Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Đã hơn nửa giờ trôi qua kể từ khi Hong Jaeyeol và Lee Jinsung rời khỏi "nhà" cậu. Park Hyungseok vẫn giữ nguyên tư thế ngồi và gần như không xê dịch tay chân một li. "Nhà riêng" ấy thực chất chỉ rộng tựa căn phòng nhỏ với duy nhất một chiếc giường sắt kê sát góc tường cùng gian vệ sinh hẹp phía sau. Xám xịt, tù túng, trống trải và ngột ngạt là những gì mà Hyungseok có thể hình dung khi nói về nó.

Trên giường, cạnh nơi cậu đang ngồi là một phần cơm đơn sơ đạm bạc cùng với cốc nước lã, mà Hyungseok đoán có lẽ tên chủ mưu đã "rộng lòng" đặt sẵn cho các tù nhân tội nghiệp của mình. Hyungseok không dám động vào nó. Sự kiện lúc trưa đã gieo cho cậu một nỗi lo sợ hằn sâu trong tiềm thức, khiến cậu gần như nhạy cảm với hầu hết các hiện vật xung quanh. E dè, chàng trai tóc đen nghi ngờ bên trong thức ăn lại tẩm thuốc hay thứ gì đó tương tự. Nhưng lúc này bụng cậu cũng đã đói meo. Đôi mắt đảo qua lại giữa hộp thức ăn và đồng hồ điện tử treo tường, trên đó hiển thị đúng năm giờ chiều.

Năm giờ chiều. Vậy mà lạ thay, cả khu làng luôn chìm ngập trong bóng tối. Từ trưa đến giờ cậu khá chắc mình chưa từng bắt gặp tia nắng nào len lỏi qua đây. Hyungseok khó hiểu, nhưng cũng không thể lý giải vì sao nơi này lại chẳng hề có vầng dương nào toả rạng. Và vẫn còn quá nhiều bí ẩn chưa thể tìm ra, cũng như chưa thể giải đáp cho tất cả những chuyện khó tin này.

Theo như giọng nói từ chiếc tivi ban nãy, bảy giờ họ phải tập trung bên ngoài để tiến hành biểu quyết. Hyungseok lo lắng vò đầu, nổi khủng hoảng của cậu và những người ở đây là hoàn toàn hợp lý. Bởi trong tình huống này, cậu cá là ai cũng đều sẽ rơi vào vòng xoáy lo âu như vậy. Nhất là khi bản thân chỉ vừa bắt đầu tập tành chơi "Ma Sói". Hyungseok quá thiếu kinh nghiệm kể cả trong game hay thực tại, hơn nữa "thực tại" này còn liên quan đến sinh mệnh cả một đời. Hyungseok có cảm giác mình đang nằm trong tay tử thần, chỉ cần sơ sảy chút thôi liền sẽ bị bề cao không nương tình bóp chết.

Và để được sống, cậu phải dùng người khác thế mạng cho mình. Nhưng nếu thật sự phải chỉ ra một người làm sói, Hyungseok biết phải chọn ai đây? Ngoài Jaeyeol, Jinsung, Jang Hyun và Taesung ra, cậu chẳng biết danh tính của bất kì ai còn lại. Nhỡ đâu có người thật sự phải chết vì cái chỉ tay bình chọn của cậu. Chẳng phải thật ngớ ngẩn và trớ trêu hay sao?

Đầu óc Hyungseok rối tung rối mù, cậu chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà và nằm yên trên chiếc giường êm ái. Không biết hiện giờ mẹ cậu ra sao, Hyungseok đoán bà đang lo lắng sốt vó đi tìm cậu. Cậu mong mẹ sẽ báo cảnh sát để nhanh chóng tìm ra nơi này. Còn gần hai tiếng nữa là đến giờ hành quyết. Park Hyungseok phát bệnh với cái cảnh ngạt thở hiện giờ. Nỗi lo lắng bất an gần như đạt đến cực điểm. Cổ họng cậu khát khô, cuối cùng cũng phải động tới cốc nước trên giường. Hyungseok nuốt xuống thứ chất lỏng không mùi không vị ấy, xác nhận chúng không gây hại gì mới tiếp tục uống thêm.

Xử lí xong cơn đói khát nguyên thủy, Hyungseok uể oải nằm xuống giường. Cậu cảm thấy mọi chuyện thật quá điên rồ. Một nhóm người bị bắt cóc đến đây để chơi cái trò chết chóc biến thái như thế. Ai lại có thú vui tàn nhẫn và đáng sợ đến vậy? Xem mạng người như cỏ rác, một trò chơi không hơn không kém hay sao?

Xung quanh tĩnh lặng như tờ, không một ai giải đáp thắc mắc cho cậu. Dường như chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc hòa cùng nhịp thở khó khăn. Hyungseok cứ nằm im như thế đến tận khi tiếng chuông đồng đánh ba hồi báo hiệu vang lên.

Bảy giờ tối, "Thời khắc thanh trừng" cuối cùng cũng đến. Tiếng chuông ra hiệu cho tất cả phải rời nhà và tập hợp tại sân làng, biểu quyết hành hình một con sói đội lốt người đang ẩn náu đâu đó quanh dân. Giữa sân là một chiếc bàn tròn lớn với mười ba cái ghế được kê xung quanh. Tất cả đều tự khắc ngồi vào ngay ngắn, e dè quan sát lẫn nhau.

"Kia là cái gì thế? Lúc trưa đâu thấy nó xuất hiện ở đây?"

Kim Kimyung, một người cao ráo với vết sẹo mờ rạch xéo khoé miệng bất chợt lên tiếng, chuyển tầm nhìn của mọi người về khoảng trống phía bên kia khu làng. Nơi một thanh xà đơn được treo giữa trần. Nó quá cao để ai đó có thể chạm tới. Mọi người nghi hoặc xem xét, chẳng biết mục đích thứ này xuất hiện là gì. Cũng chẳng có lời giải thích nào được đưa ra.

Tình trạng im lặng này có lẽ sẽ còn kéo dài cho đến khi chiếc tivi trên tường lần nữa bật lên, nó thôi thúc tất cả thảo luận và chỉ ra đối tượng mà mình nghi ngờ.

"Giờ hành quyết đã đến. Hãy cùng thảo luận để chọn ra một người là Sói để treo cổ. Đúng tám giờ phải chọn xong. Không được tự chỉ bản thân, nếu không bình chọn, tất cả đều sẽ CHẾT."

Park Hyungseok rùng mình, đôi tay giấu dưới bàn không tránh khỏi run rẩy. Hong Jaeyeol im lặng nắm lấy tay cậu, đầu ngón cái dịu dàng vuốt ve trấn an bạn mình. Hắn nhỏ giọng thì thầm.

"Đừng lo Hyungseok, có tớ ở đây rồi."

Park Hyungseok nhìn hắn, cậu thấy nhẹ nhõm phần nào khi vẫn còn có Hong Jaeyeol. "May mắn" làm sao vì cậu bạn trúc mã vẫn luôn ở đây, vẫn luôn kề vai sát cánh bên cậu. Cố gắng ổn định lại tinh thần, Hyungseok thở hắt một hơi. Cầu mong cho tất cả những chuyện này chỉ là một trò đùa, hoặc một chương trình thực tế chơi khăm lố bịch nào đó mà cậu vẫn thường thấy trên tivi. Rằng những từ ngữ chết chóc đáng sợ kia sẽ không bao giờ trở thành sự thật.

"Giờ thì tất cả hãy giới thiệu về bản thân đi. Tôi tên Park Bumjae, mười tám tuổi, học sinh trường A ở ngoại tỉnh. Còn đây là Lee Euntae, bạn cùng lớp với tôi."

Một tên có gương mặt sáng sủa thông minh với đôi tai to ngoại cỡ bất ngờ lên tiếng. Hắn chỉ tay vào người trông có chút già dặn với chiếc cằm lún phún râu bên cạnh. Lee Euntae, hay còn được biết đến với cái tên Vasco, cũng giới thiệu sơ qua về bản thân. Khác với vẻ ngoài trưởng thành, Hyungseok đánh giá hắn là một người thật thà và khờ khạo, hoặc có lẽ... hắn chỉ đang giả vờ ngây ngô.

Cậu chưa thể tin tưởng ai vào thời điểm này, kể cả bạn mình - Hong Jaeyeol lẫn Lee Jinsung. Hyungseok đánh mắt sang hai người bên cạnh, cậu ước sao họ đều cùng phe với mình. Thành thật mà nói, điều khiến Hyungseok lo sợ nhất, không phải là cái chết mơ hồ của bản thân, mà có lẽ là bị người mà mình tin tưởng nhất phản bội.

Bất cứ người nào có mặt tại đây cũng đều mang trong mình một nỗi nghi hoặc khó có thể lý giải. Khi đứng trước lưỡi hái tử thần, liệu tình "người" vẫn mãi trinh nguyên, hay sẽ mặc nhiên cho phần "con" bên trong nuốt chửng? Hyungseok tự hỏi, nếu thật sự cậu là người chiến thắng và được trở về với thế giới trước đây, thì liệu cậu có còn là một "con người" nữa không?

Vòng tròn giới thiệu qua đi. Park Hyungseok mím môi, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh để có thể nói ra một câu tròn vành rõ nghĩa nhất.

"Tôi là Park Hyungseok, còn đây là bạn của tôi, Hong Jaeyeol và Lee Jinsung. Tất cả đều là học sinh trường trung học J."

"Chúng ta học cùng trường. Tôi tên Jang Hyun, và đây là Chae Wonseok."

Jang Hyun tiếp lời cậu, tiếp theo là người tên Chae Wonseok. Sau một loạt tên tuổi được nêu ra, tất cả chẳng tiết lộ thêm gì khác. Đồng loạt nhìn nhau với ánh mắt nghi ngờ, cố gắng moi móc chút cử chỉ khả nghi từ ai đó để củng cố cho cái giả thuyết về một con sói ẩn mình sau lớp mặt nạ nguỵ trang.

Để mà nghi ngờ, Park Bumjae sẽ nghĩ ngay đến Park Jong Gun, một người trông điềm tĩnh đến kì lạ vào thời điểm này. Gã thường im lặng đứng một góc với vẻ mặt thờ ơ và thỉnh thoảng khi có ai đó đến bắt chuyện, gã chỉ khinh khỉnh liếc nhìn và nói những điều khiến người khác phải đề phòng và do dự. Ngoài ra còn có Lee Taesung, tên côn đồ với những thớ cơ vạm vỡ. Gã luôn nổi nóng và chửi thề nhặng xị lên khiến người khác phải đau đầu, song, cũng lộ đầy sơ hở.

"Đứa nào là sói thì nhận mẹ đi để tao còn về nhà. Bố không rảnh ngồi đây chơi cái trò nhảm cứt này!"

Lee Taesung thiếu kiên nhẫn quát, gã trừng trừng nhìn những người xung quanh. Seong Yohan, một người với tính nóng không kém cũng bắt đầu cáu gắt. Hắn mệt mỏi với thái độ của Taesung, liền không chần chừ lên tiếng mỉa mai.

"Những đứa ồn ào như mày dễ là Sói nhất. Vì mày cho rằng việc quát ầm lên rằng mình phát ngán với nó thì người khác sẽ cho rằng mày là Dân và không nghi ngờ gì về thân phận của mày nhỉ?"

"Mày nói cái đéo gì thế? Tao đếch phải sói!"

Cả hai lời qua tiếng lại cho đến khi những người bên cạnh phải tiến vào can ngăn để tránh xảy ra ẩu đả. Lúc này, kim phút đã điểm đến số hai mươi lăm. Chẳng mấy chốc nữa sẽ đến giờ thanh trừng. Hyungseok lo lắng đổ mồ hôi, người bị hành quyết vào đêm đầu tiên có lẽ là người phải chịu thiệt thòi nhất. Khi chẳng hề có manh mối gì để buộc tội, tất cả đều chỉ vô cớ chọn bừa ai đó để làm bia chắn cho tính mạng của bản thân.

Sau trận cãi vã giữa Seong Yohan và Lee Taesung, tựa như kim chỉ nam định hướng, tất cả đều không hẹn mà đổ dồn mọi nghi ngờ lên người gã trai đang làm loạn kia. Tình hình hiện giờ tệ đi rất nhiều, Lee Taesung vẫn không ngừng điên tiết khi nhận ra bản thân gần như được chọn để thế mạng cho chúng.

Cả bàn náo loạn cả lên, Hong Jaeyeol vẫn điềm nhiên nắm chặt tay cậu. Hắn lẳng lặng quan sát và phán đoán cử chỉ gương mặt của từng người xung quanh. Park Hyungseok ngẩng đầu, rồi thoáng giật mình khi nhận ra có người đang nhìn chằm chằm cậu. Hyungseok có chút mất tự nhiên khi đối diện ánh mắt gã. Gã tên Seo Seongeun, với vẻ ngoài điển trai nổi trội và tính cách có chút gì đó kì lạ, bất thường, Hyungseok nghĩ vậy. Có lẽ vì ngồi đối diện gã nên cậu mới không may hứng chịu ánh nhìn chòng chọc như thế này.

"Này, nếu chúng ta chọn một người để hành quyết, vậy người đó có phải chết thật không?"

Jin Hobin, người từ đầu đến cuối không một lần tháo kính râm xuống, hỏi. Khoé miệng hắn giật giật, không tự nhiên khi nghĩ đến việc kia. Câu nói của hắn kéo tất cả rơi vào trầm mặc. Riêng Kim Joon Goo phía đằng xa chợt cười phá lên. Gã cợt nhả hất cằm.

"Lũ nhóc bọn mày nhát gan nhỉ? Thế này cũng thú vị phết mà, cứ chơi như cách bọn mày chơi trên ứng dụng đi."

"Nhưng nhỡ đâu có người chết thật thì sao?"

Lee Jinsung sốt sắng hỏi, dù rằng cả Jaeyeol lẫn Hyungseok đều nói sẽ không chọn hắn, những lỡ những người xung quanh đột nhiên muốn loại trừ hắn thì sao? Hắn muốn được sống, vì hắn vẫn còn có bố mẹ và Kim Mijin - người con gái mà hắn luôn yêu thương hết mực, cùng với hàng tá dự định tương lai phải làm. Jinsung thừa nhận trước đây hắn rất nghiện "Ma Sói" nhưng không đồng nghĩa với việc hắn thích chơi trên tính mạng của bản thân.

"Sợ cái gì? Hay mày là sói, sợ bị vote nên mới như vậy?"

"Tôi không phải!"

Lee Taesung cười khẩy. Gã ngã người ra phía sau, hai chân thoải mái gác lên bàn, vẻ mặt bất cần như không e sợ bất kì ai. Và cũng như những người xung quanh, Jinsung đã ngứa mắt gã nãy giờ. Nếu Jaeyeol bên cạnh không kìm hắn lại, có lẽ hắn đã đến đấm cho tên khốn ngạo mạn phiền phức kia một trận rồi.

"Thôi đi, chúng ta nên thảo luận trong hoà bình. Cũng sắp tám giờ rồi đấy!"

Chae Wonseok lên tiếng vãn hoà, dẫu cho không hoàn toàn có tác dụng.

"Nhanh nhanh đi, tao nản rồi đấy!"

"Được rồi, cùng chọn một người đi. Một, hai, ba!"

Sau câu nói của Kim Kimyung, tất cả đồng loạt vươn tay. Park Hyungseok cúi đầu chỉ đối tượng vừa xuất hiện trong suy nghĩ. Khi cậu ngẩng lên, không ngoài dự đoán, những ngón tay lạnh lùng chỉ thẳng vào người Lee Taesung. Và chỉ duy nhất mình gã là chọn Jinsung, bạn cậu. Hyungseok nhanh chóng rụt tay lại, lẩm bẩm câu xin lỗi nhỏ đến mức không ai nghe thấy.

"Địt mẹ lũ ngu! Tao là Dân! Tao là Dân!!!"

Lee Taesung lại gào lên, gã muốn hất tung cả bàn khi bản thân trở thành đối tượng bị treo cổ. Lúc này gã mới thật sự cảm thấy lo lắng, cơn giận dữ không che được hết nỗi sợ sệt trên gương mặt kia. Nó méo mó một cách lạ kì. Chỉ khi thực sự đối diện với Thần Chết, những người trịch thượng, ngạo mạn như gã mới cảm nhận được nỗi kinh hoàng thật sự.

Tất cả lặng thinh không nói gì. Người thì tội lỗi, người thì lo âu, người bình chân như vại, người lại nhếch mép cười trừ. Nhưng chung quy, tất cả đều hồi hộp chờ đợi sự hành quyết.

Và may sao, chẳng có gì xảy ra cả.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro