh Ki Myung, giống tôi mà thôi.
"Không thể giấu anh Ki Myung.”
Ji Tae luôn trung thành với anh Ki Myung hơn bất cứ ai trong Big Deal và chả có ngoại lệ nào kể cả việc giấu giếm vấn đề nào đó. Nhưng thế đã sao, đã hóa thân thành kẻ nói dối tài tình thì chuyện này cũng là muỗi đối với tôi, mà cũng không hẳn là nói dối.
"Không phải là giấu anh Ki Myung nhưng chuyện này là do tôi mới nghe ngóng được nên cần có thời gian khảo sát để đưa ra cách cụ thể và hiệu quả hơn, khi có cách rồi ta mới tiến hành như này, như này… cậu có hiểu không Ji Tae? Sao đờ mặt ra rồi?”
Biết chắc rằng Ji Tae không đủ dung lượng để tiếp thu mấy kiến thức hàng lâm nên tôi mới dắt câu ta đi xa đến thế để cậu ta quên đi chuyện vừa nãy. Nhìn mặt Ji Tae dần đờ đẫn là biết chắc rằng lời tôi nó đã có hiệu quả và chỉ chờ cơ hội để chuồn lẹ chứ không thể đứng đây với tâm thế vừa lo bị bắt bài vừa lo sợ anh Ki Myung bắt gặp cảnh tôi lén lút nhìn anh ta thì thôi tiêu đời.
"Nhớ nhen, tôi đi lập kế hoạch đây.”
Bỏ câu nói ấy để lại cho Ji Tae rồi vụt chạy. Tôi cứ chạy chứ lòng nào muốn đi, tôi đây với con tim thấp thỏm nhịp đập với người đang ở đó thì nào có lòng dạ gì mà quảnh mặt. Chạy được một khoảng rồi ngồi xổm xuống tựa lưng vào góc tường cách con phố mộng mơ một khoảng xa nhưng tình tôi vẫn mãi chưa thấy nhòa. Áp tay lên cặp má để cảm nhận nhiệt độ của nó, vẫn còn hơi ấm và hẳn giờ lấy gương ra soi nó vẫn còn đỏ, tôi không biết má đỏ là do tôi chạy hay do tôi vấp phải mớ dây mơ, dây thẩn, dây thờ, dây thương rồi nhớ. Tôi biết chắc mình không bao giờ buông bỏ được mảnh tình này với Ki Myung dù bị anh ta từ chối không chút thương tiếc. Không một lý do nào được đưa ra, chàng ấy chỉ nói ngắn gọn có mấy chữ thôi là đi toi luôn lời thổ lộ.
Nhưng tôi đã lỡ thương Ki Myung mất rồi thì phải làm sao? Tình cảm đầu đời dành trọn cho chàng thủ lĩnh đại tài tình tứ và lãng mạn nào dễ gì mà bỏ cho được. Tôi lỡ thương, lỡ mến cách anh ta đối xử với tôi nhẹ nhàng dù cho với ai anh ấy cũng đều như vậy, do tôi ảo tưởng cùng mối tình mơ, do tôi lơ ngơ đến mức khờ khi nào có nhận thức được chuyện chàng đâu có thích gì tôi.
_____
"Có chuyện gì thế Ji Tae?”
Chàng thủ lĩnh Big Deal ngồi vắt chân trên chiếc sofa đơn lật qua lật lại tờ báo chiều mấy lần nhưng vẫn chưa nuốt trôi chữ nghĩa nào trong đó. Chàng ta giả vờ mình là người bận rộn nhưng lòng anh ta đã bừa bộn thì còn thời gian đâu mà nghĩ về mấy thứ kia.
Kwon Ji Tae bước đến bên chàng Ki Myung bắt đầu báo cáo công việc đã được giao phó và không từ một chuyện gì kể cả việc có một "tên trộm vặt” vừa lấp ló tại con phố lãng mạn này.
"Chị ấy thích anh Ki Myung.”
Người mà ai cũng nghĩ là nhóc tì dễ bị dụ thật ra giờ đã trở thành người hiểu chuyện nhất ở đây khi không có gì qua mắt được Ji Tae.
Chàng thủ lĩnh khựng tay lại trước câu nói của nhóc tì Ji Tae, có lẽ chàng ta hơi bất ngờ trước việc Ji Tae bé bỏng không còn dễ dụ như trước hay chàng ta bị nói trúng tim đen nên nào có tâm tư gì để hành động một cách bâng quơ.
"Anh Ki Myung cũng thích chị ấy.”
Bé bự Ji Tae tiếp tục châm thêm câu chí mạng trước mặt chàng thủ lĩnh Big Deal đang ngơ ngác và thấu tình đạt lý đến thế là cùng đấy Ji Tae à. Mà liệu chàng thủ lĩnh có hiểu rõ con tim của chính bản thân mình hay không, chàng ta có rõ nỗi lòng? Nếu không thì hẳn chàng ta là kẻ khờ khạo và nếu có thì sao lại buông câu khước từ với lưới tình mong manh mới vừa chơm chớm không chút do dự. Sắt đá quá đấy chàng à, và chàng ta có cảm thấy đau không khi tay mình cắt đứt chỉ đỏ dây tơ, lý do gì thế chàng Ki Myung, lý do gì khiến chàng Ki Myung trở nên dối trá, lừa lọc chính mình trong mối tình không tên.
Có lẽ Kim Ki Myung biết không thể qua mặt được Kwon Ji Tae hoặc chàng ta cho rằng giờ đây chỉ có Ji Tae mới giúp chàng rủ bỏ mọi tâm tư luôn giấu kín. Gấp gọn tờ báo để qua một bên, chàng ta ngửa lưng ra sau tựa đầu vào ghế một cách mệt mỏi. Kim Ki Myung có muôn vàn mối lo và lắm kẻ thù bủa vây, không lúc nào chàng ta thôi lo thôi nghĩ, với tấm lòng vì mọi người và muốn bảo vệ mọi thứ thì chưa bao giờ chàng ta nghĩ mình còn chỗ cho mối tình lứa đôi. Nghĩ là thế chứ ai nào ngờ sẽ có ngày chàng đã biết thương biết nhớ. Đã lỡ có tình có ý nhưng chàng cảm thấy mình chưa đủ mạnh để bảo mọi thứ và kể cả người ta. Lắm lúc vò đầu bức tóc bởi con tim si dại nhưng đã trót lỡ thì biết làm sao.
"Sẽ rất ngu ngốc nếu tôi đáp lại, cậu hiểu mà Ji Tae.”
Đúng thế, rất ngu ngốc để làm thế bởi kẻ thù luôn moi móc đủ thứ trên đời để đối đầu với Thiếu gia họ Kim và nếu chàng cứ khư khư giữ lấy người mình thương thì người ta sẽ là mục tiêu tiếp theo của chúng. Nhưng bây giờ cũng đâu gọi là khôn lanh gì, chàng thấy mình là kẻ thất bại, là kẻ yếu đuối khi chẳng thể bảo vệ được người thương mới làm như thế, thấy mình chẳng xứng với hai từ "lãng mạn” mà chàng nói bởi khi buông đi câu chối từ thì nó đã làm nát lòng người ta.
___________
Tôi bật ngồi dậy sau khi nghe câu chuyện mà chàng ta kể trong lúc say mèm, tôi nào có ngờ chàng ta lại giấu giếm tôi suốt bao năm nay cho đến khi bị chuốc say mới mới lòi ra câu chuyện chưa bao giờ nghe kể.
"Em cứ tưởng do em cứ đầu không sợ trời đất gì nên anh mới đồng ý.”
Hai bàn tay véo mạnh hai bên má đỏ ao kẻ say khướt từ lúc nào, chàng ta gật gù tựa vào tay tôi ngủ ngon lành hệt như chú mèo nhỏ dù cho bây giờ chàng đã gần 30 chứ có ít ỏi gì nữa đâu. Ngắm nhìn chàng người tình lòng tôi từ những năm đôi mươi mà lòng bồi hồi nghĩ ngợi đến mấy chuyện xưa, thì ra năm ấy chàng cũng đã có tình có ý nhưng sợ chuyện lắm lúc rối ren nên nào có nói cho rõ tấm lòng giấu kín mối tương tư.
"Em yêu anh.”
Tôi thủ thỉ tiếng yêu từ thuở non nớt đến lúc trưởng thành vào tai chàng người tình ngủ say và chàng nếu chàng có hay dù cho duyên lỡ phận làng, dù cho giông tố sóng tràn thì tôi vẫn vững một lòng đợi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro