Chương 9: Bệnh viên tâm thần (4)
Bệnh viện Tâm thần Blackwood - Giờ ăn sáng
Tiếng loa vẫn văng vẳng từ các góc trần bệnh viện.
Goo Kim đứng dậy, bước ra khỏi phòng với vẻ lười biếng thường thấy. Hắn lướt mắt qua hành lang sáng trưng, nơi những y tá mặc đồng phục trắng đi lại nhịp nhàng, không chút vội vã. Bệnh viện này quá sạch sẽ, quá chỉn chu-quá bất thường.
Hắn vẫn điềm nhiên bước vào phòng ăn.
Như mọi khi, khăn trải bàn sạch sẽ phẳng phiu, không khí thơm mùi bánh mì mới nướng.
Nhưng hôm nay, hắn không có tâm trạng thưởng thức.
Hắn lướt mắt tìm ba người kia-Hye Jin, Jae Min và Tae Hyun-rồi cầm lấy khay thức ăn, ngồi xuống bàn của họ.
Hye Jin nhìn hắn, giọng khẽ:
"Cậu đã sẵn sàng chưa?"
Goo cười nửa miệng. "Lúc nào chả sẵn sàng chứ chị gái à."
Jae Min khẽ liếc xung quanh, cơ thể căng như dây đàn. "Cậu chắc chắn kế hoạch này sẽ hiệu quả?"
"Không." Goo nhún vai, chọc nĩa vào miếng trứng lòng đào. "Nhưng ai quan tâm? Tôi thích vui vẻ hơn là an toàn."
Hắn cắn một miếng bánh mì, nhai chậm rãi, rồi đột ngột... hét lên.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa-!!"
Tiếng hét của Goo xé toạc bầu không khí yên tĩnh.
Tất cả bệnh nhân giật mình. Các y tá quay đầu lại, hoảng hốt.
Goo Kim ném mạnh khay thức ăn xuống đất, làm bánh mì, trứng và thịt xông khói văng tung tóe.
Hắn đập mạnh đầu xuống bàn, tay ôm lấy cổ họng, gào lên:
"Độc! Chết tiệt! Chúng bỏ thuốc độc vào thức ăn!!"
Một bệnh nhân gần đó nhìn hắn với ánh mắt kinh hãi. "Độc sao?! Độc trong thức ăn sao?!"
Goo lập tức chỉ tay vào ly nước cam trên bàn.
"Tôi thấy rồi! Chúng muốn giết tôi! Lũ bác sĩ khốn nạn này đang thử nghiệm lên người chúng ta!!"
Câu nói đó đánh trúng nỗi sợ hãi tiềm ẩn của tất cả bệnh nhân.
Một bệnh nhân khác hất tung khay thức ăn của mình, gào lên:
"Tôi không muốn chết! Chúng ta chỉ là vật thí nghiệm của bọn nó!!"
Chưa đến mười giây sau, cơn hoảng loạn bùng phát như cháy viện.
Ghế đổ, khay thức ăn vỡ nát, tiếng hét vang khắp nơi.
Một người đàn ông râu ria xồm xoàm nắm lấy cổ áo một y tá, gầm lên:
"Cô đã cho tôi uống cái gì?! Cô đã đầu độc tôi đúng không?!"
Một người phụ nữ gầy gò bò xuống gầm bàn, ôm đầu, run rẩy:
"Tôi biết mà! Tôi biết bọn chúng đang theo dõi tôi!!"
Một bệnh nhân khác cầm ghế ném thẳng vào cửa sổ. Kính vỡ tan, những mảnh sắc nhọn bắn ra khắp nơi.
Các y tá hoảng hốt, cố gắng khống chế tình hình, nhưng đã quá muộn.
Cơn điên loạn đã lan rộng.
Goo Kim chậm rãi đứng dậy giữa tâm bão, chỉnh lại cổ áo, nhếch mép cười nhạt.
Hắn quay đầu về phía Hye Jin, chỉ nhẹ một cái về phía cửa.
"Các người có 3 phút."
Hye Jin khẽ cười. "Tuyệt vời."
Ba người lập tức chuồn khỏi phòng ăn, hướng thẳng đến phòng hồ sơ.
Goo thì vẫn đứng giữa tâm bão, mắt nhìn đám y tá hoảng loạn.
Hắn thậm chí còn lừ mắt nhìn một gã bác sĩ, cười đểu.
"Này, bác sĩ có chắc là thức ăn không có độc không?"
Gã bác sĩ xanh mặt. "Cái... cái gì?!"
Goo nhún vai. "Chỉ là hỏi thôi. Nhưng nhìn cái mặt ông... có vẻ có chuyện thật."
Chuông báo động vang lên ầm ầm.
Từ hành lang, tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Lực lượng an ninh đã được điều động.
Goo thấy hai người đàn ông mặc đồ trắng xộc vào phòng ăn. Cả hai đều cao lớn, lực lưỡng, trên tay cầm dùi cui điện.
Đặc vụ trấn áp.
Mắt hắn nheo lại.
"Mẹ kiếp, bệnh viện gì có cả lực lượng an ninh à?"
Một bệnh nhân lao vào đặc vụ, gào lên như thú hoang. Nhưng chỉ trong ba giây, hắn bị quật ngã, ghìm chặt xuống sàn, miệng phun bọt trắng.
Dòng điện từ dùi cui giật mạnh, khiến hắn co giật không kiểm soát.
Goo liếm môi, nhếch mép.
Thú vị đấy.
Chạy hay đánh?
Một đặc vụ khác quay sang Goo.
"Hắn là kẻ gây rối. Khống chế hắn trước."
Hắn nhướn mày. "Ồ?"
Hai đặc vụ tiến lại gần, ánh mắt sắc lạnh.
"Bệnh nhân 246, lập tức quỳ xuống và đặt tay sau đầu."
Goo hất cằm, cười nhạt.
"Không."
Rồi hắn vung tay-chụp lấy cái khay ăn trên bàn-và đập thẳng vào mặt đặc vụ.
Âm thanh "Bốp!" vang lên, đủ mạnh để khiến gã lảo đảo.
Rồi Goo xoay người, đạp thẳng vào ngực gã thứ hai.
Gã đặc vụ bay ngược ra sau, đập mạnh vào bàn ăn.
Bệnh nhân xung quanh gào rú trong điên loạn.
Goo không dừng lại. Hắn giật lấy dùi cui điện từ tay một đặc vụ-bóp chặt nó-và bật công tắc.
Xoẹt!
Dòng điện tóe ra, sáng rực.
Hắn nhếch mép, hất cằm nhìn gã đặc vụ đang lồm cồm bò dậy.
"Nào, chơi tiếp không?"
Gã đặc vụ rút ra một ống tiêm, xông tới.
Goo cười nhạt, né sang một bên.
Mũi kim suýt nữa đâm vào cổ hắn.
Hắn vung dùi cui-giật điện thẳng vào tay gã đặc vụ.
Gã co giật, ngã vật ra sàn.
Goo ném mạnh dùi cui xuống, lùi về phía cửa.
Hắn không cần đánh bại tất cả.
Hắn chỉ cần đủ thời gian cho Hye Jin, Jae Min và Tae Hyun hoàn thành nhiệm vụ.
Từ xa, hắn thấy Hye Jin ló ra khỏi hành lang, giơ ngón tay cái lên.
Họ đã vào được phòng hồ sơ.
Goo nhếch mép.
Hắn quay đầu-và chạy.
Phía sau, các đặc vụ truy đuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro