Londinium, xa và nhớ...
⚠️ Warning: OOC
*
Kinh tuyến gốc theo quy chuẩn chính là đài thiên văn hoàng gia Anh, Luân Đôn. Tuy nhiên trên thực tế, nơi kinh độ và vĩ độ giao thoa lại là một hòn đảo tưởng tượng của loài người.
Cho nên đôi khi trong lòng có nhau mà không bao giờ biết, trong dạ có tình mà chẳng có được nhau.
Giống như sự tồn tại của trung tâm cả thế giới, ngỡ như là một hòn đảo, lại hóa chỉ là tưởng tượng.
Trong lòng có nhau mà không bao giờ biết, trong dạ có tình mà chẳng có ai hay, để rồi cứ thế lạc mất nhau mãi mãi giữa vô vàn đau buồn bất biến.
Một bức thư trong hàng vạn bức thư không hồi âm gửi cho người đã chết của một người con trai đã đi vòng quanh cả thế giới để tìm nơi chữa lành cho tâm hồn bị rỉ máu vì tình yêu của anh ta bị gia đình báng bổ và phản đối. Không những vậy, người mà anh ta yêu thương cũng trong ngày hôm ấy, đã trút hơi thở cuối cùng trước khoảnh khắc anh ta ngỏ lời yêu và người cũng chẳng kịp ngỏ lời thương:
" Londinium, ngày 14/4/2022
Gửi em xa nhớ,
Tôi rảo bước trên rào chắn, tiếng gót giày nện xuống nền thép, âm thanh náo nhiệt nơi phố cổ Londinium, giọng sông Thames thầm thì như ru ngủ, nhưng lại khiến tôi nhớ thu xưa, nhớ Seoul.
Và hơn tất cả, tôi nhớ em...
Nhớ môi em cười, khuôn miệng nhỏ cong cong...
Nhớ khi em đứng giữa cây cầu lớn, gió thổi qua mơn trớn má em, tóc em lượn bay bồng bềnh trong gió, mang theo mùi hương thanh mát của xuân thì.
Và tôi cũng nhớ cảm xúc ngày hôm ấy, cái ngày mà cả thế giới nhạt nhoà dần buông xuống, tôi như cảm thấy đã rơi vào trạng thái bế tắc, khi bàn tay tôi nhuốm máu đỏ tươi của em, khi mái tóc thơm mùi hương hoa ly lại trộn lẫn mùi máu tanh nồng.
Màu mắt đen em tôi yêu ngày nào bỗng nhiên rơi lệ.
Nhưng thật sự tôi đã chán khi phải nhắc hay nhớ về câu chuyện đấy của chúng mình rồi, không, nói đúng hơn là tôi đã sợ, vì nó đã làm tôi đau khổ.
Thuận theo từng con đường trên thành phố cổ Londinium, tôi cũng dạo lại một chút kí ức nhẹ nhàng, và em biết không, lúc nhìn lên bầu trời đêm, tôi có cảm nhận rằng em đang rảo bước chân ở quanh đây.
Tiếng náo nhiệt của thành phố đêm, tiếng thì thầm như ru ngủ của lòng sông Thames, tất cả như một bản hòa ca xa lạ, hoàn toàn chẳng thể át nổi âm thanh trái tim tôi loạn nhịp khi đôi mắt vô tình bắt được hình bóng hệt như cố nhân tôi hằng chờ mong.
Là em? Hay chỉ là ảo ảnh? Quá nhiều đêm, tôi đã luôn nghĩ về ngày em rời đi. Không tài nào ngưng nghĩ về hôm đó lại mưa chẳng dứt đến thế, và em, thì lại nhắm nghiền mắt.
Thống khổ, tuyệt vọng, tôi lại trở về. Cố nhân tôi yêu từng nói, em ghét thuốc, còn tôi, lại cứ liên tục hút thuốc để làm dịu lại trạng thái tinh thần nhưng nó vẫn không ổn hơn chút nào. Cố nhân cũng từng nói, em ghét rượu, riêng tôi, lại dùng rượu để quên sầu. Rượu làm tổn hại sức khoẻ, nhưng hiệu quả về tinh thần. Rượu đưa tôi đến với xúc cảm thật giữa thú vui hư ảo. Đời nào mà nhiệm màu chứ, trừ khi ta xem nó rẻ mạt và nhẹ nhàng.
Tôi lấy độc trị độc vậy đấy. Lấy những gì em ghét nhất để rồi tự đau đớn mà chèn ép vào năm tháng mục nát.
Vậy mà mùi khói thuốc, hay mùi rượu nồng, cũng không thể lấn át nổi mùi hoa ly trong phòng.
Hương hoa ly rất thơm, cũng dịu dàng lắng đọng. Hoa trắng thuần màu mây trôi qua núi, hoa tinh túy không nhiễm bụi trần ai.
Em à, em cũng tinh khiết như thế đấy.
Tôi bước đến và nhẹ nhàng nâng cánh hoa ly lên như cách tôi nâng niu em vậy. Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm nghiền mắt để cảm nhận mùi hương đang len lỏi qua từng tế bào, kích thích xung thần kinh cảm giác và làm tôi hưng phấn. Càng cảm nhận, tôi càng nhớ em, cố nhân chưa từng quên.
Nhưng điều tôi muốn không chỉ là hương hoa đơn thuần. Tôi muốn em, muốn khẽ vuốt mái tóc đen của em, chạm vào gò má ửng hồng làm tim tôi xao xuyến, muốn da thịt đôi ta cùng hoà quyện để cảm giác thăng hoa dâng trào tới tận từng tế bào trong cơ thể. Giữa hàng vạn ánh nến được thắp bởi sao trời và bản hòa ca được tạo nên từ hai trái tim chung nhịp đập, tại chính nơi em muốn đến này.
Nhưng nhìn lại em xem, như một đoá hoa tàn chôn vùi dưới mồ sâu đất lạnh, cho nên làm sao tôi có thể làm những điều đấy với em đây ?
Tôi giận dữ ném vỡ bình hoa ly. Tôi hưng phấn vì hương hoa cố nhân, hay là do tâm niệm về bóng hình của người đã chết, song tất cả đều chỉ hướng đến một điều : tôi điên rồi.
Tôi điên vì em, vì sự cố chấp của bản thân khiến em luôn xuất hiện trong tâm trí tôi khiến chẳng đêm nào tôi yên giấc. Dẫu biết sự cố chấp này, chỉ bản thân thất vọng, mang nặng tâm tư, nhưng sao có thể không hoài niệm chứ, khoảng thời gian ấy chúng ta đã từng rất hạnh phúc mà...
Ngắm nhìn những tấm hình đôi ta chụp chung, rồi đọc lại từng dòng tin nhắn ta từng hứa hẹn, tôi bất giác mỉm cười.
Cười, vì hâm mộ bản thân của quãng thời gian đó. Vui tươi có thừa, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng sống.
Hóa ra khi con tim có nắng, con người có thể thay đổi tích cực đến vậy.
Cười, vì người gửi những tin nhắn đó, từ một người tôi sống không thể thiếu, chớp mắt đã thành cố nhân rồi.
Cười, cho những ngày tháng chẳng thể quay trở lại.
Cười, vì những ngày tháng nhạt nhẽo khi về lại cuộc sống cô đơn.
Tôi lại châm điếu thuốc, chìm trong đêm khuya tĩnh lặng, đột nhiên thấy cô độc thấu tận xương tủy.
Hướng mắt nhìn ra thành phố xa hoa, tráng lệ, đông đúc và xô bồ.
Ngoài kia, dòng người vẫn tấp nập. Tôi cũng hiểu tại sao khi còn sống, em hay ấp úng mập mờ việc cùng tôi đến thành phố này.
Thì ra, nhiều người tìm tới nơi kinh độ và vĩ độ giao nhau để tận hưởng cảm giác trở thành trung tâm của cả thế giới.
Họ kể lại, nếu chúng ta trao nhau cái ôm tại nơi đó, có nghĩa là chúng ta đang ôm cả thế giới vào lòng.
Nhưng thật kì lạ và buồn cười, tôi đã tới nơi đó rồi đây, vậy mà chả thể tìm thấy cái ôm thế giới mà người ta đồn đại.
Vì nơi đó không có em, nhỉ ?
Hít một hơi thuốc, tôi nhìn lọ thuốc ngủ đã vơi đi nửa trong phòng, rồi nhìn lên bầu trời đêm chỉ có một ánh sao duy nhất, ảo giác mà ngỡ đó là em.
Tôi bật cười. Phải rồi, tôi đã lang thang rất lâu ngoài bầu trời này rồi, có lẽ đã đến lúc em nên đến để đưa tôi về nhà rồi nhỉ?
Ngôi nhà mà tôi nói, là có tôi và em, cùng với tình yêu của chúng ta.
Tôi đến với em đây, cố nhân chưa từng quên"
...
Gấp lại bức thư cuối cùng ấy, Jae Hye khẽ gạt nước mắt đi. Có ai mà tin rằng Londinium - thành phố cổ tọa lạc tại một điểm giao cắt quan trọng trên sông Thames, lại là nơi mà thần chết cướp đi sinh mạng của người anh trai mà cô yêu quý nhất chứ.
Ngày nhận thi thể của anh, cô bật khóc nức nở, vì người ta đã nói với cô rằng họ phát hiện ra anh trai của cô trong căn phòng khóa kín cửa sau nhiều ngày không liên lạc được, dưới sàn vương vãi những viên thuốc trắng, gương mặt anh ấy tím ngắt, cơ thể co quắp lạnh cứng.
Khi nghe điều ấy, chẳng ai trong nhà nghĩ rằng anh sẽ tự sát. Chẳng ai tin anh lại dám tự sát.
Đến giờ cô vẫn không hiểu, tình yêu là như thế nào ? Là yêu thương, là hi sinh, hay là mù quáng, là tín ngưỡng, và cái giá xứng đáng liệu có phải là cái chết không ? Có lẽ bao năm trôi qua, cô chỉ nhận thấy rằng anh trai của cô có nỗi buồn rất đẹp, đẹp đến mức cô không thể nhận ra anh là đang thực sự hạnh phúc hay chỉ là vỏ bọc ngụy tạo bên ngoài quá hoàn hảo?
Đóng gói phong thư lại cẩn thận, Jae Hye khoác chiếc áo anh trai cô tặng và bước xuống phố. Và lấy cớ đi tản bộ với bạn bè, cô bắt một chiếc taxi chứ không phải để người lái xe riêng đưa đi. Cô không thể để bất kì ai trong nhà - những người đã gián tiếp báng bổ và gây ra cho cái chết của Hong Jae Yeol - biết được cô đến thăm anh trai mình.
Thu chớm về, Seoul cũng dịu mát hơn rồi, lát nữa có lẽ có thêm cả mưa, chắc sẽ lại thêm chút se lạnh.
Điểm dừng chân là khu nghĩa trang rìa thành phố. Người nhà đã đẩy anh trai đến đây, vì họ không muốn liên quan gì một chút đến người con này cả.
Nhưng cũng chẳng sao, vì nơi này, ít nhất, cũng được gần "cố nhân" mà Jae Yeol nhắc đến trong toàn bộ bức thư một chiều.
Cô nhẹ nhàng bước lên trên gò đất cao nhô lên, nơi mà cây tiêu huyền lá vàng ruộm nổi bật, khẽ đặt nhẹ phong thư lên ngôi mộ khắc tên của "cố nhân" ấy.
Hong Jae Hye nhìn hai tấm bia đá lạnh lẽo, rồi ngồi xuống nhìn về hướng thành phố đã lên đèn.
Ít ra, hai người đã đến một nơi nào đó, và yêu nhau không sợ dị nghị nhỉ, Jae Yeol và Hyung Seok?
Nhưng cô đâu biết rằng, hai linh hồn ấy, ngoài kia, vẫn lạc lối chưa thể gặp lại nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro