Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot4: [GunDan]-Goo... hình như tôi không còn là đàn ông nữa rồi...


Đối với Park Hyung Suk, cuộc sống này cũng đã chả còn mang một ý nghĩa nào cả. Cậu đã mất đi ánh sáng của bản thân.

Hyung Suk phần đấu vì mẹ, vì một tương lai sống trong đấm ấm sung túc với người vợ, người con và hơn hết là người mẹ đã nuôi nấng cậu bấy lâu nay. Nhưng rồi chẳng thể dễ dàng để có được một tương lai màu hồng, Hyung Suk đã dấn thân vào con đường đánh đấm đầu đường xó chợ từ ngày này qua ngày khác để rồi khi cậu dừng lại thở dài một cái thì mọi chuyện đã khác, bạn bè vẫn còn đấy nhưng mẹ đâu? Cậu điên cuồng trong đêm đi tìm mẹ, cậu vẫn không chấp nhận được sự thật rằng mẹ đã mất, bà mất vì lên cơn đau tim nhưng lại không được phát hiện kịp thời. Ngày hôm ấy, một kẻ được ca tụng là thiên tài, là ''vua'' của gen hai đã chính thức biến mất, chỉ còn lại trên đất Seoul một chàng trai xinh đẹp.

Gun ngồi bên bàn bar ngắm nhìn ''tuyệt tác'' của bản thân đang ngủ gật, đúng không là cậu uống phải rượu nên mới mơ màng như thế. Phải nói sao nhỉ? Cậu rất đẹp, đẹp hơn cả Park Hyung Suk đầu tiên hắn gặp. Đều là Park Hyung Suk, đều là 18 tuổi, đều mang trên mình năng lực sao chép phi thường vậy sao đứa nhóc này lại làm hắn chú tâm tới vậy. Là vì nhan sắc? Cái thân thể từ trên xuống dưới dù trải qua bao trận chiến đều vẫn mềm mại và xinh đẹp, dường như đối với cậu từng trận chiến sinh tử ấy cũng như một trò chơi của đám trẻ chẳng mang lại chút tổn thương. Cũng có thể là vì cái tính cách ấy. Dịu dàng ân cần, hắn thừa biết cậu có thể trong một lần càn quét tất thảy bốn cái băng đảng ấy nhưng lại chỉ vì một chút ân tình cũ mà chùn bước. Hay là do cái tài năng ấy nhỉ? Khả năng copy ấy chính là thứ ngàn vạn người thèm khát, đến cả thiên tài chiến đấu ấy dù có mạnh đến đâu vẫn phải ngày đêm nhớ về nó mà, ấy vậy cái thứ năng lực ấy lại là khả năng bẩm sinh của một cậu nhóc, biết tin này chắc ông già kia sẽ tủi thân lắm.

Hắn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, cùng lắm có vài ba phút thôi, để cậu ở nơi này một chút cũng không sao cả đâu. Nhưng hắn sai rồi, cứ có chút cồn thôi cũng đủ làm Hyung Suk chứ nói chi cậu đã uống nhầm hẳn một chai rượu ngọt, tỉnh tỉnh mê mê lại còn là một mỹ nhân trong cái quán bar hỗn tạp đủ loại người, chỉ cần ''người bảo vệ'' rời đi thì cậu sẽ lập tức trở thành miếng mồi ngon của những kẻ ''đồng tính'' mang tâm lý biến thái của nơi đây.

Đến lúc Gun trở lại đã thấy Hyung bị vài người đàn ông có vẻ giàu có vây lại, tuy nhiên, hắn vẫn thấy rõ hành động của mấy tên đó: một tên đang cởi cúc áo của cậu, một tên có vẻ đang mớm cho cậu một thứ nước không rõ nguồn gốc. Còn cậu vẫn đang mơ màng, cơ thể mềm nhũn chẳng có chút sức phản kháng, cũng vì cái nguyên nhân này mà cậu bị mấy thằng nhãi kia thỏa sức trêu đùa chứ không thì mấy tên đó xác định nằm bẹp dí một góc rồi.

''Chả có chút phòng bị nào cả.''

Gun thở dài, không nhiều lời mà trực tiếp nắm cổ một tên dí xuống chiếc bàn thạch anh mướt lạnh.

-Cút!

Hắn gằn giọng làm mấy tên kia sợ hãi, cái gì cũng chưa kịp làm mà đã vội vã chạy đi, bỏ lại cả đồng đội. Cái tên bị bỏ lại đã sùi bọt mép, ngất đi dưới bàn tay to lớn của Gun.

-Toàn mấy tên rác rưởi.

Gun ném cái tên kia sang một bên, cởi áo khoắc đắp lên cho thiếu niên với trang phục sộc xệch đang dính vào cơ thể vì nước, vì rượu. Hắn bế cậu lên, hướng cửa mà đi thẳng.

-Cái nơi này, dẹp đi.

Một cậu nói lạnh lùng vang lên, nơi này quá đỗi bẩn thỉu, quá đỗi ngông cuồng rồi, đến cả người của hắn cũng dám động chạm vào. Chủ quán bar đang cố gắng lấy lòng Gun nghe xong cũng rùng mình.

-D-da... sao lại...

Gun không nhìn lại, đặt cậu vào trong xe rồi tự tay lái đi để lại cho cái tên chủ kia một đống uất ức mà không thể giải tỏa.

-Ưm... Gun~ Nóng quá đi...

Hyung Suk nũng nịu mà ôm vào cổ Gun, cậu dường như đang bị kích thích đến mức không thể kiềm chế bản thân mình.

-Sao rồi?

Gun nhận ra sự khác thường, cũng không cần nghĩ nhiều hắn liền biết cậu đã bị hạ thuốc, cụ thể có lẽ là chất lỏng không xác định mà cậu vừa bị ép uống.

-Má nó, đừng cựa quậy nữa, tôi còn đang lái xe đấy.

Hyung Suk ngồi ở ghế phụ cứ không ngừng vướn người lên rồi không biết từ lúc nào đã ngồi vào lòng Gun. Gương mặt baby, mắt to môi mỏng, gò má ửng hồng, lại thêm cơ thể thanh mảnh đân ẩn ẩn hiện sau lớp áo sơ mi đã bị kéo đến vai, vừa xinh đẹp đáng yêu lại còn quyến rũ. Gun đậu xe vào một con hẻm vắng, hắn thề là hôm nay không ăn được Hyung Suk thì hắn không còn là đàn ông nữa...

...

-Goo... hình như tôi không còn là đàn ông nữa rồi.

-Hả?

Goo hoang mang ngơ ngác khi nhìn người bạn của mình

-Cậu lên cơn à???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro