3.
"Chọn xong rồi, tiếp theo phải làm gì?"
Seo Seongeun lên tiếng hỏi, gã chưa hiểu lắm về cách thức thanh trừng mà bọn ác nhân kia đề cập. Chiếc tivi đằng xa vẫn im lìm, chẳng hiện ra bất cứ điều gì giải thích.
"HAHAHAHAAA!!!"
Lee Taesung bất ngờ ôm bụng cười khùng khục như điên khiến những người xung quanh giật mình quay sang nhìn gã. Đưa tay quẹt ngang khoé mắt, Taesung mạnh miệng hô to.
"Cái trò nhảm này hoá ra chỉ là lừa đảo, làm gì có chuyện chết chóc. Nhìn xem tao vẫn đang sống sờ sờ ra đây này!"
Park Hyungseok hai mắt mở to nhìn gã, rồi thở phào nhẹ nhõm vì hoá ra tất cả chỉ là một trò đùa. Gạt bỏ hoài nghi sang một bên, cậu mừng rỡ siết chặt tay Hong Jaeyeol và Lee Jinsung bên cạnh. Từ lúc bị bắt tới đây đến giờ, cuối cùng cậu cũng có thể nở một nụ cười tự nhiên nhất. Tảng đá nặng trong lòng mọi người như được dở bỏ xuống, đồng loạt thả lỏng bản thân. Chẳng có cái chết nào diễn ra cả, mọi thứ chỉ là một trò chơi khăm vô bổ mà ai đó đã "rảnh rỗi" bày ra thôi.
Tất cả đều nghĩ vậy, cho đến khi kim đồng hồ điểm đúng tám giờ. Giọng nói oang oang của Lee Taesung chợt chuyển thành từng tiếng ho ngắt quãng khiến ai nấy đều vô cùng ngỡ ngàng. Taesung ngã khuỵ xuống đất. Chiếc vòng đen trên cổ gã đột ngột thít chặt lại, một sợi dây thừng dài bỗng xuất hiện từ bên trong chốt nối phía sau gáy. Mặc cho gã đang không ngừng kêu gào vùng vẫy, thòng lọng kia vẫn cứ như một con rắn khổng lồ háu đói phóng đến chiếc xà đơn đằng xa.
Tất thảy đều hốt hoảng trước viễn cảnh vừa rồi. Khi hầu hết mọi người còn chưa kịp phản ứng, một điều gì đó cứ thôi thúc Kim Joon Goo chạy đến kéo chân gã béo kia lại. Nhưng lần này, có vẻ linh tính của gã đã sai, bởi chính vì thế mà cũng bị vạ lây. Chiếc vòng đen trên cổ Goo cũng thắt chặt, nhưng chẳng có sợi dây thừng nào xuất hiện, thay vào đó là một luồng điện áp suất cao truyền đi khắp thân khiến gã không thể cử động trong một khắc, mà buộc phải thả tay ra rồi ngã xuống, quằn quại.
Tứ chi Kim Joon Goo tê liệt, cứng đờ và khi gã đã gần như bất tỉnh, luồng điện kia mới chịu buông tha. Goo nằm bất động trên sàn trước sự kinh hãi của những người còn lại. Và thú thật, Vasco cùng Bumjae - hai người đang ở gần đó nhất lại quá sợ hãi để có thể tiến lên hỏi han, chứ đừng nói gì đến kéo Lee Taesung lại. Nhất là khi gã tóc vàng vừa mới bị "trừng phạt" vì dám cả gan xen vào. Đôi đồng tử họ co thắt dữ dội, phía bên kia gã béo vẫn bị kéo lê trên sàn. Tuyệt nhiên không một ai can đảm đưa tay ra giúp đỡ.
Bằng một cách nào đó, chiếc vòng cổ với thòng lọng dày cộm đã nối vào thanh xà ngang, treo một cá thể to lớn như Lee Taesung lủng lẳng giữa trần. Gã cố gắng hét lên nhưng đó chỉ là điều bất khả. Cảm giác nóng mặt và nổi đom đóm mắt bắt đầu lan dần. Lee Taesung không ngừng giẫy giụa, thòng lọng trên cao siết chặt cổ khiến miệng gã há to, nhưng chẳng phát ra nổi bất kì âm thanh nào.
Taesung cố kéo sợi dây ra mặc cho sức nặng đang không ngừng bóp chết bản thân. Gã thấy cổ mình đau khủng khiếp. Dây treo ép khí quản vào cột sống, đồng thời kéo cuống lưỡi lên làm lấp hầu họng và gây ngạt. Gã chẳng thể thở và hai chân thì đau nhói không tưởng được. Hiện giờ Taesung chả nghĩ được gì, mắt gã cố nhìn xuống lũ người đang khiếp sợ bên dưới, van cầu chúng cứu mình. Nhưng có lẽ, không "con người" nào ở đó có thể giúp gã thoát khỏi cảnh chết lúc này.
Tim gã béo giờ đây đập nhanh hơn trống bỏi, khả năng phản xạ đã gần như không còn. Gã bắt đầu co giật, mặt đỏ lên rồi tím tái, trọng lượng cơ thể kéo cổ gã như muốn gãy làm đôi. Đau đớn đến độ Lee Taesung không còn kiểm soát được bản thân. Đầu khấc gã bắt đầu rỉ nước, cả chiếc quần giờ đã ướt đẫm, nước tiểu chảy dọc xuống chân tạo thành một vũng nhỏ dưới sàn nhà. Khi dưỡng khí đã dần cạn khô trong buồng phổi, hai mắt gã trợn trừng, da vẻ tím bầm, hàm mở to đến dị dạng, lưỡi thè dài ra, nước bọt chảy trào không tự chủ. Lee Taesung biết mình đã tận mạng, nhưng trước khi lìa đời, xoẹt ngang khoé mắt gã, là một cái nhếch môi thoả mãn của ai kia.
Vasco lảo đảo ngã xuống sàn, hắn kinh hãi nhìn gương mặt dị dạng của Lee Taesung. Jinsung lùi ra phía sau, cố bịt miệng bản thân để không phát ra những tiếng kêu hoảng loạn. Cảnh tượng khủng khiếp đến độ vài người trong số họ phải nôn thóc nôn tháo ra sàn. Nỗi kinh hãi tột độ ám ảnh tâm trí từng người một. Bởi đây không phải là trò đùa, nó thật sự sẽ tước đi sinh mệnh của người chơi. Nó thật sự treo cổ "Sói".
Park Hyungseok đờ người, toàn thân cậu không ngừng run rẩy, mắt vẫn mở to thu trọn từng khoảnh khắc kinh khiếp kia. Hong Jaeyeol còn đang ngỡ ngàng nhưng vẫn không quên lo lắng cho người bên cạnh. Hắn lấy tay che mắt cậu, cố dịu giọng trấn an bạn mình.
"Hyungseok, đừng nhìn. Có tớ ở đây rồi, đừng lo sợ gì cả. Tớ sẽ bảo vệ cậu."
Câu nói của Hong Jaeyeol ngắt quãng một cách lạ lùng, nhưng tại thời điểm này Park Hyungseok chẳng thể nghĩ sâu hơn được nữa. Cậu cắn chặt răng, trống ngực đập liên hồi. Đôi mắt trắng dã trước khi chết của Taesung vẫn còn ám ảnh trong tâm trí cậu. Chưa bao giờ Hyungseok nhận thấy một cái chỉ tay lại có sức nặng khủng khiếp đến thế này.
Lee Taesung đã chết, hai cánh tay gã buông thõng bên thân. Cả người treo lủng lẳng nơi xà đơn giữa trần. Cơn rùng mình chạy dọc sóng lưng, nỗi sợ bao trùm lên từng thanh niên trẻ. Những người vốn chỉ biết vui đùa, sống một cuộc đời bình an hạnh phúc giờ đây lại bị cuốn vào một trò chơi sinh tồn thực thụ. Kể từ giây phút này, tất cả đều nhận thấy tầm quan trọng của lời ăn tiếng nói và đồng loạt kiểm soát động thái của bản thân. Vì, chỉ một sơ xảy nhỏ thôi cũng đủ khiến mình trở thành cái xác khô bị hành quyết, treo lơ lửng như chính Lee Taesung kia.
Park Jong Gun cùng Seo Seongeun đến đỡ Kim Joon Goo ngồi dậy, sau cùng gã cũng trở lại như thường. Goo căng mắt nhìn cái xác đằng kia, một hồi lâu từ bàng hoàng gã chuyển sang bất lực mà cười khẩy.
"Thế cái trò này phải dùng mạng đổi mạng thật đấy à?"
Park Jong Gun tặc lưỡi, mắt gã đảo một vòng rồi chậm rãi đút tay vào trong túi quần. Lên tiếng cảnh báo người kia.
"Mày cũng nên cẩn thận đi, cái thái độ cợt nhã của mày ấy. Cả hành động vô ích vừa nãy nữa."
Theo như bình thường, Goo có lẽ sẽ cất lời chọc ngoáy người kia. Nhưng hiện tại, đến một người luôn đùa giỡn như gã cũng không có tâm trạng làm vậy. Thú thật, cảm giác bị giật điện cũng chẳng phải thích thú gì. Tay gã vẫn còn run bần bật lên sau vụ việc vừa nãy. Goo nhìn xung quanh, nhận thấy đám trẻ mới lớn đang phải trải qua nỗi khủng hoảng đầu đời mà không tránh khỏi thở dài.
Thấy Gun lặng lẽ đi đến chỗ xà ngang, gã cũng nhanh chóng nối bước theo sau. Hai người, cùng Jang Hyun và Jin Hobin cố gắng tìm một cái ghế cao để trèo lên gỡ xác người kia xuống. Nhưng lại bất thành, không một nỗ lực nào thành công để giúp đỡ họ. Cái xác vẫn dính chặt trên thòng lọng, không chút xê dịch. E rằng những ngày tiếp theo, sẽ có những cái xác khác cũng được treo tương tự như thế.
Rồi lại đột ngột, tiếng rè rè từ tivi kéo sự bàng hoàng của tất cả về với thực tại tàn khốc, về với "trò chơi" mà họ vẫn luôn mê thích trước kia.
"Để tăng thêm tính hấp dẫn cho trò chơi. Vào đêm đầu tiên đi săn của Sói, sẽ có hai người được ghép đôi.
Cặp đôi cùng phe sẽ thắng nếu phe của họ thắng.
Trong trường hợp cặp đôi là một Sói một Dân, họ sẽ trở thành phe thứ ba và chỉ chiến thắng sau khi giết hết tất cả những người còn lại.
Tối nay chúng tôi sẽ tiến hành chọn lọc ngẫu nhiên, hai người được ghép đôi sẽ nhận thông báo tại nhà và được gặp nhau khoảng một tiếng trong đêm, trước giờ đi săn của Sói để thảo luận."
Dứt lời, màn hình tivi tắt ngúm. Kim Kimyung vừa sợ hãi vừa cáu giận, không kiềm được chửi bới gã chủ mưu.
"Lũ khốn nạn chúng mày có còn là người nữa không? Chúng mày đem mạng sống của người khác ra tiêu khiển như thế này à??!"
Tiếp theo sau đó, những lời chửi rủa khác lần lượt vang lên, nhưng chiếc tivi vẫn như cũ giữ im lặng. Dường như, chẳng mấy ai còn nhớ về đống phần thưởng đắt giá mình sẽ nhận được sau khi chiến thắng, mà chỉ đăm đăm vào nghĩ mọi cách để có thể sống, để có thể rời khỏi nơi đây.
Đâu đó trong tâm trí của ba tên Sói lẫn trốn trong làng Dân vô tội, chợt loé lên suy nghĩ:
"Xem ra... tối nay phải giết người thật rồi."
...
Mười một giờ đêm. Có hai người nhận được thông báo. Một tên bực tức vò nát và ném thẻ bài ghép đôi vào tường. Tên còn lại thì bình thản nhìn chằm chằm chức năng mới được giao. Sau cùng thở dài, giấu nhẹm tấm thẻ, cầm lên đồng hồ hẹn giờ mà bọn ác nhân đã đặt trên giường, rồi mở cửa đi đến nơi bí mật để trao đổi cùng "người bạn đồng hành" kia.
Tại địa điểm được chỉ định, cặp đôi gặp gỡ nhau trong sự bất lực và lo lắng. Một tên trong số đó lên tiếng phá tan sự im lặng, tĩnh mịch đang bao trùm.
"Không ngờ người được ghép đôi với tao lại là mày."*
"Ừ, ai biết trước được chuyện gì. Và... mày đã có kế hoạch gì chưa?"
Gã* ngồi xuống khoảng đất bên dưới, phẩy phẩy cổ áo cam nhạt, rộng thùng thình của mình. Nhìn người kia một lúc rồi ra vẻ đăm chiêu.
"Tao vừa nghĩ ra cái này. Và nếu bọn kia có gì đó với nhau. Kế hoạch sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi."
Khi đối phương cũng ngồi xuống đối diện, gã lập tức ghé tai thì thầm. Kế hoạch "phòng hờ" này chỉ được vạch ra khoảng chừng mười phút sau khi gã nhận được thông báo ghép đôi. Nếu mọi thứ y như dự đoán thì sẽ vô cùng dễ dàng để giành được chiến thắng. Nếu lỡ chuyện chệch hướng, cả hai vẫn có thể gặp nhau và bàn một kế hoạch khác vào thời điểm tiếp theo.
Khi đã gần hết giờ thảo luận, chuẩn bị về nhà thì cặp đôi nghe được tiếng động lạ liền quay đầu nhìn lại. Một bóng đen bỗng lướt nhanh qua nơi rừng xa hiểm độc. Gã bước lại gần, cố nhìn xem là thứ gì, nhưng đã bị người kia kéo tay ngăn lại. Gã cau mày, lầm bầm.
"Nhưng vừa có thứ gì đó lướt qua trong kia kìa."
Người nọ nhìn đồng hồ quả quýt trong tay, lắc đầu nói.
"Bỏ đi, sắp đến giờ đi săn của Sói rồi. Ta phải mau trở về thôi."
Gã gật đầu, bỏ qua bóng đen kì lạ mà trở lại nhà riêng.
...
Mười hai giờ đêm, thời khắc đi săn của Sói chính thức khởi điểm. Trong một căn phòng trống, ba chú sói ranh ma đã tụ họp thành đàn. Bàn luận, suy xét để chọn ra nạn nhân xấu số bị cắn xé đầu tiên.
"Chúng ta... chúng ta thật sự phải giết người sao?"
Một con sói lên tiếng hỏi, nó lo lắng nhìn xung quanh. Màn đêm tĩnh lặng như tờ, chỉ có hai đôi mắt loé sáng trừng trừng nhìn nó.
"Phải làm thật thôi, ta đâu còn lựa chọn nào khác?"
"Sao mày nói nghe dễ thế? Một mạng người, một mạng người đấy?!"
Gã* bắt đầu kích động, nhưng phải kiềm chế lại, rít từng câu từng từ qua kẽ răng để không phải lớn tiếng. Tên Sói kia cũng có chút mất bình tĩnh, nắm lấy cổ áo gã, cau mày tức giận.
"Mày nghĩ tao muốn lắm sao? Tao cũng sợ, cũng kinh tởm lắm chứ. Nhưng nếu không giết, chúng ta sẽ trở thành người bị giết. Mày có muốn vậy không?"
"Nhưng-"
Gã Sói kia vẫn còn hơi chần chừ, vì thế ngay lập tức bị quát mắng.
"Thôi ngay cái vẻ cao thượng đấy đi! Giờ mà mày còn lo lắng cho mạng sống của người khác được à?"
"Được rồi, đừng cãi nhau. Ta nên giết ai đầu tiên đây?"
Câu nói này kéo cả hai về lại mục đích chính. Chúng nhìn quanh quất khu làng, bắt đầu băn khoăn suy nghĩ.
"Tên này, tao đoán có lẽ nó là tiên tri."
Gã chỉ vào bảng tên trước hiên ở căn nhà nọ. Hai tên còn lại đồng loạt gật đầu nhất trí. Đàn sói nham hiểm cầm lên con dao sắc nhọn, bắt đầu cuộc hành trình đi săn thầm lặng của mình.
Và đoán xem, sinh linh nhỏ bé nào sẽ phải vùng vẫy trong đêm đen vắng lặng, khi con dao găm từng nhát sắc lẹm vào lớp da thịt non mềm?
...
*Mày - Tao: Đối thoại giữa Cặp đôi hay Sói đều dùng "Mày - Tao" bất kể tuổi tác, vai vế hay cách các nhân vật xưng hô với nhau lúc bình thường.
*Gã: Đại từ nhân xưng chỉ Sói hay Cặp đôi đều dùng là "Gã". Không liên quan đến cách mình dùng để nói về các nhân vật như lúc thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro