Chương 5: Game ma sói (2)
Sân chơi này vốn dĩ là nơi để người ta nghi ngờ lẫn nhau, nhưng Gun thì đéo quan tâm đến cái trò mèo vờn chuột này. Gã là loại người thích giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm chứ không phải bằng đầu óc-mà chính xác hơn, gã chẳng buồn tốn não cho mấy trò đấu trí lòng vòng. Vừa nhận thẻ bài, Gun chẳng cần suy nghĩ nhiều liền lật thẻ phe Dân Làng lên bàn một cách trơ trẽn.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Daniel thì mém chút nữa làm rơi thẻ bài của mình. Cậu quay ngoắt qua nhìn Gun với vẻ mặt không thể tin được.
"Hyung!! Sao lại lật bài ngay lượt đầu tiên?!"
Mấy người khác cũng há hốc mồm, trong đó có cả ba người phe Ma Sói đang cố gắng che giấu biểu cảm của mình. Đến cả những người phe Dân Làng cũng nghi ngờ liệu tên đàn ông này có bị tự tin thái quá hay không.
"Gã nghĩ mình bất tử à?"
"Quái nào mà chơi kiểu này?!"
"Thằng này bị ngu hay nó chính là Ma Sói muốn tấu hài vậy?"
Giữa bầu không khí ngột ngạt, Gun chỉ khoanh tay, mặt không chút biểu cảm, như thể việc này là hiển nhiên.
"Tao là dân làng. Đấy, nhìn đi."
Cái giọng bình thản đến phát tức.
Daniel bị cơn đau đầu bất thình lình ập tới. Cậu thề là nếu có một danh hiệu "Người Đồng Đội Hại Não Nhất", chắc chắn Gun sẽ nhận được mà không cần vote. Nhưng nghĩ lại... nếu Gun đã chơi bài ngửa, cậu cũng chẳng còn lý do gì để giấu giếm.
Cậu bấm môi, rồi cũng quyết đoán lật thẻ Nhà Tiên Tri của mình lên bàn.
Lại thêm một pha há hốc mồm tập thể.
Daniel cảm giác mình có thể nhìn thấy cái thanh máu của phe Ma Sói tụt xuống không phanh. Bởi vì giờ đây, phe Dân Làng đã biết chắc chắn hai người đồng minh của mình.
"Cậu... cậu chắc chứ?" Một người trong nhóm Dân Làng lắp bắp.
Daniel nghiêm túc gật đầu. "100%. Tôi là Nhà Tiên Tri."
Phe Ma Sói chắc chắn đang nghiến răng nghiến lợi. Nhưng chúng không làm gì được, vì phe Dân Làng có thể tự do tiết lộ vai trò của mình, chỉ là nếu làm vậy thì dễ bị Sói nhắm vào ban đêm.
Mọi chuyện lẽ ra có thể êm đẹp đến đây, nhưng đời vốn không đơn giản như vậy.
Daniel đang chuẩn bị theo Gun vào phòng thì một bàn tay chợt kéo cậu lại.
Cậu giật mình quay qua, đập vào mắt là một người đàn ông tóc đen, cơ thể rắn rỏi, ánh mắt sắc lẻm. Người này là một trong những người chơi có kinh nghiệm, và nếu Daniel đoán không nhầm, anh ta chắc chắn chính là Thợ Săn trong ván này.
Người đàn ông nói khẽ: "Cậu không thể vào chung phòng với hắn ta."
Daniel nhíu mày. "Tại sao?"
"Cậu là Nhà Tiên Tri đấy." Anh ta nhấn mạnh câu nói. "Cậu nên ở trong phòng tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu."
Daniel bỗng cảm thấy có gì đó... sai sai. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, một bàn tay khác mạnh bạo túm lấy cổ tay cậu, giật cậu về phía sau.
"Đụng vào thằng nhóc này làm gì đấy?"
Giọng Gun vang lên lạnh tanh.
Người đàn ông kia khựng lại. Gun đứng đó, khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào cửa với vẻ mặt vô cảm như thần chết vừa ghé thăm.
Daniel có thể cảm nhận được bầu không khí như đóng băng ngay tức khắc.
Gun nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, rồi nhếch môi, nở một nụ cười châm chọc: "Mày nghĩ tao không bảo vệ nổi nó này à? Hay là nó không bảo vệ nổi chính nó?"
Không ai lên tiếng.
Gun cười nhạt, kéo mạnh Daniel về phía mình. "Tao đã nói rồi, tao là vệ sĩ."
Daniel đứng kế bên Gun, cảm giác như mình đang bị một bức tường thép che chắn.
Nhưng thực tế thì Gun không chỉ đơn giản là một vệ sĩ. Nếu những người ở đây biết được rằng gã đàn ông này thực chất là một quái vật trong thế giới thực, chắc chắn họ sẽ không bao giờ dám tỏ thái độ như vừa rồi.
Gun không phải chỉ là một tay vệ sĩ cỏn con.
Gã là Bạch Quỷ trong giới Yakuza Nhật Bản, họ Yamazaki. Một thiên tài huấn luyện và đạt danh hiệu Nhất Đại Tông Sư.
Daniel thì quá rõ điều đó, bởi vì Gun chính là người đã dạy cậu đánh nhau.
Nhưng Gun lười để lộ điều đó với đám người ở đây.
Gã vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng giọng nói lại nặng trịch áp lực: "Nhóc này là của tao. Không ai được đụng vào."
Daniel câm nín. Cậu có phải con mèo hay chó cảnh đâu mà của gã?!
Người đàn ông Thợ Săn nheo mắt. "Cậu ta là Nhà Tiên Tri, nếu cậu ta chết-"
Gun cắt ngang: "Nó sẽ không chết."
Câu nói tuy nhẹ, nhưng lại như đinh đóng cột.
Một lúc sau, người đàn ông kia gật đầu, lùi lại một bước. "Được thôi. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, cậu ta sẽ phải tự chịu trách nhiệm."
Gun không nói gì, chỉ kéo Daniel vào phòng rồi đóng sập cửa.
Daniel quay sang nhìn Gun, hít sâu một hơi. "Hyung à, có cần làm căng vậy không?"
Gun cởi áo khoác, vứt lên ghế, bất thình lình túm lấy cổ Daniel, kéo cậu lại gần.
"Hỏi thật nhé," Gun chậm rãi nói, mắt nhìn thẳng vào cậu, "mày định ngủ với thằng kia thay vì tao à?"
Daniel nghẹn họng.
"Cái quái gì?!"
Gun nhếch môi, đẩy cậu xuống giường, tay chống lên thành giường nhìn xuống cậu.
"Ngủ đi, Nhà Tiên Tri của tao."
Daniel: "...."
Cậu nghiêm túc nghi ngờ rằng cái trò chơi kinh dị này có thể giết chết cậu không phải vì quái vật, mà là vì Gun Park.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro