Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot2: [JayDan: Hôn lễ]

-Mẹ, con nhất định sẽ làm được mà.- Park Hyung Suk

.

.

Hyung Suk tựa một tấm lụa đỏ, mềm mại mà uyển chuyển lướt nhẹ trên sân khấu. Cậu như hòa mình vào với âm điệu, không để ý tới ánh mắt của bất kì ai... Thực xinh đẹp, thực quyến rũ. Ngày hôm ấy, cậu đã hoàn toàn chiếm lấy trái tim hắn- một kẻ vốn dĩ lạnh lùng không có chút hứng thú với thế gian....

-Chúc mừng cậu đã giành được chức quán quân của kì này, liệu cậu có lời gì muốn nói không?

Một tên phóng viên chen hàng lên, cố gắng đưa mic về phía cậu. Thấy bộ dạng chật vật của tên kia, cậu chỉ cười mỉm một cái.

-Lời tôi muốn nói? Đơn giản lắm. Lời duy nhất tôi muốn nói là ''Cảm ơn mẹ'' nếu không nhờ người, con cũng sẽ không làm vậy...- Park Hyung Suk

Nói đến đây, mắt cậu lại hiện lên chút buồn rầu, dường như là có tâm sự. Chỉ là không có ai thấy nó... à không, có một người đã thấy, nhưng lại không dám tiến gần. Cậu và hắn quá đỗi khác biệt, cậu chắc chắn sẽ bài xích hắn như bao người thôi....

-Chắc hẳn để dàng lấy quán quân của kì này, có lẽ cậu đã chuẩn bị lâu lắm nhỉ?

-Không phải, tôi chỉ mới tự tập luyện được hai năm thôi, tham gia chương trình này chỉ là muốn lấy được cúp về tặng mẹ, đây là thứ bà ấy đã mong muốn từ lâu....- Park Hyung Suk

....Mùa thu năm ấy, lại có thêm một vị thiên tài được phát hiện ra. Cậu ta hoàn hảo về mọi mặt, từ ngoại hình đến tài năng dường như là được mẹ thiên nhiên chắt lọc mọi tinh túy để tạo ra. Vị thiên tài đó chỉ dùng hai năm tự nghiên cứu và học tập đã làm cho tất cả đối thủ thua một cách thảm hại, đạp lên tất cả nhưng kẻ khác, trở thành người cuối cùng đứng trên ''đỉnh hào quang''.

.

.

Thời gian như gió thoảng mây bay, mới vậy mà đã bảy năm trôi qua. Cậu bé non nớt chập chững tiến vào giới giải trí năm nào giờ đã trở thành một idol nổi tiếng. Người nổi tiếng thì càng lắm drama, cậu cũng không khác. Từ lúc mới chập chững vào nghề cậu đã không ngừng dính vào tin đồn tình ái, hối lộ, mua hotseach,.. nguyên nhân lại là do cậu lúc đó chưa từng được huấn luyện bài bản nhưng lại liên tục giành giải quán quân tại các cuộc thi, lại còn có sự tiếp xúc thân mật giữa cậu với vài vị quyền lực trong giới giải trí, cứ vài ba ngày lại lên hotseach,.. Chuyện để nói thì nhiều không xuể, nhưng gần đây nhất lại là vụ bàn về vị đại gia bao nuôi cậu. Mà ngọn nguồn lại là bức ảnh cậu up lên pacebook gần đây, trong bức ảnh đó là cậu đang ăn tối tại một nhà hàng năm sao ở Paris, không biết lại có ai đào ra được là Jae Hye- một tiểu thư của gia đình tài phiệt vốn trước đó có quan hệ khá thân với cậu cũng đang ở đó. Chỉ với điều này, trên mạng lập tức nổ ra tin cậu được nữ đại gia bao nuôi.

Hyung Suk lướt lướt xem các dòng bình luận trên bài hotseach nghi vấn cậu bị bao nuôi, có người nói đây chỉ là trùng hợp, lại có người nói đây là sự thật. Càng nhìn càng chán, cậu ném luôn cái máy sang bên cạnh, người dựa ra sau, tựa vào ghế sofa. Cậu không lo lắng vì cái hotseach kia sẽ làm tổn hại tới số lượng fan và các dự án cậu đang nhận ư? Tất nhiên là không rồi, fan của cậu luôn luôn bảo vệ cậu trong mấy cái bài nhắm đến cậu mà không có chứng cứ đàng hoàng và sai sự thật, với lại dự án gần đây của cậu chỉ có hợp báo giải nghệ thôi, có hay không cũng được mà.

Jae Yeol cầm trên tay đĩa bánh ngọt bước đến bên Hyung Suk.

-...[Macaron em thích nhất.]- Hong Jae Yeol

Nhìn thấy đồ ăn ngon là mắt sáng lên, cậu bật dậy ôm cổ Jae Yeol.

-Aaa, yêu ngài quá đi.- Park Hyung Suk

Một tay cầm đĩa bánh ngọt, một tay Jae Yeol đỡ lấy eo cậu.

-...[Cẩn thận, ngã đấy.]- Hong Jae Yeol

-Hì hì. Tôi mà ngã thì ngài có đỡ tôi không?- Park Hyung Suk

-...[Có]- Hong Jae Yeol

-Tôi biết ngài thương tôi nhất mà.- Park Hyung Suk

Jae Yeol không nói gì, hắn thả cậu ra, cầm đĩa bánh đặt lên bàn.

-...[Chút nữa sẽ bay về Hàn, em xem có cần chuẩn bị cái gì không để tôi căn dặn chuẩn bị.]- Hong Jae Yeol

-Cần ngài là được rồi.- Park Hyung Suk

Cậu vừa ăn vừa vừa nói làm vụn bánh dính hết lên miệng, hắn thấy vậy liền đưa tay lên giúp cậu phủi sạch vụn bánh.

-...[Ừm]- Hong Jae Yeol

.

.

Hyung Suk tung tăng đi lên máy bay, cơ thể tràn đầy sức sống. Một tuần ở Paris, tuy nói là công tác nhưng thật ra Jae Yeol làm vậy cũng chỉ là để chiều lòng mỹ nhân. Nhìn cái dáng vẻ kia xem, hẳn là đã thỏa mãn với chuyến đi này rồi. Vừa lên máy bay, cậu đã theo thói quen chạy luôn đến phòng ngủ* nhảy thẳng lên giường.

-Lần này sẽ lại là một chuyến bay dài đây.- Park Hyung Suk

Jae Yeol đi theo sau cậu, thấy cậu vẫn hiếu động vui vẻ như ngày thường thì cũng an tâm, tuy là chuyện thường ngày nhưng hắn vẫn luôn lo lắng về việc cậu sẽ thấy tổn thương vì mấy cái hotseach nhảm nhí ấy. Cậu lúc nào cũng thật vô tư, hắn thật không dám nghĩ về một ngày thiếu cậu. Hyung Suk vốn chính là lý do tồn tại duy nhất của hắn...

Hyung Suk nằm sấp trên giường, vừa nằm vừa đọc sách, trong sách là câu chuyện về một người từ con số không từng bước từng bước sử dụng năng lực của mình trở thành idol nổi tiếng nhất, đứng trên đỉnh cao đời người. Nhìn người ta rồi cậu nhìn lại mình, nghĩ đến quá trình nổi tiếng của bản thân. Rõ là một mở đầu hoàn hảo nhưng rồi về sau lại là chuỗi sự kiện khiến con đường thành công vốn trải đầy hoa hồng bỗng chốc trở thành cát bụi. Quá khứ của cậu bị đào ra. Cậu có một người mẹ yêu thương mình nhưng lại bị nghiện ma túy, bà vì cái thứ đó mà đã rước không ít họa vào thân, không những thế còn có một món nợ khổng lồ mà có khi cả đời cậu cũng không trả được, cậu có một người cha ốm yếu đến một cơn gió cũng có thể khiến người gục ngã. Chỉ nhiêu đó chuyện được đào ra đã khiến cậu chịu bao sự chỉ trích. Rõ ràng đó không phải do cậu nhưng dường như mọi sự chỉ trích đang hướng đến cậu. Họ cho rằng cậu giống mẹ, cũng chỉ là kẻ nghiện ngập, họ cho rằng cậu là kẻ xấu xa, họ cho rằng cậu đút lót mới có thể trở thành quán quân... Cậu mệt mỏi rồi, hai năm, cậu chỉ trụ được nhiêu đó thôi. Cái ngày mà cậu đứng bên bờ sông để kết thúc sinh mệnh của chính bản thân, cậu đã gặp hắn- kẻ cứu vớt cuộc sống u tối của cậu.

Trong cơn mưa đêm, hắn cầm cái ô đứng bên cạnh nhìn chằm chằm cậu. Cậu nhìn lại hắn, hai người cứ vậy mà nhìn nhau. Sau cùng là do cậu chịu không nổi cái ánh mắt dò xét ấy mà lên tiếng. "Có chuyện gì vậy?" Hắn không trả lời cậu, vẫn đứng yên tại đó. "Có chuyện gì sao?" Vẫn không một ai đáp lại. Cậu đã bắt đầu khó chịu, giọng nói cũng thêm vài phần gắt gỏng. "Tôi làm gì mà anh cứ nhìn vậy hả?" Có lẽ sự gắt gỏng của cậu đã làm hắn mở miệng, nhưng thứ phát ra lại là câu nói. "Trở thành người của tôi." Cậu ngơ ngác nhìn cái tên trước mặt, nước mưa tràn vào mắt cậu làm tầm nhìn trước mắt dần trở nên nhạt nhoà. "Tôi có thể giúp cậu trả nợ, cũng có thể giúp cậu sống trong giới giải trí. Chỉ cần cậu trở thành của tôi." Hyung Suk không tin được những gì mình vừa nghe được. Trả nợ? Vậy là cứu được mẹ rồi. Đó không khác gì cứu cả sinh mạng và cuộc sống của cậu. Lại còn có thể giúp cậu sống trong giới giải trí? Đây không phải là bao nuôi ư? Có nên chấp nhận yêu cầu này không? Hắn có tình cậu có tiền. Rõ ràng là đôi bên cùng có lợi. Nhưng thế thì khác gì cậu là kí sinh trùng đâu chứ? Rốt cuộc nên theo con tim hay là nghe lý trí? Chấp nhận sử dụng luật ngầm để cứu cả cuộc đời hay là từ chối để mọi thứ ngày càng tồi tệ?

''Đây là hợp đồng, từ nay cậu là của tôi, năm năm.''- Hong Jae Yeol

Ngày hôm đấy, cậu đã chọn theo con tim.....

.

.

Hyung Suk cảm nhận đuọc cơ thể của mình đang được nhấc bổng lên, hương bạc hà quen thuộc cùng với xúc cảm nhận được từ sự cọ sát của chiếc nhẫn bạc giúp cậu thừa biết người đang bồng mình là ai. Theo thói quen cậu nép vào lòng hắn, mơ hồ hỏi thăm.

-Ưm... Jae Yeol, đến nơi rồi ư?- Park Hyung Suk

-...[Ừm, hành lý cũng được tôi cho người sắp xếp rồi.]- Hong Jae Yeol

-Chút nữa, ngài muốn ăn gì?- Park Hyung Suk

-...[Gì cũng được.]- Hong Jae Yeol

Jae Yeol bế Hyung Suk vào phòng, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường đen. Nhưng cậu càng nhìn càng thấy sai, rõ ràng lúc trước căn phòng này màu trắng cơ mà, sao hôm nay lại thành máu tối rồi. Thấy cậu cứ ngó nghiêng, nhìn chỗ này xem chỗ kia, vốn là một kẻ thông minh, Jae Yeol liền biết cậu đang thắc mắc điều gì.

-...[Nghe nói dạo này cậu có hứng thú với màu tối nên tôi cho người chuản bị một chút.]- Hong Jae Yeol

Hai chữ ''nuông chiều'' như được viết thẳng lên mặt Jae Yeol, vì mỹ nhân mà có thể làm bất cứ điều gì. Đúng thật là phong cách của người giàu mà. Điều Jae Yeol làm cũng không khỏi khiến cho Hyung Suk thấy vui trong lòng, ai mà chả thích được bảo bọc, nuông chiều cơ chứ.

Cậu rướn người lên phía trước, tay vòng qua cổ Jae Yeol rồi đặt lên đó một nụ hôn.

-Ngài nuông chiều tôi như vậy, không sợ tôi trèo lên đầu ngài ngồi à?- Park Hyung Suk

Lâu lâu mới được một lần cậu chịu chủ động, Jae Yeol chính là vui chết đi đuọc, làm sao còn để ý tới bất kì điều gì cơ chứ. Có khi bây giờ Hyung Suk muốn cái chức giám đốc của hắn thì hắn cũng hai tay dâng lên mất.

Cậu phả từng hồi hơi thở vào cô hắn, đôi mắt tràn ngập sự thích thú. Khi mà Jae Yeol đã tưởng tượng được khung cảnh xinh đẹp tiếp theo như nào rồi thì Hyung Suk lại thả tay ra rồi nhảy xuống giường.

-Tôi đi ăn kẹo đây~- Park Hyung Suk

''Đang hay thì đứt dây đàn'' khoé môi Jae Yeol giựt giựt, có thể nói là hiện giờ đang muốn chỉnh chết cái tính thích chọc người ta hứng lên rồi lại chạy mất. Đã không phải lần đầu tiên, những lần trước thì hắn tha cho cậu rồi, lần này thì không thể nữa, ai cũng có giới hạn mà. Jae Yeol bắt lấy tay Hyung Suk, mạnh bạo kéo cậu lại rồi đẩy ngã xuống giường.

-...[Em không thoát được đâu.]- Hong Jae Yeol

Cậu trắng như ngọc nổi bật trên ga giường đen, cộng thêm việc quần áo cậu xộc xệch, che che đậy đậy cái cơ thể xinh đẹp đến hoàn mĩ phía sau nó. Jae Yeol không chịu được nữa rồi, hắn một tay giữ cậu, một tay lại luồn qua lớp áo nắn bóp ngực cậu.

-Jae Yeol... Ưm~ ...- Park Hyung Suk

Âm thanh nhỏ vang lên trong căn phòng lớn, nó như một loại thuốc phiện không ngừng kích thích Jae Yeol. Tiếp theo sẽ là môt trận kịch liệt kéo dài cả đêm đến hai giờ sáng ư? Tất nhiên là chuyện này sẽ không diễn ra suôn sẻ rồi. Đang lúc quan trong thì ''reng... reng...'' âm thanh chói tai từ chuông điện thoại của cậu vang lên. Nó như một cái phao cứu sinh mà cậu khó lắm mới bắt được, Hyung Suk vội đẩy Jae Yeol ra vội móc điện thoại ra khỏi túi rồi đến bên ban công nghe máy. Cậu nhìn dòng số hiển thị trên màn hình, đôi mày díu lại hiển nhiên là có việc xảy ra rồi.

-Alo, có gì vậy? Nói nhanh đi.- Park Hyung Suk

Đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói mang chút (thực ra là rất) khó chịu của cậu liền có chút lạnh gáy.

<-Cậu Hyung Suk à, sau khi đăng bài tuyên bố rời khỏi giới giải trí của cậu thì có rất nhiều người tới công ty làm loạn, yêu cầu cậu không được rời đi. Ngày mai cũng là ngày hợp đồng của cậu hết hiệu lực hay là...>- Quản lý

-Không có chuyện gia hạn hợp đồng ở đây, tôi nói là làm và cũng không có ý định chiều lòng fan, nên là anh từ bỏ cái suy nghĩ đó đi.- Park Hyung Suk

<-Nhưng...>- Quản lý

Chưa kịp để người kia nói thêm câu nào, cậu đã tắt máy ngay và luôn, để lại một tràng dài âm thanh ''tút... tút...'' cùng sự sợ hãi đến phát khóc của vị quản lý lành nghề. Nguyên nhân rất đơn giản đó là công ty quản lý của Hyung Suk chính là do cậu mà mới lên hương, mất đi cậu không khác gì mất đi vị thần tài của công ty cả. Lần đầu tiên trong sự nghiệp làm quản lý mà hắn lại muốn phóng thẳng tới nhà của người mình quản lý mà quỳ xuống van xin cậu ta đừng rời đi. Khổ nỗi ngoại trừ mấy cái thông tin cơ bàn mà bất kì ai cũng biết của Hyung Suk thì hắn cái gì không biết, đến địa chỉ nhà cũng vậy. Lần này chấm hết thật rồi.

Đã tắt máy nhưng Hyung Suk vẫn thờ thẫn nhìn vào màn hình điện thoại, trên đó hiển thị ngày tháng một cách rõ ràng: 15/ 8/ xxxx. Mai là sinh nhật cậu rồi, cũng là ngày cậu rời khỏi giới giải trí và tròn năm năm kể từ khi bản hợp đồng tình nhân kia có hiệu lực. Nên vui hay buồn đây? Cậu đã từng mong đến ngày này, đến ngày thoát khỏi cái lồng giam cầm mang tên bao nuôi để sống thoải mái tự do chẳng phải nhìn mặt ai để sống nhưng dường như cậu lại đang không lỡ, hình như cậu yêu Jae Yeol rồi... năm năm, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, Jae Yeol vẫn luôn chăm sóc cho cậu, hắn lo lắng, bảo vệ cậu khỏi mọi tổn thương dù nhỏ nhất. Hình như cậu dựa dẫm vào hắn rồi, liệu khi rời khỏi Jae Yeol thì cuộc sống của cậu sẽ ra sao đây?

Thấy cậu cứ thẫn thờ, Jae Yeol từ từ tiến đến ôm lấy cậu từ phía sau, đầu thì đặt lên vai cậu.

-...[Sao vậy?]- Hong Jae Yeol

Vài cọng tóc rũ xuống cọ vào cổ cậu, cảm giác nhột nhột ngứa ngứa ấy kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. "Thôi nào Hyung Suk, mày dựa vào người ta quá nhiều rồi. Dừng lại thôi." Cậu mỉm cười, ngước mặt lên ngắm nhìn hoàng hôn phía chân trời.

-Jae Yeol, tối nay ăn sườn xào chua ngọt. Được không?- Park Hyung Suk

Jae Yeol không trả lời, im lặng mà ôm lấy cậu từ phía sau. Có lẽ hắn mới chính chính là người hiểu rõ mọi chuyện nhất...

.

.

-Nè nè! Sao từ này đến giờ ngài cứ ngồi nhìn mà không chịu ăn vậy. Chẳng lẽ ngài không thích ăn sườn xào chưa ngọt sao? Nhưng lần trước tôi thấy ngài ăn nhiệt tình lắm mà. Hay là khẩu vị của ngài hôm nay không tốt? Tôi có nên nấu món khác không?- Park Hyung Suk

Hyung Suk chống cắm nhìn Jae Yeol, hắn trên tay cầm đũa nhưng lại không chịu ăn gì, cứ nhìn chằm chằm vào bàn đồ ăn đó, đến nỗi nó sắp nguội luôn rồi. Mà hắn không động đũa thì cậu cũng không dám động. Cả hai cứ ngồi không đó cũng đã gần nửa tiếng rồi. Cuối cùng là do cậu không chịu được bầu không khí nặng nề mà gắp một miếng sườn vào bát Jae Yeol.

-Ngài mau ăn đi chứ, gần bảy giờ rồi.- Park Hyung Suk

Jae Yeol lúc này mới có chút hoàn hồn lại, hắn cũng gắp lại cho cậu một miếng, nhanh chóng trả lời những câu hỏi từ này đến giờ của cậu.

-...[Chỉ là không nỡ thôi, đây là bữa cuối rồi.]- Hong Jae Yeol

-Làm gì có, ngày nào... tôi cũng sẽ...- Park Hyung Suk

Hyung Suk nói đến đây thì đột nhiên nhớ ra, ngay mai là mọi thứ kết thúc rồi, nói ra câu kia không khác gì tự gieo thương nhớ cho bản thân cả. Sau đó bữa cơm tối của cả hai kết thúc trong bầu không khí im lặng đến mệt mỏi. Đến cả người làm trong nhà cũng bị ảnh hưởng không ít, bọn họ đã đến nơi này làm việc năm năm rồi, đây là lần đầu thấy hai vị chủ nhà ở cạnh nhau mà lại có bầu không khí nặng nề này cả. ''Không lẽ đã có chuyện gì xảy ra ư?''. Ông quản gia đứng ở cửa quan sát hai người, tự hỏi chính bản thân mình. Ông ta cảm nhận được sắp có chuyện lớn xảy ra, chỉ là không biết nó là chuyện vui hay buồn thôi.

.

.

Hyung Suk ngồi dựa vào đầu giường, tay thì lướt wed nhưng mắt lại cứ chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ một cái. Cậu ngáp dài một cái, cũng đã gần 11 giờ đêm rồi mà Jae Yeol vẫn chưa về, sau bữa cơm thì hắn nói công ty có việc nên hôm nay sẽ về muộn, bảo cậu ngủ trước. Nhưng cậu trước giờ luôn ngủ cùng Jae Yeol, giờ không có thì lại thiếu thiếu nên cứ kiên trì đợi hắn về. Cơ mà cũng đã đợi gần ba tiếng đồng hồ rồi, thực sự rất nhàm chán. Tong cái lúc mà Hyung Suk mắt nhắm mắt mở, sắp gục luôn rồi thì lại có vài cọng tóc chạm nhẹ vào mắt cậu, chỉ là vài giây thoáng qua thôi nhưng cũng đủ để một người vốn nhạy cảm như Hyung Suk bừng tỉnh. Trước mắt là hình ảnh Jae Yeol đang áp sát cậu, chóp mũi củ hai người còn chút nữa là chạm nhau rồi.

-Oáp~ Ngài về lúc nào vậy, Jae Yeol?- Park Hyung Suk

Cậu vươn vai rồi ngáp dài một cái, một chút nước mắt cũng theo khóe mắt mà tràn ra. Jae Yeo đưa tay lên quệt đi giọt nước mắt kia, trong lòng có chút ấm áp.

-...[Sao không ngủ trước đi?]- Hong Jae Yeol

-Tôi đợi ngài á, thiếu hơi ngài khó ngủ lắm.- Park Hyung Suk

Cậu nũng nịu ôm lấy cổ của người trước mặt. Trông như chả có chút ngại ngùng nào nhưng đôi tai đỏ chót kia đã phản lại chủ của mình. Ngoài mặt thì bình thường thế thôi, hẳn là trong lòng đang là một đống hỗn độn nói bản thân không biết xấu hổ đấy. Jae Yeol nhìn lướt qua thôi cũng thừa hiểu rồi, với cái tính nhát như thỏ của cậu hẳn là cố gắng lắm mới chủ động đến thế này. Hyung Suk vụng về hôn lên cổ Jae Yeol, cái hành động đó của cậu không làm cho hắn khỏi bất ngờ, nhưng ngay sau đó, sự bất ngờ lại lại đổi thành một cái phì cười.

-...[Vụng về như vậy, tôi không dám để em tiếp tục chủ động đâu.]- Hong Jae Yeol

Nói rồi Jae Yeol đưa một tay ra sau cổ Hyung Suk một tay đỡ lấy lưng cậu, kéo cái thân thể nhỏ bé đến bên mình để bắt đầu một nụ hôn dài. Cậu bị ''tấn công'' bất ngờ, vẫn chưa kịp hiểu gì thì đã bị cái lưỡi điêu luyện của Jae Yeol tiến sâu vào khoang miệng. Nụ hôn dịu dàng lúc đầu ngày càng trở nên mạnh bạo hơn, lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi cậu điên cuồng khám phá mọi ngóc ngách vốn đã rất quen thuộc. Hắn muốn chiếm lấy cậu, hắn muốn cậu là của riêng mình, cũng không muốn rời xa cậu chút nào bởi cậu là nguyên nhân duy nhất khiến hắn tiếp tục sống. Sống để chăm sóc cậu...

Mật ngọt trong miệng cậu dường như đã bị lấy đi gần hết, đến cả chút dưỡng khí cuối cùng cũng bị lấy đi không thương tiếc. Gương mặt nhỏ của Hyung Suk đỏ hết cả lên vì thiếu đi dương khí, Jae Yeol thấy vậy thì mới chịu tách rời khỏi đôi môi ngọt ngào đến nghiện kia, lúc rời đi lại còn kéo ra thêm một sợi chỉ bạc. Jae Yeol đưa bàn tay lớn của mình luồn qua lớp áo ngủ mỏng manh của cậu, ngón tay thon dài miết nhẹ trên bề mặt da thịt mềm mại, từng chút kích thích cậu. Dưới sự trêu chọc của Jae Yeol, cơ thể của cậu không ngừng run rẩy, trở thành một khối mềm nhũn đến không thể không tự vào người trước mặt, trong vô thức lại còn rên rỉ lên thứ âm thanh quyến rũ chết người.

-Ưm~ a... Jae Yeol... d-dừng... dừng lại được không? Tôi sắp không chịu được nữa rồi... a~- Park Hyung Suk

Âm thanh nỉ non không ngừng vang lên bên tai Jae Yeol làm hắn không khỏi rục rịch.

Chết tiệt, sao lại đánh yêu đến vậy chứ!

Jae Yeol từ từ cời từng chiếc cúc áo của cậu, để lộ ra cái cơ thể trắng noãn. Cảnh đẹp trước mắt, thằng nào nhìn mà không hứng lên cơ chứ, đến cả Jae Yeol cũng không cưỡng lại được nó, hắn sắp chịu không nổi nữa rồi, liền cúi xuống không ngừng đánh dấu trên cái cô thanh mảnh của người tình. Phải đến khi nơi đó không còn nơi du thừa nào để đánh dấu nữa thì hắn mới luyến tiếc rời đi.

-Em có yêu tôi không?- Hong Jae Yeol

Jae Yeol thì thầm bên tai Hyung Suk, âm thanh nhỏ bé, nhẹ bẫng tựa cơn gió thoảng chỉ đủ để cho người nói và người cần nghe hiểu được nó. Hắn lại hỏi cậu rồi, một câu hỏi mà hắn không rõ câu trả lời là ''không'' hay ''có'' vì sự né tránh bao lần của người được hỏi.

Sao lại ngu ngốc, cố vậy chứ? Mày sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời đâu!?

Cậu sẽ lại né tránh câu hỏi này ư? Nhưng có lẽ đây là lần cuối rồi, lần cuối hai người trò chuyện, Hyung Suk nên đưa ra một câu trả lời hoàn chỉnh rồi.

-Có. Rất yêu.- Park Hyung Suk

Chỉ ba từ, chỉ đúng ba từ được cậu cố gắng nhấn mạnh. Cậu không muốn trốn tránh nữa, phải tự đối diện với lòng mình rồi.

Jae Yeol nghe được câu trả lời bỗng chốc sững sờ. ''Có''? Hình như hắn vừa nghe thấy từ ''có''. Cậu trả lời rồi. Jae Yeol dừng lại hết hành động đang làm, cố gắng nhìn xem cậu có bất thường không chứ câu này hắn hỏi cả ngàn làn rồi, lần nào cậu cũng né tránh bằng cách im lặng hoặc chuyển chủ đề. Để thêm sự chắc chắn, Jae Yeol đã nhìn thẳng vào mắt cậu để hỏi một câu.

-...[Cậu nói gì cơ?]- Hong Jae Yeol

-Tôi thích anh, tôi yêu anh. Được chưa! Lần này thì nghe rõ chưa.- Park Hyung Suk

Jae Yeol cuối cùng cũng đã hiểu, cậu nói yêu hắn rồi, từng từ từng chữ đều rất rõ ràng. Hắn vui đến nỗi quên cả việc đang hành sự mà vội bế cậu vào phòng tắm rồi xả nước ấm.

-...[Tắm đi, rồi cùng tôi đi ra đây một chút.]- Hong Jae Yeol

Tuy là vẫn đang mù mờ không hiểu gì nhưng Hyung Suk vẫn rất nghe lời mà ngoan ngoãn tắm rửa. Đến khi cậu bước ra thì lại thấy Jae Yeol đã chỉnh trang xong và có vẻ như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Cậu nhìn thế thì nổi hứng trêu chọc, chân nhón từng bước nhẹ nhàng đến bên Jae Yeol.

-Hù, ngài đang tìm gì đấy?- Park Hyung Suk

Jae Yeol thì chẳng có chút giật mình nào cả, hắn vẫn điềm nhiên đứng dậy rồi nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.

-...[Đi thôi.]- Hong Jae Yeol

Dường như cái tóc độ đi bộ của Hyung Suk không thoả mãn Jae Yeol, để không chậm trễ thêm phút giây nào, Jae Yeol đã chả kiêng nể gì mà bế cậu lên chạy một mạch xuống tầng một. Nói thật chứ ở tầng hai không có ma nào thì cậu cũng đủ xấu hổ đến mức phải dụi đầu vào ngực Jae Yeol để trốn tránh, vậy mà khi xuống tới tầng một thì nơi này chả yên bình như thường ngày. Đâu đâu cũng là người hầu và dường như họ đang tranh trí cái gì đó.

-Họ đang làm gì vậy?- Park Hyung Suk

Lại không một ai trả lời, Hyung Suk cũng vì vậy mà có chút bực bội trong lòng. Hình như cậu lại bị bơ rồi.

Jae Yeol ẵm cậu đến trước cửa, trước bao ánh mắt để đưa cậu vào trong chiếc xe đã đậu ở đó từ bao giờ. Sau đó hắn cũng lên xe rồi ra hiệu cho tài xế bắt đầu lăn bánh. Cậu ngơ ngác quay ra nhìn hắn, không khỏi thắc mắc.

-Sao hôm nay trong nhà lại nhiều người vậy? Mai nhà ngài có tiệc hở?- Park Hyung Suk

-...[Không, mai tôi kết hôn rồi.]- Hong Jae Yeol

-Ừm, vậy chúc ngài.... Hả? Khoan? Mai ngài kết hôn? Sao nhanh vậy?- Park Hyung Suk

Hyung Suk cuối cùng cũng nhận ra được điều gì đó sai sai trong câu trả lời của Jae Yeol. Kết hôn? Đây là một tin lớn mà sao không ai đưa tin vậy?

-...[Ừm. Tôi chờ năm năm cuối cùng cũng đến ngày này rồi. Thiệp mời cũng đã được phát đi.]- Hong Jae Yeol

Cậu trầm ngâm nhìn vào Jae Yeol, mấy năm ở cạnh, cậu cũng thừa biết rằng hắn đã và đang yêu một ai đó, chỉ là vị này chưa bao giờ lộ mặt. Đây cũng là điều cậu luôn tự dặn với lòng mình. Jae Yeol vốn là một chậu đã có hoa, không được có ý định khác với hắn.

Hyung Suk chuyển chủ đề, cậu không muốn nói về hôn nhân của bất kì ai, nhất là của người mình yêu.

-Vậy... vừa nãy ngài tìm gì vậy? Và giờ thì đang đi đâu nữa?- Park Hyung Suk

-...[Căn cước công dân, và giờ thì đang đến cục dân chính. Cậu, cầm lấy cái này đi.]- Hong Jae Yeol

Jae Yeol lấy trong túi một cái hộp bọc nhung màu xanh đưa cho cậu. Bên trong còn có một cái nhẫn kim cương lớn rất đẹp.

Hyung Suk mở to mắt ra nhìn cái thứ ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ cái nhẫn kia, cậu chưa từng thấy cục kim cương nào lớn như vậy cả.

-Uầy, cục kim cương lớn ghê. Mà ngài đưa tôi làm gì vậy?- Park Hyung Suk

-..[Nhẫn cầu hôn.]- Hong Jae Yeol

-Vậy thì đưa tôi làm gì?- Park Hyung Suk

Hyung Suk tức giận nhìn vào cái nhẫn, sắp kết hôn rồi mà lại đưa nhẫn cầu hôn cho cậu. Điều này thì có chút hơi sai sai thì phải.

-...[Trước khi kết hôn thì phải cầu hôn chứ, mà cầu hôn thì phải có nhẫn. Được rồi giờ cậu đeo nó vào đi.]- Hong Jae Yeol

-Khoan ý ngài nói là sẽ kết hôn với tôi ấy hả?- Park Hyung Suk

Jae Yeol cầm lấy tay trái của Hyung Suk, lấy nhẫn ra khỏi hộp rồi đeo nó lên ngón giữa của cậu.

-...[Rất hợp]- Hong Jae Yeol

Hắn đặt lên bàn tay cậu một nụ hôn, hành động này trực tiếp làm mặt cậu đỏ hết cả lên. Ai bảo ở đây còn có người khác cơ chứ.

.

.

Chả mấy chốc, hai người đã đứng trước cục dân chính. Lúc đầu Hyung Suk còn ngăn cản Jae Yeol không nên đến đây vào giờ này vì cũng đã gần mười hai giờ đêm rồi, làm gì còn ma nào làm việc cơ chứ. Nhưng mà cậu lại quá nghi ngờ vào quyền lực của tài phiệt nhà họ Hong này rồi, nửa đêm dựng đầu cục dân chính khiến họ phải làm việc cũng chỉ là một cú điện thoại mà thôi.

Sau gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng giấy chứng nhận kết hôn đã đến tay. Cầm hai cái sổ màu đỏ, trong lòng Hyung Suk cứ rộn rã một cái gì đó. Chỉ mới có tiếng trước hai người vẫn đang trong mối quan hệ bao nuôi, vậy mà giờ đã trở thành vợ chồng rồi. Cứ vậy mà kết hôn với người mình yêu rồi. Cậu đã bắt đầu mơ màng về cuộc sống sau này, họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Cùng nhau già đi, cùng nhau hưởng thụ cái thứ tên là hạnh phúc...

-...[Đang nghĩ gì vậy?]- Hong Jae Yeol

-Nghĩ về sau này...- Park Hyung Suk

.

.

-Anh đã chuẩn bị hôn lễ từ bao giờ vậy?- Park Hyung Suk

-...[Năm năm trước, ngày mà hợp đồng được kí.]- Hong Jae Yeol

-Anh không sợ lời cầu hôn không được đồng ý ư?- Park Hyung Suk

-...[Nếu không đồng ý, tôi sẽ để nó làm quà tân hôn cho em. Tôi sẽ tự tay dâng em lên cho người khác.]- Hong Jae Yeol

.

.

Mới sáu giờ sáng, Hyung Suk đã phải tỉnh giấc, giờ đây cậu đã có chút hối hận khi đồng ý tổ chức hôn lễ vào ngày hôm này rồi. Vì sao ư? Vì hôm nay vừa nắng vừa nóng chứ sao nữa. Tuy rằng trong này có điều hòa rất mát nhưng cậu lại lo ba mẹ phải từ quê lên đây sẽ thấy khó chịu. Với lại hiện giờ cậu còn rất buồn ngủ nữa. Tối qua vì vừa phấn khích lại vừa bị những cuộc gọi liên tiếp đến từ quản lý nên phải đến ba giờ sáng thì Hyung Suk mới ngủ được. Nhưng cậu thừa biết còn có một người bị ảnh hưởng hơn nữa, đó là Jae Yeol. Từ sáng đến giờ, mặt hắn cứ hầm hầm. Nhìn cái trạng thái khó ở kia, người không biết còn nghĩ rằng hắn mới cầu hôn thất bại ấy.

Hyung Suk cứ ngáp hoài ngáp mãi. Cậu chán ngán cái việc trang điểm làm tóc này rồi. Đã bốn tiếng đồng hồ đấy, khó chịu chết đi được. Cậu nhìn vào gương, tự ngắm nhìn chính bản thân mình.

Hyung Suk thừa nhận rằng mình rất xinh đẹp. Mắt to, da trắng, mũi cao môi mỏng. Không những thế bản thân cậu dù sinh ra ở cái nơi bần hèn thì trên cơ thể lại luôn tỏa ra cái khí chất dịu dàng cao sang. Để miêu tả cậu, đã có người còn dùng đến ''Băng thanh ngọc khiết'' ''Hoa nhường nguyệt thẹn''. Nhưng mà những cái đó vốn là dùng để miêu tả vẻ đẹp của con gái mà, sao lại áp dụng lên cậu có chứ. Hyung Suk thật muốn mình trông thật men lì nam tính cơ...

-Cậu Hyung Suk, đã mười giờ. Hôn lễ sắp bắt đầu rồi.

Một trợ lý cầm trên tay cái khăn voan, đội lên đầu cậu, che đi cái nhan sắc mỹ miều bao người ghen tị kia. Cậu đứng dậy, rời khỏi phòng trang điểm, theo sự chỉ dẫn của trợ lý đi tới trước cửa lễ đường, nơi đó có người đang đứng, là ba. Người đứng đó, chìa tay về phía cậu. Cậu cũng vui vẻ mà nắm lấy bàn tay ấy, đôi bàn tay thô ráp vì những ngày nắng mưa làm việc nơi công trường bẩn thỉu, tất cả chỉ là để giúp cậu thực hiện ước mơ.

Ba đưa cậu vào trong lễ đường, chân đối chân sải bước trên tấm thảm đỏ. Dưới sự chứng kiến của hàng trăm người bao gồm mẹ cậu, gia đình nhà họ Hong cùng vô số khác quan là người nổi tiếng, doanh nhân và phóng viên,.. ba đã đưa cậu cho Jae Yeol, bắt đầu dặn dò.

-Hyung Suk từ bé đã lớn lên trong môi trường vô cùng hỗn loạn, nó rất nhạy cảm và dễ tổn thương. Ta đã cố gắng bảo vệ nó hớn 20 năm rồi, sứ mệnh đến đây cũng đã tận. Giờ ta sẽ trao lại cho con. Chỉ mong con có thể chăm sóc nó thật tốt....

Jae Yeol gật nhẹ đầu, tỏ ý đã nghe hiểu, hắn thay ba cậu nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia, cũng tiếp tục mang trên vai trách nhiệm bảo vệ cậu....





_________Đôi lời________________

*Trên máy bay tư nhân đều có đầy đủ phòng ngủ, phóng tắm,... vv

'-' ehe, tôi dạo này mải tán cr á, nên là lười ra chương mới dù đã viết xong trên giấy. Những thứ tôi viết trên kia đã được tôi cắt ngắn rút gọn khá nhiều nên tình tiết hơi nhanh. Mọi người thông cảm nhé :^

-Mà sao tôi lâu không ra chương mới thì sao không ai nhắc tôi vậy tròi.

-À đúng rồi, otp của mọi người là gì? Cmt xuống đi, tôi viết nhé? Theo yêu cầu của mn lun :>

[20/ 08/ 2022| 18: 18]

<5831 từ, tôi cảm giác như cột sống không ổn rồi. Sao mọi người viết được nhiều thế.>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro