Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GooGun (3)

"Kim Joon Goo, tôi xin lỗi" và thế là người kia biến mất trong làn tuyết trắng, đem theo trái tim của gã đi và không bao giờ trở lại. Goo đã chờ, chờ từ khi những bông tuyết rơi đầy trên vai, trên vạt áo, trên tóc gã đến khi nó hóa thành những hạt mưa lạnh buốt nặng hạt nhưng vẫn không thấy gì cả, chỉ còn lại bóng tối không lối thoát

"Tôi đến để thực hiện lời hứa-"

Ôi yêu dấu ơi, cuối cùng ta lại gặp nhau sau bao ngày xa cách, gã khoác lên người tất cả những thứ có thể gợi nhắc về ngày đầu tiên cả hai gặp nhau, muốn nói rằng gã chưa bao giờ quên lời mời của hắn, thế tại sao bản thân Gun lại quên đi nó một cách tuyệt tình như vậy.

Lần này bọn họ gặp nhau Kim Joon Goo nghĩ rằng hắn phải làm cho cổ kia chảy máu bằng lưỡi kiếm thay vì răng, đập cậu ta thật mạnh trên nền đất một cách khó khăn và kê thanh Katane của mình vào trái tim đỏ hỏn kia để máu chảy đi, để nó lạnh giá như ngày họ từ bỏ nhau, để Gun hiểu cảm giác của gã, để gã xem bên trong đó có gã hay không.

"Phập"

Kế hoạch thất bại, Goo cố gượng cười khi bản thân đang kết nối với thân xác ấy qua lưỡi kiếm lạnh lẽo, thật may khi gã đã điều chỉnh chút ít để bản thân không phải chết, nếu không gã sợ thế giới này sẽ chẳng còn ai nhắc tên Park Jong Gun với những rung cảm mãnh liệt, tên họ Park đó sẽ chẳng có ai viếng thăm đặt hoa lên mộ nếu gã chết trước.

"!!!"

Kim Joon Goo giật mình tỉnh dậy vào sáng sớm-thứ chỉ xuất hiện vài lần trong một năm vì não bộ vô tình chiếu lại mấy cảnh đau lòng trong quá khứ lúc mà Goo vẫn điên đầu với những suy nghĩ sến súa ủy mị (giờ vẫn vậy) dành cho một tên tù tội. Gã uể oải đi vào nhà vệ sinh, táp nước thật mạnh vào mặt mình, trong gương hiện lên mái tóc vàng rối bù, đôi mắt thiếu sức sống vì thiếu ngủ. Goo khó khăn cử động cả người, gã cảm thấy như bản thân là một robot chưa được thay nhớt để có thể hoạt động trơn tru.

"Lại thế nữa rồi..."-Goo thở dài.

Dậy quá sớm thì con người ta sẽ làm gì nhỉ ? Không quán ăn hay hàng quán nào mở cửa, không bar hay club nào còn người, không người bạn nào của gã tỉnh dậy vì bị chính bản thân mình làm phiền như gã. Goo không thường thức dậy sớm như người cũ nên thứ duy nhất có thể nghĩ ra là dựa người vào sofa, tua lại mấy chương trình tivi được cho là thú vị để ngăn cản tâm trí tìm lại đôi đồng tử trắng và vết sẹo kia. Nhưng những suy nghĩ vẩn vơ cứ như cánh én đậu rồi lại bay đi mất hút, Goo lại lần nữa nhớ về Park Jong Gun, không biết cậu ta thế nào rồi, đã bao lâu rồi họ không gặp nhau, khuôn mặt cậu ta có thay đổi gì so với lần cuối bọn họ gặp nhau không nhỉ, bọn tội phạm trong nhà tù mà Jong Gun chuyển vào cũng thật xui xẻo khi bị tẩm quất mỗi ngày, cái hay là Goo lại ghen tị với đám xui xẻo đó.

*Ting*

Màn hình điện thoại kêu lên thu hút ánh nhìn từ đôi mắt cáo, nó híp lại vì chói trong khi đã dần quen với bóng tối.  Gã dụi dụi mắt, dồn sự chú ý cho dòng thông báo ngày ra tù của Park Jong Gun mà gã đã cài từ bao giờ chẳng nhớ, thời gian trôi nhanh thật đấy.

"Thiệt hả trời, cứ tưởng tên này mới đi tù hôm qua không đó"

Nghĩ đến việc bọn họ có thể gặp lại nhau thôi đã khiến lòng Joon Goo xốn xang cả lên mặc kệ đống suy nghĩ hỗn loạn vào ba giây trước, tiếng gào thét trong tim mỗi ngày giờ đây lại càng rõ ràng hơn. Khi trước Jong Gun có thể từ chối gặp gã dù chỉ là nhìn mặt nhau qua lớp kính mỏng nhưng giờ thì dù hắn có muốn hay không bọn họ cũng sẽ phải  gặp mặt nhau thôi, vết sẹo trên lưng mãi vẫn chưa lành và vết sẹo mà Jong Gun khắc vào tim gã lại tiếp tục rỉ máu đây này.

"Chúc mừng cậu...cuối cùng cũng mãn hạn tù rồi nhé" Người giám ngục lớn tuổi e dè nói với một tên nhóc mới đầu hai, lão cố gượng ra một nụ cười tươi nhất có thể dành tặng cho cơn ác mộng hằng đêm của tội nhân nơi đây.

"Ra ngoài kia nhớ đừng làm chuyện xấu gì nữa đó, haha"

"..." Park Jong Gun không đáp lại gì, hắn chỉ rời đi, mang theo một túi đồ nhỏ gồm tiền và vài món đồ cá nhân. Gun có thể nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của người quản ngục sau lưng mình.

Ánh sáng mặt trời chói chang, mây trắng trôi nhẹ, không khí trong lành còn có gió nhẹ thổi qua, cảnh tượng yên bình thật lạ lẫm với loại người làm đủ chuyện xấu xa trên đời mà không bao giờ gặp ác mộng như hắn. Nếu ví đây là một bộ phim Hàn mà Gun từng nghía qua vài lần thì lúc này là đoạn kết, hắn sẽ trong vai một tên phản diện ra tù mất tất cả, phải bay về Nhật để trả lại cuộc sống bình yên cho phe chính diện nhưng còn Goo...cậu ta là vai gì ?

"Chào, lâu rồi không gặp ha" Joon Goo đứng trước mặt hắn, dựa người vào chiếc Roll-Royce Ghost Black Badge, mái tóc vàng vuốt ngược lên, cặp kính râm che mất đôi mắt láu cá, bộ vest Hologram chói lóa và một đĩa đậu hũ non trên tay.

"Sao cậu lại đến đây ?" câu nói hờ hững khó nghe sau thời gian dài không gặp nhau như tát vào đống công sức sửa soạn từ sớm của gã, miệng Goo giật giật.

"Thì ít ra cũng phải cho tôi xem mặt cái tên từ chối gặp tôi liên tục mấy năm nay cái chứ"

"Đừng nói mới đó thôi mà đã quên người ta rồi nha"

Tất nhiên Gun không quên, làm sao có thể quên được tên người hàn hắn từng xem là tâm giao. Nhưng cũng là đã 'từng' , quãng thời gian qua Jong Gun chưa bao giờ thật sự ngó lơ thông báo có người đến thăm của quản ngục nhưng những kí ức cuối cùng của cả hai lại không cho hắn cơ hội gặp mặt người cũ, Gun thừa nhận bản thân mình đang trốn tránh, lần đầu tiên trốn tránh tội lỗi mà mình đã gây ra, lần đầu tiên ái ngại vì đã lỡ làm tổn thương ai đó, hắn không phủ nhận và cũng không hy vọng tương phùng nhưng gì đây ? Kim Joon Goo xuất hiện và cư xử như kiểu họ vừa gặp nhau hôm qua.

"Không có, chỉ là tôi không nghĩ cậu sẽ tới đây"  Hắn nói, nhếch một bên miệng lên, mắt hướng về tạo vật tinh khiết nhỏ bé mà Joon Goo chìa ra trước hắn

"Nhưng có lẽ cậu tốn công rồi, tôi không cần rửa tội đâu" Hắn đi đến trước mặt Goo, đặt tay lên vai rồi đẩy gã sang một bên. Cậu ta nghĩ gì mà lại làm trò này, bọn họ đã làm quá nhiều việc xấu xa để có thể trở thành người lương thiện rồi, mà hắn cũng không có ý định trở thành một công dân tốt đâu.

"Nè, đi gì mà vội thế ! Ai chẳng biết cậu là tên xấu xa nhất trần đời, đừng nói là một miếng, dù có nuốt cả tấn đậu hũ cũng đừng hòng có cơ hội hoàn lương" Gã chẳng để khoảng cách họ quá xa, vội nắm lấy cánh tay của Gun, vẫn níu kéo như mọi lần.

"Tội cũng có phải người tốt gì đâu, thú thật là tôi thấy trên đường nên mua bày ra cho vui đấy"

"Mà này Jong Gun" Goo đặt đĩa đậu hủ xuống nắp xe, gãi đầu, ho khan vài tiếng như chuẩn bị nói một việc cực kì quan trọng, đôi mắt đen ẩn sau lớp kính râm dịu lại. Gã nghĩ bản thân nên nhân cơ hội Gun vừa ra tù rồi thú nhận luôn, để càng lâu thì càng bức bối trong người thôi.

"Từ bỏ thứ trung thành nhảm nhí kia đi, người cùng cậu uống chén rượu đầu tiên đi đời rồi, chỉ còn tôi thôi..."

"Ý tôi là đi với tôi đi, tôi cũng có thể kiếm đủ tiền đền bù thiệt hại cho đống cứt mà cậu gây ra, cũng không cần cậu bảo vệ đến mức cả người thương nặng hay để cậu nhận hết tất cả về mình" Joon Goo không nhớ mình có tập nói trước đó hay không mà có thể nói một cách trơn tru thế này, gã ngừng một quãng rồi tiếp tục mà không cần biết mấy lời đó lọt tai người nghe hay không.

"Chỉ cần ta lại đi chung với nhau trước, thế là đủ"

Mắt Gun mở to trước lời thú tội của gã, không nói nên lời. Như quay lại buổi chạng vạng ngày hôm đó khi mà ánh tà phủ lên đôi ta, tròng kính của Goo đã phản chiếu tất cả những gì kiêu sa nhất cũng như khắc sâu khuôn mặt đó vào đáy mắt. Còn Gun, Gun đã gặp được người mình xem trọng thứ hai chỉ sau Choi Dong Soo ở đất Hàn này.

Đây đã là lần thứ ba, lần thứ ba Goo chạy theo ai đó, chạy theo những hồi suy luân tưởng của mình.

"Kim Joon Goo" Đã bao lâu rồi gã mới nghe người thương xưa gọi đầy đủ họ và tên mình. Gã thấy môi Jong Gun mấp máy, nó sẽ lại là lời xin lỗi đầy chua xót hay câu nói đồng ý không tròn vẹn rõ chữ. Goo không đủ dũng khí để nghe tiếp, gã xáp lại, cúi nhẹ đầu, lại là một nụ hôn, một nụ hôn trong vô số nụ hôn cả hai đã có cùng nhau, từng có cùng nhau.

"Tôi không muốn nghe câu trả lời vào lúc này, trước tiên thì ta nên dành thời gian cho nhau đi đã, dù sao giờ cậu cũng có gì làm đâu" Phía sau lớp kính râm, đôi mắt cáo lộ ra sự bối rối hiếm hoi, gã gắng gượng cười, một nụ cười tinh quái như mọi lần chỉ hy vọng Gun không đủ tinh tế để nhận ra những thứ mà gã giấu đi.

"Cậu lại muốn dẫn tôi đi đâu đây ?" Hắn phì cười, đưa tay bóp má chế giễu Joon Goo. Nếu Kim Joon Goo đã muốn giả vờ đến vậy thì thật đáng trách nếu Park Jong Gun không phối hợp cùng

"Tái hòa nhập cộng đồng !" 

Và Goo làm thật, gã đưa Gun đi tái hòa nhập cộng đồng thật dù hắn không quan tâm đến việc này cho lắm, hắn nhìn Goo rồi lại tiện tay móc điếu thuốc ra đặt lên môi như một thói quen. Mãi đến khi hương khói bay khắp nơi trong xe, nghe thấy tiếng ho sặc sụa ở bên trái thì Gun mới chợt nhớ ra một việc-Goo dị ứng với mùi thuốc lá, việc hắn từng nhớ rất rõ thế mà lại quên mất rồi, Gun không nói gì, hắn hạ kính xe xuống để cho khói bay ra, bản thân cũng vứt điếu thuốc đi. Kim Joon Goo không trách hắn, dù sao cũng đã nhiều năm trôi qua rồi, không nhớ cũng không có gì lạ, nếu thời gian khiến hắn quên đi thì thời gian cũng có thể khiến hắn nhớ lại, phải, chỉ cần thời gian thôi...nhưng cảm giác vẫn rất khó chịu, Goo mím môi, nắm chặt vô lăng.

Chuyến xe buồn tẻ đó vi vu qua khắp mọi nẻo đường của Seoul từ những nơi tráng lệ xa hoa đến mấy con hẻm thối nát bẩn thỉu. Rồi mây đen kéo tới, từng giọt rồi lại từng giọt, những ngày gió ẩm ướt như muốn nhấm chìm tất cả để ánh tối bao phủ cả thủ đô.

"Trời ạ, tôi định đưa cậu ăn thử mấy món rất được ưa chuộng dạo gần đây nhưng bọn họ đều đóng cửa hết rồi" Goo chống cằm nhìn vào cơn mưa xối xả, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của Jong Gun qua lớp kính xe.

"Ừ, tiếc thật"

"Mà nhắc đến ăn mới nhớ, cậu có ăn được đồ ăn trong đó không ? Nghe bảo trong đó đồ ăn không ngon đâu, mà cậu lại còn kén ăn" Gã đẩy nhẹ gọng kính,  nhớ lại mấy lần mình gửi cả tá đồ vào đó nhưng Gun đều không thèm nhận, nếu hôm nay không ngồi cùng nhau ở ghế chính và ghế phụ thì có lẽ gã đã thật sự nghĩ rằng Jong Gun ghét mình rồi.

"Cũng được, ngon hơn ở trại vị thành niên nhiều."

"Vậy thì tốt cho cậu rồi" Sao Goo dám nói với người ăn cơm tù rằng gã đã nhớ người ta đến mức ăn cao lương mỹ vị bên ngoài cũng chẳng thấy ngon, nói xong chắc hắn sẽ vừa khinh vừa cười vào mặt gã mất, Goo nhớ lại cái nụ cười mỉa mai mà Gun thường dùng để chế giễu gã.

"Ừ"

"..."

Rồi đột nhiên bằng một cách thần kì nào đó hai con người lại đè nhau ra ở sau xe rồi đó giã nhau thật mạnh như một cách để có thể kết nối lại với nhau như trước, mưa lớn như tấm màn che đi sự dâm loàn của hai cá thể với thế giới bên ngoài dù có vẻ chúng cũng không cần cho lắm.

"Mẹ kiếp, đáng lẽ chúng ta phải làm thế này từ đầu rồi mới phải" Goo thỏa mãn, như đứa nhóc tiểu học vừa được cho kẹo. Ngón tay thon dài luồn vào mái tóc đen rối bù lên của hắn rồi để yên trên đó, Jong Gun không đấy ra hay tỏ thái độ gì, hắn mệt mỏi tựa đầu ra sau đợi đến khi tiếng mưa ngày một nhỏ dần

"Jong Gun, thế là chúng ta hết một ngày. Cậu có suy nghĩ kĩ hơn về lời đề nghị của tôi chưa"

Jong Gun nhìn thẳng vào mắt hắn. Kim Joon Goo đã luôn nghĩ mình chuẩn bị đủ tinh thần cho tất cả tình huống xấu nhất có thể xảy ra nhưng giờ đây gã nên rút lại cái suy nghĩ chủ quan đó, gã vẫn luôn sợ vụt mất Gun như gã đã từng thôi, Goo có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh, hơi thở dần trở nên gấp gáp.

"Kim Joon Goo"

"Tôi đồng ý"

Goo ngỡ ngàng, dụi dụi mắt mình xem có phải gã lại ảo tưởng ù tai hay không nhưng Jong Gun vẫn ở đó, còn nhắc lại lời đó một lần nữa cho gã nghe rõ. Tay cậu ta chạm vào khuôn mặt gã, kéo gã lại gần mình hơn nữa, hơn nữa, Goo có thể cảm thấy hơi ấm từ lòng bàn tay người kia, cũng có thể nghe rõ hắn nhắc lại từng lời một để Goo tin vào một tương lai cả hai tái hợp.

"AH !" Kim Joon Goo giật mình tỉnh dậy giữa đêm, nhận ra tất cả chỉ là mơ chứ Jong Gun sao về sớm vậy được, cậu ta còn khoảng 19 năm nữa lận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro