5 tiết cùng Sơn và Hùng
Hyung Suk: Hân An, 15 tuổi
JinSung: Lê Sơn, 15 tuổi
Jay Hong: Phan Hùng, 15 tuổi
Yohan: Mạnh Dũng, 15 tuổi
Zoe: Thúy Vân, 15 tuổi
Mira: Mỹ Lệ, 15 tuổi
Miru: Mỹ Tâm, 15 tuổi
Hobin: Hoàng Bảo, 15 tuổi
JaeHye: Phan Hồng, 14 tuổi
Jake Kim: Kim Mạnh, 16 tuổi
Samuel: Sang Yên, 16 tuổi
Eli Jang: Ali Lệ, 17 tuổi
Warren: Quang Huy, 17 tuổi
Sally: Chang Ly, 17 tuổi
Kim Goo: Kim Hạ, 22 tuổi
Park Gun: Hạo Phong, 22 tuổi
Nhắc lại.
.
.
.
Hân An vào cấp 3, lớp 10.
Đến trường đến lớp với tâm thế muốn học tập, vui chơi.
Mong muốn môi trường học tập tích cực, lành mạnh.
Vào lớp đụng độ bạn Lê Sơn là Hân An biết quá trình học tập của mình gian nan như đi thỉnh kinh rồi.
Tại sao? Bạn Sơn làm gì mà mọi người toxic bạn ấy thế?!
Bạn Lê Sơn có sơ yếu lí lịch chính xác của một học sinh cá biệt.
_Đặc điểm:
+ Thường xuyên có hành vi tương tác nhiều lần với tất cả những người Sơn thấy không vừa ý.
+ Phát ngôn bừa bãi, thiếu văn minh, thiếu giáo dục. Mồm của Sơn như một rừng hoa bướm lạc, vì cứ mỗi lần anh mở miệng ra là chim cò, bươm bướm đều bay tứa tung.
+ Thái độ học tập lơ đãng, chểnh mảng. Sơn chính là định nghĩa của từ "dốt" khi các bạn trong lớp không ai sợ mình sẽ xếp hạng bét vì Sơn đã đóng cọc ở đấy rồi.
+ Điển hình cho câu nói "luật sinh ra để phá" nên tất cả các luật lệ trong trường như gió quạt mùa hè chỉ man mát bởi đối với Sơn vì đơn giản, nó chả có tác dụng gì.
Ôi trời, nhìn đống thành tích ấy đi, An sao có thể yên tâm mình sẽ yên ổn được chứ.
Tự nhủ lòng mình:
Không sao, dù chung lớp cũng không dính líu gì đến Sơn, kẻo rước hoạ vào thân thì nguy lắm.
_________________________________________
An ơi, hôm nay tan học ra quán vỉa hè gần trường ăn với tao đi, hôm nay tao bao. Không la cà lâu lắc gì đâu, ăn tí rồi về ý mà. - Sơn vừa chuẩn bị vào tiết đầu đã nghĩ tới giờ về, lên kế hoạch với An.
Oke. - An vui vẻ đồng ý như lễ thường tình.
.
.
.
?
Ê ý là...
Cũng 3 tháng kể từ khi An vào học, những người bạn đầu tiên An quen được ở trong lớp đều là những bạn tốt bây giờ của An. Trong đó có Lê Sơn =)))
Hôm nay lại là một ngày đến trường bình thường một cách bất thường của Hân An.
Bàn cạnh là Sơn, bàn trên là Hùng.
Lúc mới quen Sơn cọc cằn, khó chịu, ngày đầu đi học còn sắp choảng nhau với Sơn may mà có Hùng giúp nhưng giờ thì thân thiết lại rồi. Nóng tính là vậy nhưng Sơn cũng tốt bụng nên An kết bạn với Sơn luôn. Nhìn tổng thể thì ăn mặc phong cách, khuyên tai, vuốt tóc đặc chưng của mấy ông nhõi nhà lắm tiền, ăn diện cụ thể là boy phố hàng hiệu, nói thế cho vuông. Khuân mặt bảnh tỏn và đôi mắt xếch đặc trưng vừa ngầu vừa đáng sợ. Thuộc diện có điều kiện nên lúc nào trên người cũng là đồ mắc tiền, đàn em tay chân không thằng nào là không biết sợ Sơn.
Còn Hùng, để mà nói thì Hùng hơi kiệm lời quá mức nhưng cậu ấy nói gì An cũng hiểu và chỉ mình An hiểu. Hùng tốt tính, luôn giúp đỡ cậu từ học tập đến chuyện vặt. Ngay ngày đầu đã được Hùng cứu giúp pha ẩu đả nên An có thiện cảm từ lần đầu tiên nên cũng kết bạn với Hùng. Hùng cũng giàu nhưng mà là một đằng cấp khác, cậu ấy không phải kiểu ăn chơi, ăn diện nhưng quần áo đồng phục cậu ấy mặc như là đặt riêng ngoài tiệm, chất vải cao cấp rõ nhận thấy, sáng nào bộ đồng phục cũng được sạch sẽ thơm tho, phẳng phui như được là sẵn, 5 ngón 5 nhẫn to đùng. Nét mặt ưa nhìn, nhưng đôi mắt bị che đi bởi mái tóc vàng óng, khí thế toát ra như tài tử. Lầm lầm lì lì là vậy nhưng chưa một ai bắt nạt lần nào.
Hai anh trên ai cũng tai to mặt lớn hết.
An cũng chịu thôi, tính trước bước không qua mà, nói chung là học xong rồi tính tiếp.
Bắt đầu vào học là một câu chuyện muôn thủa của Sơn và những người bạn đi tìm trân tướng sự việc.
Tiết đầu, giáo dục công dân:
Ê An - Sơn.
Ơi - An
Mày có biết cậu bé Pinocchio - Sơn
Cậu bé người gỗ nói dối xong mũi dài ra đúng không? - An
Ừ đúng rồi, nhưng... Tao có một thắc mắc mà không tài nào giải đáp được - Sơn.
Sao thế - An
Pinocchio mỗi lần nói dối xong mũi sẽ dài ra, vậy nếu Pinocchio nói "mũi tôi sẽ dài ra" thì lúc đó mũi sẽ dài ra hay ngắn đi - Sơn
Huh!? - An
Tức là như này nhé! sau khi cậu ta nói câu đó. Nếu mũi dài ra thì sẽ là sự thật nhưng lúc đó vì là nói sự thật nên mũi sẽ ngắn vào, nhưng khi mũi ngắn vào thì câu nói trên không đúng sự thật vậy mũi lại dài ra - Sơn
Ừ ha...Vậy lúc đó mũi dài ra hay là mũi ngắn vào!? - An
Hùng bàn trên nghe hết điều mà Sơn băn khoăn cũng ngạc nhiên không kém, ba thằng gương mặt ngơ ngơ ngác ngác như vừa phát hiện ra một điều bí ẩn chưa có lời giải đáp.
Cô giáo trên bản nhìn thấy Sơn và An mất trật tự thì chỉ nhắc nhở bởi cô giáo viên thực tập mới.
Tiết hai, vật lý:
Ai cũng biết sau khi bị quả táo rơi từ trên cây xuống trúng vào đầu của ông, Newton - người đầu tiên phát hiện ra lực hấp dẫn. - An
Ừ - Sơn
Gật_Hùng
Nếu ngày hôm ấy, thứ rơi vào đầu ông không phải là một quả táo thì sao? - An
Thì ông ấy vẫn sẽ phát hiện ra lực hấp dẫn có điều thứ giúp ông ấy phát hiện ra không còn là quả táo nữa. - Sơn
Gật_Hùng
Thay thế quả khác đi, là quả vải, quả nho, quả dâu tây hay quả sầu riêng - An
Điên, quả sầu riêng mà rơi vào đầu ổng, thế thì ông sẽ chết trước khi phát hiện ra lực hấp dẫn hahah - Sơn
Gật_Hùng
Cậu Sơn, lại là cậu nữa à? Sao lần nào cũng mất trật tự trong tiết của tôi thế hả? Cậu tài giỏi quá rồi hay sao mà không một giờ nào cậu chịu ngồi im thế hả?Blabla#)₫!2wj@)1!₫)#!*}$=€}
Đi ra, ra ngoài đứng cho tôi - Giáo viên bộ môn vật lý.
Vãi c - Sơn làu bàu, lết chân ra ngoài cửa đứng.
Bye bye - An
Vẫy tay_Hùng
Ra đến cửa, gặp ngay thằng Bảo lớp bên vừa xin đi vệ sinh để trốn tiết. Chán!
Hahahaha, Lơn Sồn! Mày lại bị cô phạt đấy à? Lêu lêu thằng ngu - Bảo cười ha hả, trêu trọc khứa lớp cạnh hay gây sự trong trường.
Thằng chó Bổn Lào câm mồm, đi xuống căn tin tao cho mày biết mùi - Sơn cay cú lẩm bẩm, nghiến răng ken két.
Tiết ba, văn:
Cái thứ cảm xúc của Thuý Kiều mà tác giả đang muốn nói đến là thứ cảm giác tội lỗi, van xin khi nhờ cậy Thúy Vân ở lại giúp mình gắn bó trọn vẹn mối yêu đương với Kim Trọng. - Giáo viên bộ môn Văn
Zzz ha...Zzz - Sơn.
Trong câu:
"Cậy em, em có chịu lời.
Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa".
Chữ "cậy" ở đấy nghĩa là gì nào? Cô mời bạn Sơn. - Giáo viên bộ môn văn.
Zzz ha...Zzz - Sơn.
Lê Sơn? Sơn?? - Giáo viên bộ môn văn
Ê Sơn, cô gọi kìa Sơn - An nhẹ giọng ngó sang gọi dậy
Ơ...ơ? D-dạ? Cậy nghĩa là...là gì An nhắc tao - Sơn lớ ngớ tỉnh dậy vừa trả lời cô, vừa lẩm bẩm tìm sự trợ giúp.
Nhờ vả, nhờ vả - An thì thầm, mắt liếc liếc về phía Sơn để nhắc.
À, cậy ở đây là nhờ vả ạ - Sơn nhanh nhảu trả lời.
Đúng rồi là nhờ vả, đối xứng với từ "cậy" là "chịu" từ này là kysyk₫)7₫7)₫7 - Giáo viên bộ môn văn.
Mẹ, tí thì chết may có mày đấy. - Sơn sau khi thoát nạn liền tìm đến ân nhân cứu giúp.
Hùng nhắc tui để tui nhắc Sơn đó. - An
Ủa nó có nói hả? - Sơn.
Ừm, mới nói xong nè - An
Gật_Hùng
Tiết bốn, Địa lý:
Quốc gia nào có lá cờ in cả một kiến trúc bên trong? - Giáo viên bộ môn địa.
Biết thế đéo nào được!! - Sơn
Mắ, nói nhỏ thôi, thầy nghe thấy bây giờ - An
Lo gì, tiết ông này tao ngủ suốt. - Sơn
An trả lời được không? Sao mặt nhìn đi đâu thế? - Giáo viên bộ môn địa.
Chill guy =))))) - Sơn
Ơ? Thầy...Sơn chết tiệt - An
Hùng quay xuống, đặt quyển địa lý in các lá cờ, chỉ tay vào lá cờ hai viền trên dưới màu xanh, giữa màu đỏ, hình Angkor Wat màu trắng ở chính giữa.
Campuchia ạ - An
Ăn may thôi - Sơn
Tiết năm, trống:
Tiết trống thì cho về mẹ đi còn bắt ở lsji làm gì không biết? - Sơn bàu nhàu.
Không ở lại là bị trừ điểm đó - An
Trốn thì ai biết mà trừ - Sơn
Sau một hồi lưỡng lự, An - học sinh bình thường bị Sơn - học sinh cá biệt dụ dỗ trốn học, Hùng - trung lập đi theo.
Tết nhất đến nơi rồi, học cái gì? - Sơn.
________________________________________
18/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro