Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot1: Hôn lễ [JayDan]

Hyung Suk ngồi trên chiếc ghế lười bên cửa sổ, tay không ngừng vuốt ve bộ vest trắng trên tay, trong lòng lại đang có chút buồn rầu. 

Lại mưa rồi!

Nhưng cơn mưa rào dai dẳng mấy ngày nay làm cho cậu có chút lo lắng, ngày mai quan trọng như vậy, cậu thực không muốn nó bị phá hoại chút nào. 

Jae Yeol bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn độc cái khăn trắng che đi cái thứ quan trọng, thấy Hyung Suk đang ngồi ngẩn ngơ, anh liền tiến đến gần ôm lấy cậu từ phía.

-...[Em đang làm gì vậy?]- Hong Jae Yeol

Hyung Suk không bài xích hành động của Jae Yeol, ngược lại còn có chút hưởng thụ mà ngả ra sau cho Jae Yeol đỡ lấy mình. Cậu ngửa mặt lên nhìn Jae Yeol rồi mỉm cười một cái.

-Em chỉ đang lo trời mưa thì hôn lễ ngày mai sẽ gặp trục trặc, dù sao mai cũng là một ngày quan trọng của đời anh mà.- Park Hyung Suk

-...[Cũng không hẳn là ngày quan trọng, có em mới là quan trọng.]- Hong Jae Yeol 

-Ừm... Em mệt quá, thật muốn nghỉ ngơi mà.- Park Hyung Suk

Cậu làm nũng Jae Yeol, tận dụng mọi cơ  hội để có thể chiếm tiện nghi của anh. Một phần cũng là cậu thực sự mệt, cả ngày nay chuẩn bị hôn lễ đã rút cạn năng lượng của cậu. Thấy cái trạng thái này của Hyung Suk, Jae Yeol liền bế thốc cậu lên đưa vào phòng ngủ.

-...[Đáng lẽ anh không nên để em đi chuẩn bị hôn lễ, nó vốn không cần cũng được. Dạo này sức khỏe của em lại giảm sút nữa rồi, ngày mai...]- Hong Jae Yeol

-Em biết mà, mai sẽ đi bệnh viện được không. Với lại hôn lễ em muốn tự tay mình chuẩn bị, nó cũng chỉ có một lần thôi mà.- Park Hyung Suk

Hyung Suk đưa tay lên vuốt ve gương mặt của Jae Yeol một cách nhẹ nhàng như sợ nếu mạnh tay chút sẽ khiến nó rách ra vậy. 

-Em ước gì thời gian sẽ dừng lại ngay lúc này, hai ta sẽ bên nhau mãi mãi...- Park Hyung Suk

Jae Yeol không nói gì, anh nhẹ nhàng đặt Hyung Suk xuống giường rồi nhanh tay kéo chăn lên đắp cho cậu.

-...[Nghỉ ngơi đi, anh đi giải quyết chút công việc.]- Hong Jae  Yeol

-Có... Anh có thể ở lại chút không?- Park Hyung Suk

Hyung Suk nắm lấy góc áo của Jae Yeol, muốn anh ở lại với mình. Jae Yeol không từ chối, anh ngồi nơi đầu giường, dỗ dành cậu vào giấc ngủ. Giờ cậu giống như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo không muốn rời xa người thân của mình.

Jae Yeol đau lòng nhìn cái người đang ngủ ngoan bên cạnh, chỉ vài tiếng nữa thôi, hai người sẽ không còn bất kì quan hệ gì nữa ngoài bạn cũ. Anh tự hỏi nếu ngày đó bản thân mình kiên quyết hơn thì có khi hai người sẽ thực sự bên nhau rồi.

'Hyung Suk đã rộng lượng tới nỗi chuẩn bị hôn lễ cho người mình yêu và tình địch của cậu. Có lẽ đây chính là quà tân hôn của cậu dành cho Jae Yeol.' 

Từng tia sáng len lỏi  qua chiếc rèm trắng, dần dần chiếm lĩnh lấy căn phòng lớn, vô tình đánh thức vị thiếu niên mỹ miều đang nằm trên giường. Cậu mơ màng cảm nhận được cơn mưa đã dừng lại, trong lúc vô thức cậu đã quay người sang bên cạnh, nhẹ nhàng thủ thỉ.

-Jae Yeol, tạnh mưa rồi. Có lẽ hôn lễ sẽ được tổ chức bình thường thôi... Jae Yeol? Anh đâu rồi?- Park Hyung Suk

Hyung Suk như nhớ ra gì đó, vội mở to mắt ra để tìm lấy hình bóng quen thuộc nhưng hiện thực lại thật nghiệt ngã, Jae Yeol đã rời đi, không biết từ bao giờ nhưng chỗ anh ngồi đã lạnh ngắt, có lẽ khi cậu vừa chìm vào giấc ngủ thì anh đã đi rồi. Cậu rời khỏi giường, đến dép cũng chưa đeo mà đã chạy ra khỏi phòng để tìm đến người kia. Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, nó như một con dao sắc bén cứa mạnh vào tim Hyung Suk, Jae Yeol đã thực sự rồi đi rồi, cả căn nhà không còn chút dấu vết của anh, đến cả một cọng tóc cũng bị dọn dẹp sạch sẽ, anh thực sự đã rời xa cậu rồi.

Hyung Suk ngồi sụp xuống sô pha, trong lòng chỉ có thể chấp nhận mọi thứ, rằng Jae Yeol đã không còn là của cậu, anh đã có gia đình rồi, chẳng mấy chốc nữa sẽ có con, cuối cùng là sẽ già đi rồi chết bên cạnh người kia. Đôi mắt cậu dừng lại bên chiếc áo vest trắng được gói ghém gọn ghẽ, bên cạnh là một tấm thiệp mời, nổi bật trên đó là tên anh và một cô gái khác sau cũng lại đưa ra một quyết định.

-Dù sao cũng là lễ kết hôn của bạn học cũ, mình... cũng nên có mặt.- Park Hyung Suk

Cậu cầm bộ vest trắng vào trong phòng, bắt đầu thay đồ. Chỉ vài phút sau, cậu đã trở lại bộ dáng tràn đầy sức sống như thường ngày, thật không ai nghĩ được một con người như này vừa nãy còn đang ủ rũ đâu. 

Hyung Suk đi đến trước gương, ngắm nhìn chính bản thân mà tự an ủi mình.

-Mọi chuyện đều rất ổn, không có gì xảy ra cả chỉ là đến lễ kết hôn của bạn thân thôi, không có gì cả... không có gì cả... nhưng mà sao... sao mình lại buồn thế này... hức... rõ ràng là mình đã buông bỏ rồi cơ mà... sao lại như thế này chứ...- Park Hyung Suk 

Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, ướt đẫm cái thảm trắng dưới chân.  Cuối cùng cậu vẫn không thể mạnh mẽ được nữa rồi, cái cảm giác tự tay dâng người mình yêu cho kẻ khác... nó thật khó chịu làm sao.  

*Ding dong*

Tiếng chuông cửa vang lên, kéo cậu rời khỏi dòng suy nghĩ đầy u tối. Cậu giật mình, vội vã chạy ra mở cửa.

-Vâng, Tôi ra ngay đây. Xin lỗi vì đã để....- Park Hyung Suk

Cậu sững sờ bởi sự xuất hiện của người mà cậu không nghĩ tới.

-Yu Jin? Anh đến đây làm gì vậy?- Park Hyung Suk

Nếu là người khác thì cậu sẽ không như vầy đâu, nhưng rõ ràng hôm qua Yu Jin mới nói hắn phải qua Mỹ mở rộng 'thị trường' mà. Sao lại ở đây vào lúc này được? Thấy cậu đang ngẩn ngơ như con nai tơ, Yu Jin đã không khỏi phì cười.

-*Phụt* Haha, cậu sao lại như không lường trước được điều này thế hả? Không định mời tôi vào nhà ngồi à?- Yu Jin

-Sao tự dưng anh lại tới đây vậy? Theo tôi hoài không mệt mỏi à? Không lẽ tôi còn có sức hút hơn bao vị mỹ nhân ngoài kia sao?- Park Hyung Suk

Cậu nói ý muốn đuổi khách nhưng lại đứng qua một bên, nếu là người thường có khi đã hiểu ý rời đi rồi. Nhưng Yu Jin chính là một kẻ mặt dày hơn bê tông, hắn không ngần ngại mà bước vào.

-Cậu có thể coi là tôi trúng tiếng sét ái tình của cậu đi, cậu khác với tất cả người khác.- Yu Jin 

Hyung Suk không hiểu, cậu tự tin rằng mình rất đẹp, nhưng đẹp đến nỗi làm người khác gục ngã là điều có thể ư?

Thấy Hyung Suk cứ nhìn chằm chằm mình, Yu Jin liền đưa tay lên vẹo cái má của cậu.

-Vẫn không cao lên chút nào, với lại đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy nữa, say nắng đấy.- Yu Jin

Cậu hoàn hồn lại, vội vã quay mặt đi rời bàn tay của Yu Jin.

-Xí, có mà anh say nắng ấy, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi hôm qua anh mới sang Mỹ mà nay đã về rồi, lại còn mò được đến tận nhà tôi nữa chứ, rõ ràng tôi đã cho người xóa dấu vết của mình sao anh vẫn mò tới đây được.- Park Hyung Suk

-Quản lý mới của cậu tham tiền lắm, hắn suýt là bán cậu cho tôi rồi.- Yu Jin

Yu Jin đi vào trong nhà, rất thoải mái mà ngồi xuống chiếc ghế sô pha, hắn coi đây là nhà hắn luôn rồi hay gì.

-Lại là quản lý, nếu không phải hai hôm nữa là hết hợp đồng với công ty này thì tôi mang hắn đi thiêu rồi.- Park Hyung Suk

-Cậu vẫn dứt khoát như cái ngày đưa người đến phá chúng tôi nhỉ?- Yu Jin

-Đã mấy năm rồi, tôi vẫn thắc mắc. Rõ ràng ngày đó đã bắt được tôi rồi sao anh lại thả tôi đi, không sợ tôi quay lại phá à.- Park Hyung Suk

-Từ đó tới giờ cũng sáu bảy năm rồi, tôi vẫn chưa thấy cậu quay lại nha.- Yu Jin

-Tôi đi pha cho ngài ấm trà, đợi chút.- Park Hyung Suk 

-Hồng trà nhé.- Yu Jin

Hyung Suk bước vào phòng bếp pha một ấm hồng trà, trong đầu lại vô thức nghĩ tới Jae Yeol, mới mấy hôm trước anh cũng đừng tại nơi này pha trà cho cậu, lúc ấy anh còn xoa đầu cậu nữa, một khung cảnh đầy màu hồng phấn, nhưng giờ cái khung cảnh ấy đã đi vào hư vô rồi. Phải mất một lúc sau thì Hyung Suk mới có thể tự ổn định lại cảm xúc rồi bê trà ra ngoài. 

Yu Jin cầm trên tay một cái khung ảnh trống, thấy cậu bước ra liền đưa nó đến trước mặt cậu. 

-Xem này, tên đó ra đi dứt khoát đến nỗi ảnh cũng lấy hết đi, đây là muốn xóa sạch mọi dấu vết khi ở bên cậu.- Yu Jin

Nếu là bình thường có khi cậu sẽ nổi đóa lên rồi đuổi Yu Jin ra khỏi nhà vì hành vi tự tiện đụng chạm vào đồ của người khác đấy, nhưng giờ thì khác rồi, khung ảnh cũng chỉ còn là khung ảnh trống, y hệt như tình cảm của cậu và anh, đã không còn gì nữa (?), cậu cũng không cần phải làm như chưa từng có gì diễn ra cả.

-Anh ấy kết hôn rồi, không nên để vợ mình biết mình từng có quan hệ với người khác, với lại... anh ấy cũng là thiếu gia giàu có, nếu dính vào drama tình ái sẽ có hậu quả lớn lắm.- Park Hyung Suk  

Cậu cầm lấy khung ảnh kia, ném vào thùng rác. Hành động dứt khoát của cậu làm Yu Jin không khỏi vui vẻ.

-Cậu từ bỏ được hắn rồi?- Yu Jin

Chẳng phải sự thăm dò, câu nói kia của Yu Jin chính là sự khẳng định. Yu Jin ngồi xuống tự tay rót một cốc trà đẩy về phía cậu.

-Quả nhiên là một con người cầm lên được thì bỏ xuống được, nếu giờ đã không còn gì vướng bận nữa thì... cậu thấy tôi thế nào.- Yu Jin

-Không có hứng thú.- Park Hyung Suk

-Biết ngay mà, theo đuổi cậu đúng là khó khăn thật.- Yu Jin

-Vậy đừng theo đuổi nữa.- Park Hyung Suk

-Tôi xin phép rút lại lời mình vừa nói. Dù sao thì tôi vẫn luôn chào đón cậu, con có 'Workers' nữa. Hai hôm nữa hợp đồng của cậu và công ty kia hết hạn rồi hay đến chỗ tôi làm việc đi.- Yu Jin

-Việc gì? Tôi không muốn đánh đấm nữa đâu.- Park Hyung Suk

-Tất nhiên không phải đánh đấm rồi, đến đó làm phu nhân của tôi đi.- Yu Jin

-Nói thẳng vào vẫn đề đi.- Park Hyung Suk

-Tôi định mở chi nhánh bên Mỹ, hay cậu sang đó làm giám đốc.- Yu Jin

-Không sợ tôi phá tanh bành nó à?- Park Hyung Suk

-Tôi tin tưởng cậu.- Yu Jin

-Được rồi, tôi đồng ý. Nhưng mà một người như ngài sẽ không vì việc đó mà chạy đến tận đây chứ?- Park Hyung Suk

-Cái tên kia nhờ tôi chăm sóc cậu. Giờ tình địch đi rồi, tôi phải bắt lấy thời cơ ở bên cậu tránh cho mấy tên ruồi muỗi khác bâu vào.- Yu Jin

-Không mệt ư?- Park Hyung Suk

Yu Jin có chút khựng lại, nhưng rất nhanh đã lây lại được tinh thần mà trả lời Hyung Suk.

-Không. Bám theo người mình thích không bao giờ mệt cả.- Yu Jin

-Bây giờ tôi định đến hôn lễ.- Park Hyung Suk

-Đi thôi.- Yu Jin

Yu Jin đưa tay về phía cậu, sau hôm nay cậu là của hắn rồi, có lẽ không nên ngăn cản cậu tới gặp tên kia đâu. 

Cậu do dự dôi chút rồi vẫn nắm lấy bàn tay kia, từng bước từng bước theo chân Yu Jin rời khỏi căn nhà quen thuộc mà cậu sẽ mãi mãi không trở lại lần nào nữa.

.

.

.

Cậu bước lên chiếc Roll Royce đắt tiền, theo thói quen nghề nghiệp mà dựa người ra sau, nhắm mắt lại để ngủ. Thấy dường như cậu đang mệt mỏi, Yu Jin liền lo lắng hỏi thăm.

-Có phải ốm rồi không? Hay đến bệnh viện trước đi.- Yu Jin

-Không cần đâu, gần mười giờ, chắc hôn lễ chắc sắp bắt đầu rồi. Chúng ta là khách, không nên đến muộn.- Park Hyung Suk

-Vậy...- Yu Jin

Chưa để Yu Jin kịp tiếp lời, cậu đã cắt ngang câu nói của hắn.

-Tôi ngủ chút đây, đến nơi thì gọi tôi dậy.- Park Hyung Suk

-...Được.- Yu Jin

Hyung Suk không đáp lại nữa, cậu ngủ thật rồi, 

.

.

.

một giấc ngủ ngàn thu của vị mỹ nhân...

.

.

-Này! Hyung Suk! Tỉnh lại, em mau tỉnh lại cho tôi, không được ngủ nữa. Mau tỉnh lại đi. Em còn chưa đến Mỹ làm giám đốc mà... em còn chưa kết hôn với tôi mà...

.

.

-Có lẽ bệnh nhân đã bị mệt mỏi và áp lực trong khoảng thời gian dài, cộng thêm một cú sốc lớn dẫn đến...

.

.

-Chúng tôi sẽ cố gắng cứu chữa...

.

.

-Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức....

.

.

Ngày hôm đấy, tang hỉ song hành, bên tươi cười với rượu cưới, bên thê lương với ngọn lửa hổng. Ngày mà Jae Yeol kết hôn cũng là người anh thương chết. Ngày mà Yu Jin nghĩ hắn được bên người mình yêu, cũng là ngày hắn đưa tang cậu...

.

.

Ngày 12/ 6/ XXX

-Tập đoàn HnH đã chính thức kết thông gia với tập đoàn XXX, hôn lễ được tổ chức linh đình tại trung tâm tổ chức tiệc cưới lớn nhất cả nước. Dự đoán đây là bước đột phá mời cho sự phát triển của cả hai công ty.

-Vào khoảng thời gian cũng ngày, nam ca sĩ kiêm streamer Park Hyung Suk với bí danh Tokki đã ra đi. Nguyên nhân ban đầu là do bị áp lực trong thời gian dài dẫn đến suy nhược gây ra.

-----Knabineto Mortanata---------------

'Vài chục năm sau, khi mà Jae Yeol đã già yếu, anh vẫn luôn hướng về một người, cậu ta là bạch nguyệt quang của hắn, cũng là chấp niệm cuối cùng của hắn: Park Hyung Suk.'



_______Đôi lời______

-Ehe, sau khi lặn gần hai tuần tớ đã ngoi lên rồi đây, cái ngoại truyện kia sắp xong rồi mà tôi lại làm nó lệch khỏi 'quỹ đạo' ban đầu nên không định viêtys nữa. Bùng luôn rồi. Còn cái oneshot này là lời xin lỗi của mình tới mọi người á <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro