2.1
[điều mà bạn mong muốn nhất từ người yêu cũ là gì?
_chết_]
***
một ngày nọ lee ji hoon không còn nữa...
đó là vào năm park hyung suk sắp sửa vào lớp mười, em vẫn còn nhớ sau tối hôm liên hoan tốt nghiệp cấp 2 ấy, lúc mà em vừa thoát khỏi lời gạ chích thuốc của đám lưu manh, lee ji hoon không biết bằng cách nào thình lình đứng trước mặt em, hắn lấy hai tay xoa nhẹ hai má em, cởi áo khóa đưa cho em, nói em mặc vào rồi ra ngoài ngõ đứng đợi hắn một lúc
dù cách gần cây số nhưng em vẫn nghe rõ mồn một tiếng la hét thảm thiết của đám lưu manh vừa sàm sỡ em lúc nãy. đối với những kẻ có ý đồ với park huyng suk, lee ji hoon chưa từng nhân nhượng dù chỉ một lần
"một đứa trong chúng học cùng lớp với em, ba nó là luật sư đấy"
"ghê vậy sao!"
...
gần tới nhà, lee ji hoon không hiểu sao đột nhiên dừng lại, hắn nhìn park hyung suk lúng túng tra chìa vào ổ, khi cánh cửa bật mở kèm theo tiếng thở phào của thằng nhóc và em trai hắn quay người lại hối thúc hắn mau vào nhà. lee ji hoon mới chầm chậm mở miệng
"hyung suk này, kể từ hôm nay sẽ anh không về nhà nữa đâu"
"tự nhiên nói cái gì thế? anh say ke chưa tỉnh hả?"
"đừng có để lẫn chìa khóa nhà và cái chìa kia với nhau nữa, em không cần phải tới 'nơi đó' nữa đâu, anh đã thuyết phục được 'họ' từ bỏ em rồi"
"anh đang nói gì vậy?"
lee ji hoon mặc cho giọng mình bắt đầu run rẩy mà tiếp tục nói, đây là lần đầu hắn nói lời chia tay với ai đó đấy, xúc động đến muốn khóc luôn rồi này
"chẳng phải anh đã từng nói rồi sao, nếu một ngày anh rời đi, em phải tự vững bước, đi bằng chính sức mình, đằng sau không còn anh nên tuyệt đối không được ngã xuống'
"em hỏi anh đang nói cái gì..."_park hyung suk hoảng loạn bước tới vươn tay định kéo anh mình vào nhà nhưng lee ji hoon lúc nào cũng nhanh hơn em, chỉ trong một khoảng khắc thị giác em chìm vào không gian đen tối, cả thân thể đổ ập vào lồng ngực ấm áp kia
[...đừng lo, đoạn đường sau này anh sẽ dẫn em đi]
"xin lỗi, anh trai không thể đi cùng em được nữa rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro