Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Chap này chứa nhiều yếu tố gây khó chịu. Tâm lý yếu xin hãy cân nhắc kĩ càng trước khi đọc.

...

Tiếng khóc than thấu trời của Vasco khi ôm xác bạn mình cứ vọng mãi trong không gian tĩnh mịch, và Hyungseok thì gần như chết lặng bởi hình ảnh đau thương kia. Đến tận khi cậu trai ấy kiệt quệ đến độ không thể tiếp tục rơi nước mắt, cậu mới dám tiến lại gần. Vasco lúc này thẩn thờ, ngồi im như pho tượng, hắn chẳng làm gì ngoài việc lẩm bẩm tên Bumjae. Hyungseok biết bây giờ có nói gì cũng không thể khiến tâm trạng đối phương khá hơn được, vì vậy cậu chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn thay cho lời an ủi.

Vasco đáp lại cậu bằng đôi mắt đỏ hoe u buồn. Dù không quen biết gì nhau, Hyungseok vẫn không khỏi cảm thấy xót xa. Rồi cậu tiến lại gần Bumjae, người đã được đặt gọn gàng trên chiếc giường hẵng còn tanh mùi máu. Tận mắt chứng kiến cái xác khiến cậu cảm thấy lạnh gáy. Kì thực Hyungseok rất quý Bumjae, một phần vì cậu ta đã tin tưởng rồi khuyên nhủ cậu, phần còn lại là vì sự thông minh và tính cách chính trực, ngay thẳng, dám nghĩ dám làm.

"Mới hôm qua thôi. Một kiếp người... đúng là mong manh thật. Yên nghỉ nhé, Park Bumjae!"

Hyungseok nghĩ thầm trong đầu, gương mặt ẩn hiện chút tiếc nuối và buồn đau. Nhưng sau đó cậu quyết định gác cảm xúc sang một bên để bắt đầu xem xét thi thể. Việc cần làm lúc này là phải tìm cho ra chút manh mối để vạch trần lũ sói nhẫn tâm kia.

Trên bụng và ngực Bumjae có khá nhiều vết đâm, đếm ra thì cũng khoảng 12 nhát. Miệng các vết thương bằng phẳng và không thấy vòng xước da, chứng tỏ dao của Sói rất sắc, nhọn và bén. Hyungseok cố giữ tay mình thôi run rẩy để tiếp tục vén mảng áo rách của nạn nhân lên. Trên làn da xám xịt có kha khá tụ máu bầm, rõ ràng hơn là ở cánh tay, vai và sườn phải, cho thấy giữa Bumjae và hung thủ đã có một màn ẩu đả trước khi gã rút dao. Hyungseok cau mày, phán đoán và suy luận không hẳn là thế mạnh của cậu nên cậu chỉ có thể nghĩ được đến đây.

Trông thấy có người lật giở tử thi, vài kẻ khác cũng bắt đầu đến gần.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Wonseok hỏi, khịt mũi vì mùi máu tanh tưởi vẫn còn đọng xung quanh. Hyungseok nhìn sang hắn, ngay lập tức đề phòng.

"Tôi chỉ đang xem các vết thương-"

"Nhát đâm này là của người thuận tay trái."

Seongeun chẳng biết đã đứng phía sau từ khi nào, đột ngột lên tiếng khiến cả hai giật mình quay lại. Hyungseok ngạc nhiên nhìn gã, chăm chú đến độ không nhận ra người bên cạnh mình vừa vội vàng rụt tay lại giấu sau lưng. Lúc này Seongeun đã tiến đến gần cái xác hơn, gã dùng đầu ngón trỏ miết theo miệng vết thương bên ngực và vai phải của nạn nhân, tiếp tục nói.

"Cứ nhìn hướng đâm là biết."

Hyungseok cúi đầu quan sát kĩ hơn, đúng là những nơi Seongeun vừa chạm đến đều thể hiện rõ hướng đâm xéo của người thuận tay trái. Cậu lén thở phào, thầm nghĩ: "Mình thuận tay phải!"

"Nhưng những vết bên này thì là của người thuận tay phải?"

Chưa kịp nhẹ nhõm bao lâu, áp suất nặng nề từ câu nói của Wonseok lại thẳng thừng giáng xuống đầu cậu. Seongeun đồng tình với ý kiến của hắn, gật gù nêu ra suy nghĩ của mình.

"Theo tôi đoán thì hung thủ có khả năng thuận cả hai tay. Hoặc trường hợp tệ hơn... là đến giờ vẫn còn hai con sói."

Wonseok hít sâu một hơi, đôi tay đang giấu sau lưng cũng siết chặt lại. Đột nhiên hắn nhớ đến Jang Hyun, cậu bạn thân thiết của mình, rồi thầm thở dài một hơi. Hắn mấp máy môi định nói gì đó thì lúc này, Jinsung từ ngoài cửa bỗng bước đến giằng tay Seongeun lại, rồi vội vàng đặt thi thể Bumjae nằm yên tại vị trí cũ. Mà điều đó vô tình thu hút sự chú ý của vài người xung quanh.

"Các cậu xem để làm gì? Đừng có dựng tới dựng lui xác của người khác. Như thế là thất lễ đấy!"

Jinsung nói, giọng khàn khàn, không biết có phải vì tin vào chuyện tâm linh hay không mà trông vẻ mặt hắn có phần lo sợ khi thấy người khác đụng chạm vào xác chết. Sau câu nói đó, Hyungseok cảm thấy mất tự nhiên, nhưng những gì hắn nói cũng không phải là bất hợp lý. Vì thế cậu cùng Seongeun đành thuận theo và không động vào Bumjae nữa.

Rời khỏi nhà của nạn nhân đêm thứ ba, Hyungseok nhìn quanh quẩn. Từ nãy đến giờ Jaeyeol đã mất dạng, chẳng biết đang đi đến nơi nào. Sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng cậu cũng bắt gặp người bạn trúc mã của mình ở đằng xa. Khi Hyungseok đang định vẫy tay gọi hắn thì bỗng Joon Goo xuất hiện. Gã thì thầm gì đó với Jaeyeol rồi cả hai bắt đầu di chuyển đến nơi khác. Hyungseok cảm thấy có gì đó không ổn, vậy nên cậu chẳng hề do dự mà quyết định theo đuôi.

Goo và Jaeyeol dừng lại ở một nơi có nhiều bụi rậm và cách xa khu làng. Bình thường lén lút theo dõi người khác là hành động không đúng đắn, nhưng tại thời điểm này Hyungseok chẳng thèm quan tâm việc mình có sai hay không, cậu cần phải biết hai người họ đang làm gì, cũng như có ý định gì. Nấp sau thân cây lớn cách đó không xa, cậu đoán bản thân đã tìm được chỗ an toàn để ẩn náu.

"Từ đầu đến giờ cậu vẫn luôn bảo vệ cậu ta đúng không?"

Cậu trai tóc đen mở to mắt, cố gắng lắng tai để có thể nghe được rõ ràng hơn. Goo nói như thế, gần như đang ám chỉ cậu, bởi Jaeyeol đã nhiều lần khẳng định rằng hắn luôn bảo vệ Park Hyungseok.

"Thì sao?"

Jaeyeol mặt không đổi sắc trả lời, lại khiến cho Goo nhịn không được mà bật cười. Nhưng nụ cười của gã không mang vẻ bỡn cợt như trước mà rõ ràng là có hàm ý tức giận.

"Nhưng tôi là tiên tri! Ôi thiếu gia Hong!
Vai trò của cậu rất quan trọng, và cậu nên bảo vệ người thật sự cần bảo vệ. Hiểu chứ?"

Jaeyeol cau mày khi nghe người đối diện gọi mình bằng thứ danh xưng ấy. Hắn và Goo có gặp mặt vài lần khi bé, vì gia đình hai bên là đối tác làm ăn của nhau. Gã vốn biết Jaeyeol không thích người khác gọi mình là "thiếu gia", vậy mà vẫn luôn chế giễu hắn bằng cách khơi gợi vấn đề đó. Hơn nữa điệu bộ vừa rồi của gã khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Nhưng dường như trên nét mặt Jaeyeol còn thể hiện thêm sự khó hiểu, như thể hắn không rõ nội hàm trong lời nói của Goo là gì.

"Vả lại cũng chưa chắc Park Hyungseok là dân. Nhỡ đâu cậu đang bảo vệ một con sói, chẳng phải rất phí công sao?"

"Hyungseok không phải sói! Anh nói vậy là có ý gì? Anh đang định làm cái quái gì thế?"

Câu nói của Goo thành công kích lên mồi lửa trong lòng Jaeyeol. Hắn lập tức xông đến nắm cổ áo đối phương. Trái ngược với cách hành xử có phần lỗ mãng lần đầu thể hiện của người kia, Goo không trả lời mà chỉ đơn giản là nhếch mép, đôi mắt sau chiếc kính gọng vàng híp lại. Hyungseok nấp phía xa bỗng thót tim khi chợt cảm thấy ánh mắt gã như có như không liếc về phía mình.

Và cũng chẳng khác gì Jaeyeol, lời buộc vô căn cứ của người kia cũng khiến máu trong người cậu sôi sục, Hyungseok muốn xông ra đôi co với Goo nhưng có lẽ đây không phải là quyết định đúng đắn vào thời điểm này. Vì thế cậu đành cắn răng nhịn xuống nỗi ấm ức và tiếp tục nghe lén cuộc hội thoại giữa cả hai.

"Tôi không quan tâm cậu và Park Hyungseok có quan hệ như thế nào. Nếu muốn thắng, muốn sống thì phải làm tròn bổn phận của mình. Tối nay cậu biết nên làm gì rồi đấy!"

Dứt câu, Goo thẳng thừng hất tay Jaeyeol ra, chỉnh lại cổ áo cho thẳng thớm rồi ung dung rời khỏi nơi đó. Trước khi hoàn toàn đi khuất, gã có khựng lại đôi chút vì dường như trông thấy một người nấp sau khe đá trong cánh rừng. Nhưng Goo chỉ mỉm cười rồi bước tiếp chứ chẳng có ý định vạch trần con chuột nhắt thích nghe lén kia.

...

Hyungseok đã trở lại làng, cậu cùng Jinsung đang uống nước từ cái giếng duy nhất nơi đây. Sau khi dằn lại được cơn đói, cả hai mới lê thân đến một gốc cổ thụ gần đó để ngồi, suốt quá trình hầu như không ai mở miệng nói câu nào cả. Và có lẽ sự im lặng khiến Jinsung cảm thấy bứt rứt, hắn quay sang nhìn Hyungseok, đầy tuyệt vọng hỏi.

"Mày có nghĩ gia đình và người thân đang đi tìm chúng ta không?"

Hyungseok chán nản nhổ vài cọng cỏ dưới chân, không do dự gật đầu.

"Có, chúng ta mất tích cũng đã vài ngày rồi. Không biết chừng còn lên cả báo và truyền hình quốc gia nữa."

Trông thấy Jinsung ôm mặt thở dài, Hyungseok cũng không khỏi rầu rĩ theo. Rồi cậu bắt đầu liệt kê ra những thắc mắc luôn mang theo trong đầu.

"Rốt cuộc bọn chúng nguy hiểm đến mức nào mà dám bắt cóc cả Jaeyeol? Thế lực gia đình cậu ấy lớn mạnh như vậy mà lại không thể tìm ra con trai của mình..."

Vừa dứt câu cũng là lúc người tóc vàng kia xuất hiện. Hắn ngồi xuống bên cạnh Hyungseok, rồi cũng tự nhiên tham gia vào cuộc trò chuyện có nhắc tên mình.

"Cho dù đã mất tích, tớ không nghĩ bố sẽ cho người đi tìm tớ đâu."

Jinsung lẫn Hyungseok cùng bất ngờ trố mắt nhìn hắn. Nhưng Jaeyeol chỉ nhún vai, tiếp tục câu chuyện.

"Mối quan hệ giữa hai bố con tớ... không được tốt cho lắm. Ông ấy không quan tâm đến tớ. Thậm chí sự biến mất lần này có khi lại khiến ông ấy hài lòng hơn."

"Sao có thể? Dù gì cũng là máu mủ ruột thịt mà?"

Jinsung bất mãn kêu lên nhưng Jaeyeol chỉ cười trừ. Hyungseok tiếc nuối nhìn hắn, cậu biết chuyện gia đình Jaeyeol chẳng mấy yên ổn, nhưng cũng không nghĩ nó lại tệ đến mức này. Đang định an ủi bạn mình thì bỗng nhiên có tiếng náo loạn phát ra ở một góc sân. Cả ba vội gạt chuyện vừa rồi sang một bên và nhanh chóng chạy tới nơi đó.

"Cậu ta sao thế?"

Trông thấy một người đeo kính râm đang nằm vật ra đất, Jinsung đánh tiếng hỏi han. Seongeun sau khi kiểm tra động mạch của người bên dưới xong cũng liền trả lời.

"Jin Hobin chỉ bị ngất thôi. Có lẽ là do quá đói."

Nhắc đến từ "đói", bụng ai nấy lúc này đều không hẹn mà đồng loạt đánh trống biểu tình. Wonseok từ xa loạng choạng mang về hai chén nước, từ từ rót vào miệng Hobin. Đôi môi khô nẻ, tái nhợt của gã sau một lúc cuối cùng cũng mấp máy trở lại. Nhận thấy không có gì nghiêm trọng, những người xung quanh lúc này mới có thể thở phào.

"Cứ thế này thì chết thật! Không biết chúng ta sẽ còn bị nhốt đến khi nào, mà cái giếng đằng kia cũng bắt đầu vơi đi trông thấy!"

Kimyung vò đầu, bất lực than thở. Cái giếng khoan không đủ độ sâu, e rằng với sức uống của đám thanh niên trai tráng nơi này, chẳng mấy chốc sẽ đến hồi cạn kiệt. Hiện tại đang gần đến hè, khí hậu khô hanh dễ khiến nước dưới đất không kịp bổ sung đầy đủ dẫn đến mực nước ngầm thấp hơn đáy giếng, mà giếng cạn cũng đồng nghĩa với việc cả đám sẽ chết đói chết khát trong tương lai. Bởi vì lo sợ như thế, hôm qua Kimyung cùng vài người nữa cũng đã thử bẻ mấy ngọn cây non mà nhấm nháp cho qua bữa, cứ tưởng cuối cùng cũng có thể lót dạ được chút ít nhưng ngay sau đó từng cơn quặn bụng dữ dội lại ập đến với họ. Rốt cuộc cũng phải đành buông bỏ phương án "ăn cây nuốt cỏ" này.

Không khí não nề bao trùm lấy khu làng tối tăm, toàn bộ "người dân" đều rơi vào trạng thái lờ đờ, mệt mỏi vì thiếu ăn, thiếu ngủ và thiếu ánh nắng mặt trời. Kể cả những người lý trí nhất cũng khó mà giữ được sự tỉnh táo. Kể từ khi bị bắt đến đây, một ngày trôi qua cứ như hàng thế kỷ. Ngoại hình lẫn tinh thần ai nấy đều thay đổi vô cùng rõ rệt. Nhìn chung thì hầu hết mọi người đều bắt đầu gầy sọp đi, hai má hóp lại, tay chân khẳng khiu như que củi, da vẻ cũng vàng vọt xanh xao và đặc biệt là quầng thâm dưới mắt hiện rõ đến đáng lo ngại.

Đương lúc mọi thứ dần rơi vào tuyệt vọng. Bỏ qua cả chuyện ban nãy còn e sợ thất lễ với người đã khuất, Jinsung chợt nảy ra một ý tưởng quái dị nhưng lại là liệu pháp cứu cánh cho tất cả vào lúc này.

"Mọi người nghĩ như thế nào nếu chúng ta dùng xác của những người đã chết kia làm thức ăn?"

Hàm của Wonseok và Vasco há ra như sắp rơi xuống đất khi nghe xong câu nói ấy. Ngay sau đó liền không khống chế được mà quát to.

"Điên à? Sao có thể-"

"Hơi tởm, nhưng ý hay đấy. Ngoài mấy cái xác ra thì ở đây làm gì còn thứ nào có thể ăn được?"

Ý tưởng kinh hoàng kia vậy mà lại thu hút được sự đồng tình từ người khác. Goo dường như thích ứng rất nhanh, không để Wonseok nói hết câu đã lập tức chen vào.

"Nhưng ăn thịt đồng loại đấy? Chúng mày có còn là con người nữa không?!"

"Bọn mày đói đến phát điên hết rồi hả?!"

Kimyung không khỏi bàng hoàng thốt lên, nhưng Seongeun đối diện lại nhún vai, thờ ơ đáp trả.

"Thôi nào, dù gì thì họ cũng sẽ trở về với cát bụi. Thay vì làm chỗ gặm nhấm cho giòi bọ và côn trùng, cứ để chúng ta ăn không phải còn có ích hơn sao?"

"Tao đéo bao giờ đụng đến đâu!"

Kimyung nóng giận bỏ đi chỗ khác. Kéo theo đó là những người đồng tình với ý kiến của hắn ta. Hyungseok hai tay bấu chặt gấu áo, khó khăn lựa chọn giữa việc "ăn hoặc không". Cậu liếc nhìn sang Jaeyeol, nhận ra hắn cũng đặt mắt lên người cậu.

"Jaeyeol, cậu nghĩ sao?..."

"Tớ không rõ cái trò này sẽ tiếp diễn bao lâu. Khi không ăn, chúng ta sẽ chống chọi được nhiều tuần nếu có đủ nước. Nhưng cậu biết đấy, cái giếng... Đến lúc đó không có gì bỏ bụng thì chỉ có chết đói thôi."

Chẳng ai nói gì sau đó nhưng tất cả đều đồng loạt nghĩ thầm trong đầu rằng phải đành vậy thôi, phải cố mà sống cho bằng được. Đây đâu đơn thuần chỉ là một trò chơi, mà rõ ràng là chuyện sinh tồn. Đạo đức và phẩm hạnh vào lúc này cũng chẳng còn quan trọng nữa. Thứ đáng lưu tâm hơn, là cách để có thể giữ lấy cái mạng của chính mình.

"Thế... ăn sống luôn à?"

Câu hỏi ngu ngơ của Hobin "vừa tỉnh lại" khiến một vài người lo sợ nhìn về hướng những cái xác. Thi thể của Taesung giờ đây chỉ còn là một khối thịt thối rữa tím bầm, lổm chổm những vết xanh đen trông vô cùng đáng sợ. Không chỉ thế nó còn phình to, con ngươi lồi lên khỏi hốc mắt và phần lưỡi đang thè dài cũng sưng đến dị dạng. Một vài mảng da đã dần bong tróc khỏi cơ thể, Jaeyeol thậm chí còn nhìn thấy lũ giòi bọ đang lúc nhúc trong vài lỗ hở trên người gã béo kia. Xác của Gun với Yohan cũng chẳng khác là bao nhưng trông vẫn có vẻ ổn, loại bỏ phần cổ, đầu và vài nơi bốc mùi thì có thể gọi là tạm ăn được. May mắn thay, Jang Hyun cùng Bumjae thì vẫn còn mới.

"Nghe kinh thế?! Thử tìm lửa đi! Ăn sống thì có thể no đấy nhưng tôi cá là vi khuẩn cũng không tha cho bụng chúng ta đâu!"

Jinsung kinh hãi kêu lên. Những người khác cũng gật gù đồng tình. Sau khi bàn bạc phân chia công việc, cả bọn liền bắt tay vào công cuộc "chế biến thức ăn". Hyungseok được giao cho nhiệm vụ có thể gọi là nhẹ nhàng nhất, cậu chỉ cần bẻ củi mang về cho Jaeyeol và Hobin tạo lửa. Goo, Seongeun, Jinsung thì ở lại xử lý mấy cái xác. Còn Kimyung, Vasco cùng Wonseok không tham gia vì cả ba cứ kiên quyết không động vào thịt người.

"Đéo thể ngờ có một ngày tao lại quay về thời ăn lông ở lỗ thế này!"

"Lũ chó đẻ đó còn tàn nhẫn đến mức bỏ đói chúng ta! Nếu chẳng may tao có mệnh hệ gì, chết thành ma tao chắc chắn cũng phải kéo chúng nó theo cho bằng được!"

Những tiếng rủa xả vang lên không ngớt từ miệng của Hobin. Jaeyeol bên cạnh chỉ loay hoay tìm mấy hòn đá có kích cỡ vừa đủ để sử dụng, mà không phản ứng gì với cái mồm liến thoắng của hắn. Hobin sau khi tự độc thoại một lúc cũng chán nản quay về với nhiệm vụ của mình.

Trong lúc ấy, ba người còn lại thì đang khó khăn tìm cách mang Gun, Taesung và Jang Hyun từ xà ngang xuống. Thực chất họ không cần phải tốn công đến vậy vì xác của Bumjae và Yohan cũng đủ cho bữa ăn. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, Goo bảo muốn đem tất cả thi thể về đặt tại nhà của họ, xem như là chút tôn trọng cuối cùng. Bởi dẫu sao gã cũng có đôi phần tiếc nuối khi Park Jong Gun lại ra đi quá sớm và dễ dàng đến vậy.

Sau khi xem xét qua tình hình, Goo, Seongeun và Jinsung cùng thống nhất mang đũa trong hộp cơm được phát vào ngày đầu tiên ra, rồi cứ thế mài bén nó. Đống đũa sắt tưởng vô hại thế mà lại trở thành thứ vũ khí tối thượng và duy nhất tại thời điểm này. Sau gần hai mươi phút miệt mài cà đũa trên mỏm đá, cuối cùng nó cũng đạt đến một độ bén nhất định đủ để cắt đứt một sợi dây hay một thớ thịt mềm.

Kéo chiếc bàn tròn lại đặt bên dưới xà ngang, rồi kê thêm ghế trên mặt bàn để Goo và Seongeun trèo lên đó, Jinsung căng thẳng đứng bên dưới giữ chặt chân ghế cố định. Phải dùng hết sức bình sinh, hai người họ mới có thể cắt được mớ thòng lọng vừa dày vừa chắc kia. Những cái xác đang lơ lửng vì mất đi dây treo ngay lập tức bị trọng lực hút rơi xuống đất. Khoảng cách rơi không quá cao nhưng cũng đủ để tạo một tiếng "uỳnh" thu hút sự chú ý của những người còn lại.

Hyungseok sau khi mang về tụ củi thứ năm, nghe thấy tiếng động lớn liền chạy đến xem. Đập vào mắt cậu lúc này là cảnh tượng không thể nào kinh khủng hơn. Ba cái xác nằm sõng soài trên đất, tay chân mềm oặt cứ thế gãy lìa, cong hướng này vẹo hướng kia. Thêm vào đó là thứ mùi hôi thối tanh tưởi phả ra ngoài. Hyungseok phải cố lắm mới không nôn hết mật trong người ra. Cậu choáng váng với cảnh tượng vốn đã trở nên quen thuộc tại nơi này, nhưng lại càng lạnh gáy hơn khi trông thấy vẻ mặt điềm tĩnh của hai người đã cắt dây treo kia.

Giúp đỡ họ khiêng xác đặt lên giường, Hyungseok thật sự vừa sợ cũng vừa cảm thấy kinh tởm. Nhất là khi chạm vào Jong Gun và Taesung, vì hai người này chết sớm nhất nên phần xác cũng phân huỷ nhanh hơn. Mớ thịt thối nát, lạnh ngắt và mềm oặt như muốn rã ra trong tay họ. Jinsung có lẽ cũng chẳng khác Hyungseok là bao, thậm chí hắn còn thể hiện ra mặt và nhảy dựng lên khi vài ba con giòi béo núc, chui ra từ hậu môn của xác chết đang bò lên tay hắn.

Khuôn mặt Goo lạnh băng, không thể hiện bất cứ cảm xúc nào khi vuốt mặt Gun cho đôi mắt mở to đang lồi ra khép lại. Rồi đắp "khăn tang" qua khuất đầu gã, như chút an ủi cuối cùng. Với Taesung cũng được làm tương tự. Giai đoạn "tưởng niệm" diễn ra rất chóng vánh rồi tiếp tục trở lại với quá trình chế biến thức ăn.

Bốn người (bao gồm cả Hyungseok) chia nhau ra để khiêng Jang Hyun và Bumjae đến đặt bên cạnh giếng nước ngoài sân. Vừa khiêng Seongeun vừa kêu rên khi cái cổ vốn gãy lìa của Jang Hyun cứ làm đầu hắn cạ tới cạ lui trên bắp tay gã. Hyungseok và Jinsung mặt mày nhăn nhúm cả lại khi trông thấy cảnh tượng ấy. Ngay khi lột hết quần áo và tưới nước giếng hoàn tất quá trình làm sạch hai thi thể, cũng là lúc Hobin và Jaeyeol tạo lửa xong. Cả bọn nhanh tay lẹ chân mang xác đến nơi đó.

Hobin ngó tới ngó lui "con dao đũa" mà Goo đang cầm. Còn gã thì chẳng mấy quan tâm đến sự tò mò của người nọ mà chỉ tập trung vào thi thể trước mặt mình. Goo nghiến răng ken két, cố dùng đũa cắt đứt mảng da cổ và mớ thịt dính trên đó khi Seongeun giữ chặt đầu Jang Hyun. Những người xung quanh cùng lúc quay mặt đi nơi khác để không phải chứng kiến cảnh tượng ghê rợn này.

Khi tách được đầu lìa khỏi thân, cũng là lúc Jinsung đã vuốt nhọn xong hai nhánh cây thẳng và to để làm "xiên thịt". Seongeun lúc này bắt đầu dùng dao đũa mổ bụng Jang Hyun ra. Tiếng rọc thịt lột sột vang lên nổi gai ốc. Mở ổ bụng xong liền thấy một số nội tạng bên trong đã có lúc nhúc giòi bọ, phần lớn là ở ruột và dạ dày, cùng thứ mùi tanh hôi ghê tởm nồng nặc ám lấy mũi khiến ai nấy đều nôn thốc nôn tháo ra sàn.

Hyungseok vuốt ngực quẹt nước mắt, khó khăn lắm mới trấn tĩnh được bản thân. Hầu hết mọi người đều như vậy chứ không riêng gì cậu. Seongeun nhăn mặt kéo cổ áo lên che mũi, bắt đầu dùng tay móc ruột gan phèo phổi của Jang Hyun ra.

"Có ai ăn lòng không?"

Seongeun ngước lên nhìn đám người trước mặt, nhận thấy ai nấy đều bày ra vẻ mặt kinh tởm mà lắc đầu nguầy nguậy liền dứt khoát quăng đống nội tạng kia đi nơi khác.

"Mau đem nước lại rửa đi."

Goo nói, làm Hobin ngồi bên cạnh nghẹn giọng kêu lên.

"Sao ban nãy bọn mày không mổ luôn ở chỗ giếng ấy? Đem lại đây rồi tốn công mang nước đến nữa?!"

"Vì lửa bén xong rồi, bọn tao gấp quá nên mang đến đây luôn."

Seongeun liếc Hobin một cái rồi nói tiếp.

"Mày chỉ tạo lửa chứ không mổ thì ngậm họng vào, đừng có kêu ca."

Hobin ấm ức im miệng, nhưng cũng rất biết điều cùng với Jaeyeol đi lấy nước. Rửa sạch máu và giòi ở bụng Jang Hyun xong, Goo bắt đầu dùng que xiên mà Jinsung làm ra để xiên từ hậu môn lên cổ thi thể. Hoàn tất rồi liền đặt sang một bên, chuẩn bị đến lượt Bumjae. Lúc này bỗng Vasco xuất hiện, hắn vừa từ rừng trở về liền thấy ngay cảnh tượng kinh khiếp ấy. Rồi nhanh chân chạy đến xô tất cả ra mà ôm chặt lấy bạn mình.

"Lũ khốn nạn! Sao các người dám làm thế với Bumjae? Cậu ấy đã đắc tội gì với ai đâu chứ?!"

Cảm giác tội lỗi ngập tràn trong tâm trí Hyungseok, cậu cúi gằm mặt xuống đất, không dám nhìn thẳng vào Vasco. Xung quanh vô cùng hỗn loạn, chủ yếu là tiếng la hét chống lại đám người đang có ý định mổ xẻ xác chết kia.

"Bọn mày có thể ăn thi thể của mấy người kia mà? Sao cứ phải là Bumjae?!!"

Nước mắt của Vasco trào ra theo từng từ từng chữ, dù cảm thấy có lỗi nhưng Jinsung vẫn gào lên.

"Ích kỷ vừa thôi! Mày nói bọn tao ăn xác người khác thì được còn bạn mày thì không hả?"

"Tôi-"

Câu nói của Vasco vừa thốt ra liền đột ngột im bặt. Hyungseok bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn thì nhận ra Jaeyeol đã dùng tay đánh mạnh vào sau gáy khiến cậu ta ngất đi tạm thời. Hắn thì thầm một câu "xin lỗi", rồi nhanh gọn đỡ Vasco lên đặt cạnh một gốc cây to gần đó. Ổn định xong tình hình, cả bọn lại tiếp tục xử lý thi thể của Bumjae.

...

__________________________

Giờ hong đoán ai sói ai dân nữa. Mọi người đoán xem chap sau ai chết đi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro