6.
Xác của Seong Yohan được tìm thấy vào sáng hôm sau, khi tất cả đã tập hợp tại sân làng để kiểm chứng xem ai là người vắng mặt. Một chút tiếc thương, mà đa phần là lo sợ, hiện rõ trên thần sắc nhợt nhạt của từng người. Máu tươi giờ đây đã đông lại thành từng tụ đỏ sẫm, mùi tanh từ xác chết mới lẫn cùng với mùi hôi của xác chết cũ nồng nặc bốc lên, khiến ai nấy đều không khỏi khó chịu. Jinsung, Bumjae và Kimyung là những người duy nhất không ngại bước vào nhấc thi thể đang nằm trên sàn kia đặt lên giường, rồi dùng tấm chăn mỏng đã nhàu nát, trắng như khăn tang, phủ lên người Yohan.
Hyungseok từ khi tỉnh giấc đến giờ vẫn còn choáng váng đầu óc. Một phần vì đói, một phần cũng vì cảnh chết đáng sợ trước mặt này. Cậu không có nhiều ấn tượng với Yohan, thậm chí còn chẳng biết một chút gì về hắn. Nhưng với lòng trắc ẩn tận sâu trong tim, cậu vẫn dành sự tiếc thương thật lòng cho một mảnh linh hồn yểu mệnh. Dẫu vậy, mỉa mai thay, trong thâm tâm chàng thiếu niên tóc đen này, lại âm thầm mừng rỡ vì bản thân không phải là người nằm đó.
Day day thái dương, thở dài mệt mỏi, Hyungseok lờ mờ nhận ra có người đang tiến đến ngồi bên cạnh mình, nhưng khác với suy nghĩ của cậu, đó không phải Jaeyeol hay Jinsung, mà là cậu bạn trường khác. Hyungseok cực kì ấn tượng với người này, bởi đôi tai to ngoại cỡ của hắn - Park Bumjae.
"Ban nãy cậu có nhìn kĩ cái xác không?"
Cậu trai kia vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Hyungseok, và câu hỏi khiến cậu bất giác khựng lại.
"Không, tôi thậm chí còn chẳng dám đến gần."
"Tôi thấy có gì đó rất lạ... vết cắt ở cổ sâu đến nổi khiến cổ họng cậu ta đứt lìa, và cũng không có thêm bất kì vết thương hay xô xát nào khác ngoài nó."
"Ý cậu là sao?"
Hyungseok cau mày nhìn Bumjae, khó hiểu trước những gì mà đối phương nói.
"Chỉ là suy đoán thôi, nhưng có lẽ Yohan đã chết chỉ bằng một nhát chém duy nhất. Mà, để làm được chuyện đó, con sói ấy ắt hẳn phải là một kẻ giỏi sử dụng vũ khí, và cũng đủ mạnh, đủ nhẫn tâm mới có thể xuống tay dứt khoát như vậy."
"Tại sao cậu lại nói cho tôi biết?"
Hyungseok bất ngờ trước khả năng suy luận của Bumjae. Nhưng trên cả chuyện ấy, cậu càng tò mò hơn về lý do tại sao cậu ta lại nói với mình. Bumjae chỉ đơn giản nhún vai rồi đột ngột lén chỉ tay vào một người đang đứng đằng xa, ra hiệu cho Hyungseok nhìn vào người đó.
"Vì cậu rất giống bạn tôi - Vasco."
Hyungseok e dè nhìn đối phương, im lặng chờ đợi một câu giải thích.
"Trong sáng. Cậu cho tôi cảm giác ấy, hệt như cậu ta, dù tôi chẳng biết cậu có đang giả vờ hay không, nhưng... tôi mong rằng quyết định của mình là đúng. Nhắc lại một lần nữa, hãy cẩn thận với những kẻ giỏi sử dụng vũ khí, nhé?"
Dứt câu, không đợi Hyungseok kịp nói gì, Bumjae đã đứng dậy rời khỏi. Trước khi hoàn toàn tách khỏi nhau, chàng trai tóc đen loáng thoáng nghe được một câu "Hy vọng cậu là người tốt" thốt ra từ đôi môi người nọ. Cậu chợt bần thần, không biết nên phản ứng như thế nào cho phải. Bởi mới đây thôi, dù có xót thương cho Seong Yohan, cậu vẫn mừng thầm vì nhận ra mình không phải là người bỏ mạng. Vậy liệu rằng... Park Hyungseok cậu có còn là người tốt hay không?
"Cậu ổn chứ?"
Jaeyeol đứng đối diện người bạn thân của mình tự lúc nào, lo lắng hỏi han khi thấy sắc mặt cậu ngày càng tồi tệ. Cậu trai tóc đen trước sau như một, vẫn nở nụ cười gượng gạo và cố gắng che giấu suy nghĩ trong lòng.
"Tớ không sao. Vừa nãy cậu đi đâu vậy?"
"Tớ đến giếng lấy nước cho cậu này."
"Cảm ơn Jaeyeol nhé!"
Hyungseok nhận lấy chén nước trên tay người kia, uống ực một phát, cổ họng khát khô cũng vì thế mà được chữa lành. Sau khi đặt bát xuống, cậu ngẫm lại sự việc vừa nãy, nhờ nó mà cậu tin rằng anh chàng tai to kia thuộc phe Dân làng, và cũng thật tốt khi có thể giúp đỡ nhau trong cuộc chiến sinh tồn đầy khắc nghiệt. Hyungseok nhìn sang Jaeyeol, cậu tin tưởng hắn, tin hắn thật sự là bảo vệ. Vì thế cậu quyết định nói với Jaeyeol về đoạn hội thoại vừa nãy của mình và Bumjae. Nghe xong câu chuyện, chàng trai tóc vàng gật gù biểu thị đã hiểu, lại nói thêm.
"Nhưng làm sao để biết được ai giỏi sử dụng vũ khí? Ngoại trừ lúc sói đi săn thì ở đây đâu có thứ gì khác để dùng được?"
"Tớ cũng chẳng biết, nhưng có lẽ sẽ có cơ hội để nhận ra."
Chẳng thể nghĩ ngợi được lâu bởi cơn đói và thiếu ngủ kéo dài khiến Hyungseok đuối sức đi trông thấy. Hôm nay đã là ngày thứ ba cậu chẳng có gì bỏ bụng ngoài mấy bát nước giếng kia. Nhìn quanh thì dường như không chỉ riêng cậu mà tất cả những người ở đây đều đang rất mệt mỏi và uể oải. Có vẻ tên cầm đầu tổ chức ra thứ trò chơi kinh tởm này chẳng hề muốn phân phát chút lòng thương mà mang thức ăn đến cho họ.
"Có ai muốn cùng tôi vào rừng tìm thứ gì đó bỏ bụng không?"
Khi đã không thể chịu đựng được nữa, Hobin lên tiếng hỏi mọi người. Jinsung đứng gần đó không do dự mà gật đầu tán thành. Nhưng ngay lúc ấy, Bumjae bỗng ngăn lại.
"Vô ích thôi. Trong khu rừng đó chỉ toàn cây và cỏ, chẳng có thứ gì để ăn được. Không có hoa quả, thậm chí còn chẳng có nấm cơ."
"Làm sao cậu biết được? Cậu có vẻ rành về nơi này quá nhỉ?"
Seongeun nhướng mày ra vẻ nghi hoặc, lập tức vặn ngược lại.
"Vì tôi không có ý định ở yên chịu chết như các cậu. Tôi đã cố bỏ trốn và chạy vào rừng từ đêm đầu tiên, nhưng rốt cuộc nơi đó chỉ là một mê cung vô tận. Vậy đấy!"
Bumjae hơi cao giọng khi trả lời, có lẽ việc không được ăn trong nhiều ngày liền đang dần khiến hắn trở nên căng thẳng và cáu kỉnh. Kimyung đứng gần đó bỗng trưng ra một biểu cảm khá kì lạ khi nghe xong câu nói của cậu tai to. Vasco bên cạnh thì lo lắng nhìn bạn mình, bởi cậu ta biết Bumjae rất hiếm khi khó chịu như vậy. Nhưng những người khác lại không tin tưởng lời nói kia, họ cố chấp đi vào rừng, cuối cùng vẫn đúng như dự đoán - phí công vô ích, tất cả đều trở về với hai bàn tay không.
Ảo não, rũ rượi, đầu óc quay cuồng, chân tay rã rời cùng chiếc bụng rỗng tuếch khiến suy nghĩ của tất cả như đình trệ. Chẳng mấy ai còn bận tâm đến việc phải tìm cho ra sói, mà chỉ chăm chăm lo làm sao để có thể thỏa mãn được cơn đói lúc này. Hầu như ai nấy đều biết chắc rằng, nếu không ăn gì thì họ rồi sẽ sớm trở thành những cái xác trơ xương.
Một ngày trôi qua vô cùng lặng lẽ. Tối đến, đúng bảy giờ, và để tiếp tục chủ đề ngày hôm qua, họ vẫn tranh cãi về thân phận giữa Jang Hyun và Hong Jaeyeol.
"Lại nữa, đi hết một vòng cuối cùng vẫn quay về với hai người này."
Kimyung nói khi những lời biện hộ của đôi bên đang dần đi vào ngõ cụt. Tuy vậy, trong lúc tất cả còn đang đắn đo với lựa chọn của mình, thì một tiếng cười có âm lượng khá to chợt vang lên thu hút mọi sự chú ý. Gã đàn ông tóc vàng với bảng hiệu "Kim Joon Goo" che miệng khúc khích như thể vừa chứng kiến một cảnh tượng vô cùng hài hước. Khi tất cả đều nhìn gã với ánh mắt khó hiểu và nghi ngờ, thì lúc này Goo mới thốt lên.
"Diễn kịch cũng hay thật đấy, cậu Jang Hyun."
"Anh đang nói cái mẹ gì thế?"
Jang Hyun mệt mỏi trước lời buộc tội mà những kẻ tự gọi là "Dân" đổ lên đầu mình. Sự dịu dàng tử tế luôn trưng ra ở trường giờ đã bay biến mất, chỉ còn lại một Jang Hyun nóng nảy với ánh mắt sắc lẻm đang vùng vẫy trước số phận của bản thân. Goo gõ ngón tay xuống mặt bàn từng nhịp chậm rãi, bình thản nói tiếp.
"Đến nước này rồi thì cứ nhận cậu là sói đi, cố chống chế làm gì nữa?"
"Tôi đã bảo mình không phải!"
Jang Hyun nghiến chặt răng, cố gắng giải thích. Wonseok ngồi cạnh liên tục bảo rằng mình luôn tin tưởng Jang Hyun và trấn an để hắn có thể giữ được bình tĩnh.
"Anh có bằng chứng gì mà bảo cậu ta là sói? Hay lại đoán mò?"
Wonseok hỏi ngược lại, và lời thú nhận sau đó của Joon Goo khiến tất cả không khỏi bất ngờ.
"Đơn giản thôi. Vì tôi là tiên tri mà."
Vẻ mặt cợt nhả thường ngày được thay thế bằng sự nghiêm túc hiếm thấy. Sự chắc chắn trong lời nói lẫn biểu cảm khiến người khác khó lòng nghi ngờ.
"Có ngu mới tin anh là tiên tri! Các người đừng để kẻ này dắt mũi! Anh ta chính là sói! Cả Kim Joon Goo và Hong Jaeyeol đều là sói!!!"
Jang Hyun hét lên. Và Wonseok thì ngày càng phát bệnh vì trận tranh cãi, lòng tin mà cậu ta đặt vào bạn mình đang dần tiêu biến kể từ khi Goo nhận gã là tiên tri. Wonseok đắn đo, đồng thời cũng vô cùng sợ hãi. Nếu những gì mà gã tóc vàng kia nói là đúng, vậy thì làm thế nào Jang Hyun có thể diễn kịch một cách chân thật đến vậy? Nhìn biểu cảm oan ức và tuyệt vọng của hắn, Wonseok chẳng biết nên phản ứng ra sao.
"Park Hyungseok và Lee Jinsung? Hai cậu tin ai mới thật sự là bảo vệ?"
Lúc này Seo Seongeun đột nhiên chen ngang, còn đôi bạn "Park - Lee" thì không khỏi giật mình khi nghe đích danh bản thân trong câu hỏi.
"Hỏi hai người này làm gì? Nhìn thôi cũng biết họ là bạn thân, mày đang hỏi những kẻ cùng một giuộc chọn tin tưởng ai đấy à?!"
Jang Hyun gằn giọng, và Wonseok chỉ biết cúi gằm mặt thì thầm.
"Hyun à, liệu cậu..."
"Cả cậu nữa hả Wonseok? Tại sao không ai chịu tin tôi? Tại sao chứ?! Khoan đã, tiên tri thật đâu? Mau lộ diện đi! Tôi thật sự là bảo vệ và tôi nhất định sẽ bảo vệ cho cậu. Làm ơn, mau xuất hiện đi!!!"
"Trông cậu tuyệt vọng lắm rồi đấy. Chính tôi là tiên tri, đồng thời tối qua tôi đã soi thân phận giữa hai tên tự nhận mình là bảo vệ. Tôi chọn cậu, và quả nhiên lá bài hiển thị cho thấy cậu là sói. Còn gì để ngụy biện nữa không?"
Goo nở một nụ cười chiến thắng. Còn Jang Hyun lại tuyệt vọng khi xung quanh ai nấy đều chĩa mũi nhọn vào mình. Quá chán nản để giải thích thêm bất cứ điều gì, hắn bất lực ngồi xuống, bên tai là tiếng Wonseok lẩm bẩm gì đó nhỏ đến mức không thể nghe thấy được. Lúc này kim đồng hồ cũng điểm đúng 8 giờ, những ngón tay không chút lưu tình, hệt như những cung tên nhẫn tâm đâm xuyên qua người hắn. Và trước khi Jang Hyun bị hành quyết, hắn gửi cho Wonseok một ánh nhìn đầy đớn đau mà chắc hẳn rằng cả đời cậu ta sẽ ám ảnh đến không thể nào quên được.
Jang Hyun bị treo cổ, trong sự bất lực và buông xuôi.
...
Sáng thứ tư tại ngôi làng u ám đầy chết chóc, Vasco đã không thể đập cửa gọi bạn mình thức dậy như hôm qua. Bởi Bumjae đang nằm dài dưới sàn, với đôi mắt trợn trừng cùng những vết đâm loang lổ trên lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro