
3.
Mặt trời cũng đã lên cao, cái nắng chói chang đánh vào da thịt khiến chẳng ai có tâm trạng để ra ngoài đường.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, khi mà Eli Jang rủ cậu về căn nhà của anh để thưởng thức buổi trưa.
Sự trùng hợp bất ngờ khi cả hai vừa bước ra khỏi siêu thị thì gặp Amy Lee cùng với Natalie Cho. Cả hai cô bé đang thấp thỏm đứng trước cửa hàng bánh kem với ánh nhìn lấp lánh.
"Anh có thể mua nó cho hai đứa chứ?" Daniel tiến tới từ phía sau, cùng với Eli. Hai đứa nhỏ nghe thấy âm thanh sát rạt từ một người mà chúng nó không thể biết là ai, theo như phản xạ, huơ tay về phía sau.
Cánh tay nhỏ bé của Amy được cậu nhẹ nhàng bắt lấy, đám nhóc thấy bố của mình ở phía sau nên cũng an tâm phần nào. Ngước mắt lên nhìn khuôn mặt không góc chết kia, hai đứa đồng thanh hỏi.
"Có được không ạ?" Ánh mắt ngây ngô đánh thẳng vào trong trái tim của Daniel, Eli cạnh bên thấy thế thì có chút không ổn mà ngăn cản.
"Không cần phải làm như thế đâu Daniel, bọn tôi có thể tự mua được mà" đó đích thực là một lời nói dối khi mà anh cứ đưa tay loạn xạ nhằm ngăn cản cậu.
Lũ trẻ thấy thế cũng hiểu được ý của bố mình, không nên làm phiền một người ngoài như thế này. Daniel đủ thông minh để nhận biết rằng, tiền bạc đối với bọn họ bây giờ là một vấn đề hết sức khó khăn.
Chăm lo cho cái ăn cái mặc đã khó, nói gì bỏ tiền ra để mua những thứ như này.
"Đừng lo lắng, cứ coi như tớ tặng bọn nhỏ quà sinh nhật đi"
Amy và Natalie thấy thế thì mắt sáng rực cả lên.
"Cùng chọn bánh nào"
"Cảm ơn anh Daniel Oppa"
Tiếng chuông leng keng được gắn trên cửa phát ra, Eli vẫn đang rất bối rối vì những hành động quá phận của con mình.
Cả hai người vẫn chưa thân thiết tới mức mà Daniel phải mua quà tặng nhau như thế, điều đó làm anh ngại cực kỳ. Nhưng cụm từ 'quà sinh nhật' như đánh vào thứ gì đó trong lồng ngực của anh.
Đúng thật là bọn nhỏ, à không. Phải nói rằng tất cả mọi người trong Hostel đã rất lâu rồi vẫn chưa được tổ chức thứ đó bao giờ.
Điều đó khiến Eli Jang có chút quan ngại, rằng bản thân mình đã làm tốt để mọi người trong gia đình có cuộc sống ổn định chưa.
*
Daniel lựa một chỗ ngồi ngay sát cửa sổ, nhìn hai đứa nhóc loi choi cái này cũng muốn cái kia cũng đẹp làm chị bán hàng rối hết cả lên. Nhưng rồi cũng vui vẻ phục vụ bọn họ.
"Cậu có muốn chọn bánh không Eli?" Daniel nhìn người đàn ông thấp thỏm không yên trên ghế mà lòng phì cười.
Nghĩ tới đây, dòng suy nghĩ vô tình hiện lên.
Mình có nên mua cho mẹ không?
Nhân dịp gì nhỉ?
"À- không cần đâu" Anh nhanh chóng lắc đầu từ chối.
Khoảng cách cứ tưởng chừng được rút ngắn lúc sáng, bây giờ lại kéo giãn ra chẳng thấy điểm chung. Sự gượng gạo kéo dài khoảng mấy phút, Daniel sau khi suy nghĩ cũng đứng dậy tiến vào bên trong.
"Lấy cho em cái bánh này" Cậu chỉ vào chiếc cheesecake xoài bên trong tủ kính.
"Bọn em chọn xong rồi" Amy và Natalie thống nhất lấy crepe dâu tây ngàn lớp.
"Dâu tây kìa"
"Chắc là ngon lắm"
Daniel cũng đoán chừng được lý do mà cả hai đứa lại chọn như thế.
"Thanh toán cho em ạ"
Xử lý xong hai hộp bánh cũng không quá lâu, khi mà giờ này đang vắng khách.
"Bố ơi, có bánh dâu này"
Amy đưa cái bánh được người ta cho vào hộp mà khoe với Eli.
"Má mì cũng thích dâu lắm đó, con cũng thích nữa" Natalie vui vẻ phụ hoạ thêm.
Sau đó cả hai quay đầu lại phía Daniel.
"Cảm ơn anh nhiều lắm, Daniel Oppa"
"Không có gì đâu mà"
"Phiền cậu rồi" anh nhẹ nhàng cuối đầu xuống nhằm bày tỏ lời thành kính.
"Cậu cũng không cần lo lắng gì đâu Eli, chỉ là quà thôi, là quà đó" Daniel vội vã ngăn chặn hành động này lại, làm vậy cậu ngại ngùng vô cùng.
*
"Để tôi tiễn cậu về"
Vận dụng hết vốn từ đang có và cái miệnh thoăn thoắt từ chối việc ở lại ăn cơm trưa thì Daniel lại nhận được lời này của Eli.
Bọn họ có vẻ rất vui, nhất là Sally khi thấy cái bánh, đặc biệt là có cả dâu tây.
"Tớ tự về được mà" Daniel ngỏ lời muốn từ chối một lần nữa "Trông tớ yếu đuối tới mức cần được hộ tống sao?" Những lời sau thì cậu lại lí nhí, nói chỉ để cho bản thân nghe được.
Daniel sau khi được thằng cha Gun vật lên bờ xuống ruộng còn sống được thì mấy thằng ranh con kia đã là gì?
Eli biết điều đó, nhưng thứ anh sợ là cái kẻ bám đuôi kia cơ. Mặc dù đã cắt ngang được lúc ở tiệm bánh, nhưng chưa chắc việc hắn đã bỏ cuộc.
So với những điều Daniel làm cho anh ngày hôm nay, cá rằng khi nghe tin cậu có chuyện gì thì bọn nhỏ cũng sẽ lo lắng cả lên. Và lúc đó Eli Jang này cũng không ngại là người dẫn dắt việc đi giải cứu cậu đâu.
Nhưng bây giờ thì điều đó lại khá phi lý.
"Cứ coi như lời cảm ơn cũng được" Eli vẫn không để lời từ chối của cậu vào tai, nắm lấy tay cậu kéo đi.
Vết chai sạn trên bàn tay của mỗi người cọ xát vào nhau, cảm giác ngứa ngáy ở đầu ngón tay làm tim Daniel thịch một tiếng.
Gỉ ấy nhỉ?
"Thế thì đi thôi, nhà tớ ở hướng này cơ" Daniel tay vừa cầm bánh chỉ ngược lại hướng anh vừa kéo cậu đi "Vả lại, cậu nắm chặt tay tớ quá"
Cậu vẫn rất ngây ngô với hành động này, cho rằng đó chỉ là vô ý.
"À-- xin lỗi cậu" Eli ngượng ngùng quay qua hướng khác, tới giờ mới cảm nhận được sự nóng ran trong lòng bàn tay.
Cả hai đi cùng nhau, cứ tưởng lại phải hứng chịu sự im lặng nữa nhưng có vẻ cả hai có nhiều điều để kể hơn là cậu tưởng.
Đó là về gia đình.
"Vậy là bố cậu đã mất rồi sao?"
"Mẹ cậu vĩ đại thật đấy"
"Cậu cũng là một người bố giỏi giang mà"
"Cậu đã chăm sóc mọi người, như vậy là đã tốt lắm rồi"
Câu nói đó làm trái tim Eli thổn thức. Đúng thật là trong khoảng thời gian dài đằng đẵng, anh luôn tự trách bản thân là kẻ vô dụng khốn nạn.
Rằng bản thân mình không xứng đáng nhận được yêu thương, bản thân chị đem đến xui xẻo và phiền phức cho người khác.
Tiếng lách tách vỡ vụn cứ lảng vảng trong tâm trí của Eli, nhưng giờ mọi thứ đã ổn rồi.
Mỗi cái chết của Olly Wang là quá đủ rồi, sẽ chẳng ai phải bỏ mạng nữa đâu.
"Tới đây là được rồi, cảm ơn cậu nhé" Đứng trước con ngõ quen thuộc, Daniel vẫy tay chào tạm biệt với anh.
"Ừm"
Và cũng cảm ơn cậu, Daniel.
Lời nói xuất hiện trong tâm trí, nhưng Daniel đã đi mất rồi.
Tôi muốn trực tiếp trả lại cho cậu lời cảm ơn này cơ.
Daniel đi trên con đường vắng lặng, vẫn đang suy nghĩ lý do mà mình mua bánh cho mẹ.
Nhân dịp gì ta?
Sinh nhật của mẹ cũng chưa tới. Của mình chắc tầm khoảng 2 tháng nữa.
Urg, thật là khó nhằn.
Cửa nhà không khoá, ánh sáng từ bên trong hắt ra theo khe cửa. Daniel nhanh chóng chạy về phía nhà của mình.
"Mẹ ơi, con có mua bánh cho mẹ này"
"Ơ cái thằng nhóc này, sao lại mua làm gì cho tốn tiền"
"Con thích thì con mua thôi"
"Thiệt là!"
Mình thích thì mình tặng thôi, yêu thương thì cần gì tới dịp nào mới ngỏ lời cơ chứ.
*
Note:
Amy Lee ( So Funny)
Natalie Cho ( Like What)
Olly Wang ( Wang O-Chun)
So Funny với Like What hay còn gọi là cười ẻ với thiệt luôn đó. Cười ẻ tóc dài, thiệt luôn tóc ngắn. Có tên tiếng Hàn nhưng tui quên rồi, giờ lục lại từng chap thấy cũng mệt mệt.
Chắc tầm chương sau hay thêm 1 chương thì Daniel mới go go tới sự kiện Dream hí hí.
- chưa chỉnh sửa ( 24/08/2023) -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro