YohanJake
_drabble [vì ngày mai anh cưới rồi]_
Seong Yohan yêu Kim Ki Myung. Kim Ki Myung cất giữ trong tim mình một người con gái.
Lời yêu chưa thoả, ngày mai cậu bước đến lễ đường cùng anh, nhưng Seong Yohan không phải chú rể.
Đoá hoa ly tinh khiết điểm xuyết màu tím nhạt tinh tế như sinh ra để được đặt bên cạnh cậu, chàng thiếu niên lỡ lòng say đắm một người cậu vĩnh viễn không thể với tới. Vì yêu anh hơn yêu chính mình nên cậu đành lòng buông tay để Kim Ki Myung đi về nơi đem lại hạnh phúc cho anh, anh chính là mãn nguyện cả đời cậu, được thấy anh vui vẻ cậu đến chết cũng cam lòng. Cứ để mảnh tình này lưng chừng như vậy, để mình cậu yêu anh thôi.
"Cảm ơn em, Yohan."
Ki Myung mỉm cười nhìn cậu, Yohan chưa từng thấy anh như vậy. Nếu cậu không sớm bỏ cuộc thì đến lúc thấy này hẳn sẽ đau lòng lắm, người con gái ấy đã thêm những nét màu vào cuộc sống của anh, đem đến cho anh những thứ Seong Yohan không thể làm được. Dù đều là tình yêu nhưng dư vị đối với mỗi người đều khác biệt, cô ấy là bến đỗ, còn cậu không hơn gì trạm dừng chân, có thể bên anh như một đứa em trai ngoan ngoãn hiểu chuyện là được rồi. Mối tình này chôn vùi sâu kín trong mảnh đất cằn cỗi của tâm hồn, qua bao nhiêu mùa hoa nở từ cái ngày Kim Ki Myung dắt cậu về dưới trời mưa nặng hạt, thời gian rửa trôi đi những kí ức tươi đẹp trong trí nhớ của anh, để lại cậu điên cuồng đào bới vụn vặt còn sót lại.
Yohan chợt nhận ra anh vẫn là Kim Ki Myung trong lòng cậu, không thừa không thiếu, cái chớp mắt anh nhìn cậu thẳng thắn đến não nề. Thật ra cậu cũng biết đau, biết ghen tuông lắng lo, nhưng có một thứ không thể vượt qua là giới hạn. Cậu dành tặng anh bó hoa ly, tượng trung cho sự vẹn nguyên như thuở ban đầu, và cho tình yêu Ki Myung dành cho người anh thương biết bao tận tâm và nhẫn nại.
"Em lựa những bông đẹp nhất đấy, có những đoá sắp nở rồi, nhưng để đến mai thì muộn mất."
Một bàn tay vươn tới xoa đầu cậu, Yohan như bị đánh bùa, luống cuống.
"Lãng mạn quá, quà cáp thế này anh xúc động lắm đó biết không?" Ki Myung đặt tay lên vai nheo mắt nhìn Yohan, đứa em trai nhỏ nhắn ngày nào đã lớn phổng phao, ra dáng nam nhi rồi. "Đẹp trai thì cười nhiều lên một chút, này sao mặt đỏ hết rồi?'
Yohan ôm mặt quay đi để lại Ki Myung tưởng mình vừa làm gì sai. Anh bật cười khi thấy hai tai cậu ửng đỏ, đôi mắt xám len lén nhìn phản ứng của anh, cậu khẽ mấp máy.
"Không biết đâu, Ki Myung dạy em cười đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro