Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bệnh viên tâm thần (5)

Bệnh viện Tâm thần Blackwood đã hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Chuông báo động vẫn réo inh ỏi, đèn khẩn cấp nhấp nháy đỏ rực trên trần nhà, làm mọi thứ xung quanh trở nên vặn vẹo và đáng ngờ hơn bao giờ hết.

Goo Kim đứng giữa phòng ăn tan hoang, xung quanh là những bệnh nhân điên loạn và các y tá hoảng hốt. Hắn liếm môi, đôi mắt híp lại một cách thích thú. Từng cơ bắp trong người hắn giãn ra, máu bắt đầu chảy nhanh hơn khi cơ thể quen dần với nhịp điệu của hỗn chiến.

"Được rồi, lâu lắm không vận động rồi nhỉ?"

Hắn nhấc chân, đạp mạnh vào một chiếc ghế, làm nó bật lên không trung. Bàn tay nhanh như chớp vớ lấy chân ghế, vung mạnh.

Rầm!

Một y tá vừa lao đến đã bị quật thẳng vào đầu, ngã nhào ra sàn. Một bệnh nhân khác, vì sợ hãi hoặc vì hưng phấn, cũng xông vào Goo với một con dao ăn vớ được từ bàn gần đó.

"Tao không muốn chết!" Gã hét lên.

Goo xoay người, né lưỡi dao trong gang tấc. Hắn túm cổ tay đối phương, vặn một góc hiểm hóc khiến con dao rơi xuống đất. Trước khi gã kịp hét lên, Goo thúc đầu gối vào bụng hắn, làm gã nôn thốc nôn tháo rồi ngã quỵ.

Hắn không quan tâm đến những kẻ này. Mục tiêu chính là nhân viên bệnh viện. Những kẻ đang giật dây nơi này.

Một bác sĩ khác đứng gần cửa cố gắng gọi bộ đàm cầu cứu. Goo nhặt lấy con dao trên sàn, ném thẳng về phía gã.

Phập!

Cán dao đập trúng bàn tay gã, làm bộ đàm văng xuống đất. Goo cười cợt. "Ồ, xin lỗi nhé. Trượt tay."

Gã bác sĩ tái mặt, định bỏ chạy, nhưng Goo đã lao đến trước khi gã kịp mở cửa. Một cú đấm móc thẳng vào cằm khiến gã văng ngược ra sau.

Tuy Goo không có sức mạnh cơ bắp như Gun, nhưng hắn lại nhanh và quen thuộc với vũ khí hơn nhiều. Gun có thể một đấm hạ gục kẻ thù, còn Goo thì chỉ cần một con dao, một thanh sắt, hoặc thậm chí một cái thìa cũng có thể giết người.

Đã một tháng rồi hắn chưa cầm đến vũ khí. Công việc quá bận rộn, quá nhiều thứ phải lo.

Mà Gun thì... thằng khốn đó sau khi ra tù đã về Nhật. Đéo thèm đi cùng hắn nữa.

"Thằng rảnh rỗi..." Goo lầm bầm, nhảy lên quầy bếp, vớ lấy một con dao làm bếp dài hơn 20cm.

Cảm giác cầm dao trong tay thật quen thuộc.

Tốt rồi.

Hắn bước ra khỏi phòng ăn, hòa vào dòng bệnh nhân đang chạy tán loạn.

Bọn quái vật trong bệnh viện này cũng sắp xuất hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro