Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Daniel bước ra từ nhà tắm, cả cơ thể tuyệt sắc thoắt ẩn thoắt hiện qua làn hơi nước. Đường nét không phải gọi là thô sơ nhưng cũng không có nét gì là mảnh mai.

Một cơ thể đẹp đẽ cực kì vừa mắt.

Một tay đang lau mái tóc ướt nhẹp của bản thân, Daniel liếc lên nhìn đồng hồ.

Mới 4 giờ chiều, vẫn còn sớm chán. Cậu với Duke hẹn nhau vào lúc 6 giờ cơ, mẹ cậu sau khi ghé nhà vào buổi trưa một tý rồi cũng nhanh chóng đi lại.

Mặc dù nói rằng để dành bánh cho cậu ăn, nhưng sau khi thấy cái gương mặt nài nỉ này thì bà Park cũng đành lòng để lại nửa cái bánh thay vì một cái nguyên luôn.

Hừm, chán quá đi mất.

Daniel vừa lau tóc vừa lướt lướt màn hình điện thoại, thế mà trùng hợp lướt trúng ngay bài của DG.

Nhìn tấm thiệp giống với tấm mình nhận vào hôm live stream, Daniel ngớ người ra một lúc rồi ấn vào phần tin nhắn

Cái sự kiện này có vẻ nổi tiếng hơn cậu tưởng tượng luôn ấy, mời cả anh Lee Jihoon luôn kìa trời.

-

Daniel Park: Xin chào anh (⁠๑๑⁠)

Sao thế, có chuyện gì? :DG

Daniel Park: À dạ, về việc tấm thiệp anh đăng trên SNS ấy ạ.

Daniel Park: Chuyện là hôm bữa em cũng có nhận được nó, nhưng lại không biết rõ về hình thức như nào.

Daniel Park: À ý em là em cũng biết rằng sự kiện đó là làm về cái gì, nhưng lại có chút bất an ấy.

-

DG ở phía bên kia phì cười với cách nhắn tin có chút bẽn lẽn này của cậu, cả hai mặc dù đã trở nên khá thân thiết với nhau được một chút, nhưng nhìn chung cũng chỉ là thân thiết vì có chung một mục tiêu.

Thế mà hôm nay cậu bạn nhỏ nhắn này lại nhắn tin hỏi về vấn đề khác ngoài Charles Choi này, lại còn thêm mấy cái emoji nữa chứ.

Cũng dễ thương.

DG bên kia vui vẻ bao nhiêu thì Daniel bên đây lại ngại ngùng bấy nhiêu, úp cái mặt đỏ rần xuống sàn nhà. Trách rằng bản thân có phải chán sống lắm rồi hay sao.

Không mất bao nhiêu thời gian để DG đáp lại tin nhắn ấy

-

Anh cũng là lần đầu tiên nhận được thiệp mời của sự kiện này đây: DG

Nếu được thì hôm đó ta có thể đi chung chứ? : DG

Daniel Park: Dạ vâng ạ, nếu có thông tin gì thì em sẽ liên lạc với anh.

Được thôi: DG

Hẹn 7 giờ sáng mai nhé: DG

Daniel Park: Vâng qwq

-

"Thật luôn đó hả?"

Daniel vui sướng hết cả lên, thế là tự nhiên có được một cái chỗ dựa siêu vững chắc rồi đó hả? Bây giờ cả cái Seoul này có bị lật đổ đi chăng nữa thì cậu cũng không sợ đâu.

À đúng rồi, ngày mai đi chung với anh DG nên mình không được để ảnh mất mặt.

Daniel đang lau nhà bằng thân bật dậy bất ngờ, cuốn quít lục tung tủ đồ để ngày mai không làm mất mặt vị tiền bối kia.

*

DG mới vừa đặt điện thoại xuống, từ cửa đã phát ra tiếng gõ.

"Ra liền"

Anh biết đó là từ ai, gập nhẹ cái laptop đang phát sáng. Lee Jihoon sửa soạn lại quần áo trên người rồi từ từ bước xuống.

Gương mặt quen thuộc ngồi ngay giữa trung tâm phòng khách, một kẻ nhỏ con với đường lối khuôn mặt non choẹt. Nhưng lại khiến nhiều kẻ cao lớn phải chật vật với cái đầu của mình - Eugene. Chủ tịch của Workers.

Kế bên cậu ta là Yuseong, cậu bạn to lớn kia nghỉ việc rồi à?

"Chào anh, lâu lắm không gặp. Lee Jihoon"

Eugene vẫn treo cái nụ cười công nghiệp trên môi, DG cũng treo cái nụ cười đó. Nhưng mà là treo ngược.

"Cậu đến đây có việc gì?"

Khuôn mặt tưởng chừng như ít thấy được cảm xúc đó, nhưng giọng điệu lại như thể không tiếp đón.

Băng đảng 'được' Daniel yêu thương chăm sóc tận tình không sót chi nhánh nào, thế mà cũng chính cậu là người đã thả cho những con người này một con đường sống.

DG cứ tưởng cậu làm thế bởi vì muốn họ phải trả giá hơn cơ.

Nhưng lại nhận được cái đáp án rằng tuổi đời của họ còn nhỏ.

Ôi em ơi, đối với những kẻ như thế mà sống được thêm một tháng thôi cũng đủ để bòn rút đi phần nhân tính của mọi người rồi.

Eugene cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề, lấy ra tấm thiệp y hệt cái mà Lee Jihoon đăng trên Instagram.

"Workers vẫn chưa sụp đổ"

*

Vòng vo thế mà gần đến 6 giờ mất, bầu trời trong xanh cũng bắt đầu ngả sang màu vàng. Không phải là ánh vàng của sự gắt gỏng vào buổi trưa, nó đơn giản chỉ là ánh sáng nhẹ nhàng vây lấy những con người bận rộn trên con đường đông đúc.

Daniel có ghé vào tiệm mua một đôi giày, tiện đường đến chỗ cửa hàng tiện lợi luôn.

Để xem nào, mình có nên mua thứ gì đó trước khi cậu ấy đến không nhỉ?

Dạo này ăn mì hoài cũng có chút ngán.

Daniel tạt nhẹ qua quầy bán kimbap, nhìn mà có chút đói. Thế là cậu với tay lấy hai hộp kimbap phô mai cho vào giỏ. Lượn qua lượn lại quyết định lấy thêm vài bịch snack, tới quầy tính tiền thế mà lại đụng mặt người quen.

"Tính tiền cho em cái này"

Johan Seong nhìn thấy cậu thế cũng lảng tránh đi chỗ khác, bê thùng hàng đặt xuống rồi ra ngoài.

"Của em đây"

Daniel nhận được đồ cũng không nán lại hồi lâu rồi đi ra đằng trước ngồi ăn, mắt cứ dáo dác nhìn con người kia làm việc.

Cũng khá là lâu rồi khi Johan cứ thế bỏ đi sau ngày hôm đó, mặc dù cậu ta lúc nào cũng sống ẩn dật. Sự điều khiển của Park Jin Young luôn là thứ khiến Johan không thể nào trực tiếp giáp mặt với bọn họ.

Daniel vẫn lặng thinh không nói gì, cậu đoán chắc bây giờ Johan chỉ có thể biết rằng có người chứ không thể nhận ra cậu được.

"Mắt đã tệ đến mức đó cơ à" Daniel lẩm bẩm, miệng cắn thêm miếng kimbap. Johan vẫn chăm chăm vào công việc của mình. Cậu cũng tự nhủ rằng như đó đã là quá đủ rồi, không cần quan tâm nữa.

Cho đến khi Daniel thấy có vài cục gạch chắn ở chỗ trước cửa, tâm không khỏi lo lắng mà di chuyển nó sang chỗ khác.

Hay là việc cậu cảm thấy việc đẩy cửa bằng chân rất khó khăn khi tay Johan đều bận, thế là Daniel len lén góp chút sức vào.

Và cả việc cậu làm rơi miếng kimbap vì hoảng loạn khi thấy thùng hàng trên tay anh có chút rung lắc.

Chẳng muốn quan tâm đâu, nhưng cậu bạn Johan này làm Daniel không lo lắng lại không được.

Mà thôi, miễn sao cậu ta không biết mình là ai thì được rồi.

Nhìn từ xa thấy Duke đang chạy tới, Daniel cũng phủi bụi trên người mình mà tiến về phía kia. Daniel đẩy lưng cậu xoay về hướng ngược lại, nhỏ giọng nói:

"Chúng ta ra quán gần đây đi"

Duke khó hiểu về cái quyết định đột ngột này, nhưng rồi cũng nhanh chóng đồng ý.

"Được thôi"

Cho đến khi cả hai đi khuất bóng, Johan tiến lại ngồi ngay vị trí của cậu lúc nãy. Mắt cứ vô thức nhìn về phía đường đi.

"Daniel.."

Nhưng rồi anh cũng nhanh chóng đứng dậy làm tiếp việc của mình.

*

Hủy cả lịch live stream buổi tối để bàn bạc với Duke, nhưng lượng thông tin có thêm lại là một con số không tròn trĩnh.

Daniel diện cho mình một bộ blazer màu be với chiếc áo cổ lọ màu đen, cùng chiếc quần tây và đôi giày mới mua hôm qua.

Tuyệt vời.

Tất nhiên là không phải do mình phối.

Dáng người vừa vặn không thể chê vào đâu cho được, đi theo địa điểm được anh DG chia sẻ vào sáng hôm nay. Daniel khuôn mặt tươi tắn vẫy tay với con người đang bị vây quanh thành một cục thế kia.

Chưa để cậu vui vẻ được bao lâu, nụ cười ấy tắt hẳn nắng khi thấy con người bị mọi người đẩy ra một góc.

"Chào buổi sáng, cậu Daniel Park"

*

Note:
Eugene ( Yujin)

Mấy nhân vật còn lại khỏi note chắc mọi người cũng biết là ai rồi hen.

Cái áo blazer của Daniel, cứ tưởng tượng bên trong là áo cổ lọ thay cho áo thun đi.


Daniel mặc cái này là xinh hetcuu.

- chưa chỉnh sửa ( 26/08/2023) -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro