Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Đứa trẻ nằm trơ trội trên mặt đất,cơ thể run rẩy sợ hãi,khuôn mặt méo mó như muốn khóc.

Đứa trẻ không hiểu rốt cuộc là bản thân đã làm sai ở đâu.

Tại sao bà ấy lại đối xử với mình như vậy,em thật sự không hiểu.

Cái cảm giác bất lực đè nặng trên cơ thể em.Cái cảm giác khó chịu nơi lòng ngực làm em nhức nhối.

Cái cảm giác uất ức đến phát khóc ấy em thật sự không thể nói lên bằng lời.

Cổ họng khô rát,những gì muốn thốt ra đều động lại nơi cổ họng khi nghe được những lời nói thống khổ,cay nghiệt từ bà.

"Vốn dĩ cuộc đời của tao sẽ thật hạnh phúc nếu như không phải dính dáng đến gã đàn ông kia,vốn dĩ cuộc đời của tao sẽ thật hạnh phúc nếu không có mày,tại sao mày lại xuất hiện trong cuộc đời tao.Tại sao ! Rốt cuộc là tao làm sai cái gì mà cuộc sống của tao lại khổ cực như vậy"

Bà chạy tới,nắm chặt lấy đôi vai nhỏ bé,bóp chặt đến đau đớn,đôi mắt toát lên vẻ dữ tợn mà có thể cả đời này em sẽ mãi chẳng thể quên được.

Giọng bà run rẩy mạnh bạo,những lời nói đều mang lại sự đau đớn đến khó nghe.

Em tự hỏi liệu bà đã phải trải qua những điều tồi tệ nào để khiến bà chở thành một con người như bây giờ.

Em ước gì bản thân ngay thời khắc đó có thể đủ dũng cảm để đứng lên ôm lấy bà.

Nhưng sự uất ức,tức giận trong em đã ngăn bản thân em lại gần bà.

Em chỉ biết ngồi đó,hai tay nắm chặt đến bật máu,khoé mắt cũng rơm rớm những giọt nước mắt tuổi thân.

Đôi tay đau nhức,sống mũi cay cay,đôi mắt đỏ rát mỏi lừ,cảm xúc rối bời,những dòng suy nghĩ tệ hại cứ thế chạy dọc trong đầu em.

Dù sao,Seong Jia cũng chỉ là một đứa trẻ,trải qua một cú sống lớn như vậy chắc hẵn sẽ khiến em lưu tâm đến cuối đời.

Những nổi đau ở quá khứ rồi cũng sẽ có lúc quên đi,sẽ chẳng còn đau như ngày trước.

Nhưng ly nước đã vỡ rồi thì có cố gắng gắn ghép lại thế nào cũng chỉ khiến nó chở nên xấu xí hơn mà thôi.

Những đứa trẻ có thể cảm nhận được đau đớn,không phải chúng không muốn hiểu chuyện mà chỉ vì chúng sợ một khi đã hiểu quá nhiều sẽ khiến bản thân chịu nhiều tổn thương.

Là vì chúng sợ phải đối mặt với mọi thứ,là vì cảm giác sợ hãi ăn mòn tâm chí chúng.Tất cả là vì sợ...

"Mẹ nói rất đúng,vốn dĩ ra con không nên xuất hiện trên đời này"

Thời tiết hôm nay thật mát,tâm tình của em vì thế cũng chở nên tốt hơn thường ngày.Jia đang trên đường về nhà sau khi kết thúc bữa học trên trường,đường về nhà khá xa với nơi em sống nên điều đó đôi khi gây cho em chút phiền phức.

Vì quanh khu này có rất nhiều băng đảng đáng gờm nên nếu cứ đi băng qua như vậy,thật không ổn.Jia cũng đã vài lần bị chặn lại bởi những tên côn đồ và bị gạ gẫm.

Điều đó quá sức bỉ ổi,em ghét như vậy,đâu phải riêng em,những cô gái nào sống trong khu vực này ít nhất cũng đã từng bị một lần. Và những cô gái có ngoại hình xinh xắn vẫn luôn là đối tượng bị nhắm đến nhiều nhất.Vì họ xinh đẹp nên sẽ luôn được chú ý.

Nhan sắc của Jia cũng chẳng có cái gì nổi bật,nói thẳng ra nếu đứng trong một đám con gái liền sẽ bị lu mờ ngay tức khắc,như một cái bóng đèn,tỏa sáng tức thì rồi cũng sẽ vụt tắt thật nhanh.Em không xinh đẹp,điều đó vẫn luôn khiến em bận tâm.

Con gái mà dù có thế nào cũng sẽ nghĩ tới nhan sắc của bản thân,Jia không ngoại lệ.Nhưng đã từ rất lâu rồi em đã học được cách quen đi điều đó.Thôi thì vẫn là không nên nhắc đến thì hơn,vì nếu không muốn nhớ đến nữa,chắc hẵn sẽ không còn đau.

học được cách "nhớ" cũng nên học cách "quên" đi.

Trời hôm nay có chút tĩnh lặng hơn mọi khi,chắc là do cũng đã xế tà.Có lẻ tối nay em sẽ nấu cái gì đó để chiêu đãi mọi người,cũng như chúc mừng cho tâm tình của bản thân đang rất tốt chăng.

Điều đó nghe qua thôi cũng thật tuyệt,vẫn nên là đừng keo kiệt mà thưởng cho bản thân một thứ gì đó chứ nhỉ.Chẳng hạn như một bữa ăn lấp đầy cái dạ dày của mình.

Nhưng trước khi về nhà vẫn nên ghé mua vài thứ để gặp người nhỉ ? dù sao cũng đã lâu rồi,em chưa đến thăm người.Có lẻ người sẽ giận em lắm,em đến cuối cùng liệu sẽ được người thật tâm toàn ý chấp nhận em không ? Jia vẫn sẽ chẳng có câu trả lời nào đáp lại em,người đi rồi mang theo tâm ý của em theo cùng.Người đi rồi,bỏ lại em bơ vơ một cõi trần gian.

Gió nhẹ thổi qua khe tóc,chỉ một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ khiến cơ thể em lạnh rung,thời tiết sắp chuyển đông rồi,phải nhắc mọi người giữ ấm mới được.Chắc nên đi sớm về lẹ thôi,em không muốn tới tối sẽ phát sốt đâu.

Sức khỏe của Jia lúc nào cũng tệ nhỉ và em ghét điều này,thật sự ghét cái cơ thể,chỉ một cơn gió lướt qua cũng đủ khiến em bệnh,thật sự ghét vô cùng...

~

Được rồi cho tôi rút lại lời vừa rồi,hôm nay xui vãi beep* tự nhiên khi không lại dính đến cái vụ băng đảng gì không biết.Em cũng không hiểu tại sao mình lại có mặt ở chỗ này nữa,khi không đang yên đang lành mở mắt cái đã thấy mình bị quăng dưới nước,vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.Còn nghe tin bản thân sắp bị làm thịt nữa chứ,đùa à !!

online chờ người giải cứu gấp !!!

Chuyện là khi nãy,sau khi làm xong những chuyện cần làm,Jia đang trên đường về nhà rất yên bình.Thì từ đâu lũ ất ơ nào đấy chạy tới đâm sầm vào cô,thế là nguyên đám đực rựa ấy đè hết lên thân thể yếu ớt kia.

Vì không chịu nỗi sức ép kinh người ấy,Jia bất tỉnh nhân sự không biết trời trăng mây đất.Lúc tỉnh lại đã thấy bản thân một nửa được để dưới nước chỉ còn chừa duy nhất cái đầu phía trên để thở.

Jia thật sự cảm thấy nhân sinh thật khốn nạn,thật sự không còn lời nào có thể thốt ra dành tặng cho cái cuộc sống máu chó này.Chẳng lẽ phải từ biệt nhân gian tại đây à,đừng có đùa Jia còn có rất nhiều chuyện chưa làm.Chết ở đây ? không muốn,thật sự không muốn phải chết một cách lãng xẹt như vậy.

Jia chẳng còn gì ngoài việc giãy giụa để thoát thân,nhưng với cái thân thể yếu ớt này thì làm được trò trống gì ?.Em bắt đầu thấy sợ rồi đấy,việc ngâm nước lâu cộng với việc sức lực bị mất lúc nãy khiến cho cơ thể em cảm thấy nặng nề.Chỉ biết dựa người vào thân thể to lớn của cậu trai trước mặt,như một cái phao cuối cùng để cứu vớt cái sinh mạng nhỏ bé này.

Big Deal...

chết tiệt Han Sinu ông đang ở đâu đấy !!

Seong Jia thật sự muốn khóc,cơ thể em rã rời,cứ như chỉ cần một lực mạnh nữa tác động vào người thôi cũng có thể khiến em vỡ đôi.Mím chặt môi,khuôn mặt nhăn nhó khó chịu,quần áo do nước cứ thế dính sát vào cơ thể,di chuyển cũng chở nên khó khăn.

Lúc ngàng cân treo sợi tóc này,em đã nhớ tới cậu nhóc đó,cũng đã từng như lúc này,lúc mà em cứ tưởng mọi thứ đã chở nên vô nghĩa,thì cậu ta lại tiến bước vào cuộc sống của em một cách thần kì.Không quá giữ dội nhưng lại in sâu vào trong trái tim em...

"Han Sinu tên chó..."

"Tui đây,tui đây"

cuối cùng cũng chịu tới rồi...làm tôi đợi mãi.

"cậu nhóc này,sao lại dám ăn cắp đồ như vậy ? như thế là không tốt đâu"

"..."

~

Trong cơn mê sảng,em đã nhìn thấy người,về cái quá khứ trước kia,lúc em vẫn đang còn trẻ thơ,còn mơ mộng về những điều viễn vong mà mãi sẽ chẳng thể thực hiện được.

Em của trước kia đã từng ngu ngơ tin vào lời nói dối vô căn cứ như vậy sao ?

Em của trước kia đã thay đổi đến nỗi khiến người ta bất ngờ.

đứa trẻ nào rồi cũng sẽ lớn,sẽ biết suy nghĩ,sẽ trưởng thành lên từng ngày.

"đứa trẻ năm nào nay thật sự đã lớn rồi...đến mức khiến người khác ngỡ ngàng."

Lúc lấy lại được ý thức,thì đã là lúc em đang nằm trong căn phòng của mình,căn phòng nhỏ nhưng lại gọn gàng vô cùng.Nhìn ra ngoài cửa,đôi mắt có chút không yên,nhấc thân thể cứng đờ đứng lên,từng chút nhẹ bước lê đôi chân đến cánh cửa.

"Ông còn ngồi đây vào giờ này ? biến thái như vậy từ lúc nào thế ?"

Giọng điệu có chút giễu cợt,đùa như không đùa trào phùng thốt ra.Chàng trai nọ đang ngẫn ngơ thì nghe được giọng điệu như vậy cũng lập tức tỉnh giấc mà té ngửa.Giọng có chút bất đắc dĩ,gượng cười đáp lại.

"Thôi nào Jia ! anh chỉ muốn ở đây với em,sợ khi em tỉnh giấc nếu không có ai bên cạnh sẽ rất cực"

Jia thật sự rất cảm kích tấm chân tình của Han Sinu,cô biết rõ tình cảm của anh dành cho cô cũng như tình cảm của cô dành cho anh.Seong Jia không phải kẻ ngốc mà suốt 10 năm qua không nhận ra những ý tứ của Han Sinu dành cho mình.

Cô cũng có tình cảm với anh,chỉ là đến tận bây giờ Seong Jia vẫn rất mông lung,thật sự không thể nghĩ gì nữa,đôi mắt phủ một tầng mây mờ,cô mím môi bất giác bật ra một câu nói chẳng rõ ý vị.

"Chúng ta đã quen nhau tận 10 năm rồi nhỉ ?"

"..."

"Đúng nhỉ ? thật điên rồ...khi mà chúng ta đã quen nhau tận 1 thập kỷ"

phải chúng ta đã quen nhau từ rất lâu,tình cảm năm ấy cũng đã từ rất lâu mà nảy nở...

|||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro