1
Hạnh chính xác là người xui rủi nhất vì đã sống lại tại thân phận khác thế giới khác và cái tên khác.
Nhưng không sao nó là con người thư giãn.
Nên nó vẫn bình tĩnh chửi rủa trong tâm phát xét trong tâm biểu hiện trong tâm chỉ biểu lộ ra cho bên ngoài dáng vẻ ngoan hiền tháo vác của đứa hầu thôi sau đó sống bình tĩnh qua ngày nhưng mà một hôm nọ nó bỗng dưng được chú ý bởi các vị máu mặt .
Và từ đó mở ra việc nó bị nhìn thấu tâm can luôn rồi .
Các vị máu mặt : Shingen, Shintaro, Somi,Gun , Haruto, thủ lĩnh Yamayakin.
Ừm cuộc sống của Henju có chút thay đổi khi mà nó bị Shingen để ý .
"Con nhóc đó , kêu nó đem đồ ăn tới cho ta"
" Thưa ngài con bé đó hôm nào chẳng đưa cơm tới cho mọi người ?"
" Sẵn kêu nó ở lại đợi ta ăn xong rồi thu bát đĩa đi ."
Shingen lạnh giọng nói, đôi mắt nhăm nhăm nhìn con bé kia đang làm việc , nhưng trong tâm thì không ngừng biểu lộ hành động biểu tượng hẳn bằng cả hình và cả tiếng luôn .
" ..."
<Cái nhà này mấy khu vậy ta? Lỡ mà nửa đêm buồn tè thì đi bao lâu mới tới phòng vệ sinh ? Đụ má nhiều lúc tự hỏi cái nhà này xây to làm cái gì.>
Hình ảnh con bé ở thế giới nội tâm không ngừng ngắt hoa ngắt lá chống nạnh xoa cằm, cuối cùng là thở dài với thắc mắc to lớn.
Shingen im lặng , cái phủ này mà xây nhỏ thì chứa được đám hầu hạ sao.
< À mình quên này là biệt phủ chứa cả hàng đống người.>
Shingen hài lòng với cách con bé nhận ra.
<Nhưng mà mỏi chân lắm... đi nhiều như này có ngày mỏi quá nằm sấp xuống đất có được không?>
À ừm cũng cũng rộng .
Nó nghỉ tay, vặn cổc nhìn sàn nhà đang lau dọn sạch bong thầm cảm thán.
<Oà chùi mỏi cả cỏi cuối cùng cái sàn cũng sạch bong rồi này, nhưng mà sớm thôi sẽ có người dẫm lên nó, mắc mệt thiệt chứ .>
Henju miệng cười nhưng trong nội tâm lại đang vỗ lưng bôn bốp.
Vừa vỗ vừa than nhức .
Con bé đứng dậy , lê lết xách xô lên bê bếch nặng nhọc cà nhấc cà nhấc bếch xuống .
Đặt cái xuống đất mới nhẹ nhàng kéo đến chỗ lụm cỏ cây kia đổ cái một .
Rồi mới tung tăng đi .
Vậy là không chỉ lau sàn con bé còn tưới cả cây cỏ hoa. Thật là một công đôi việc .
Henju còn một việc nữa là đi dọn cơm đem cơm cho các bậc trưởng bối trong phủ. Xong việc này là con bé ngủ ngon lành rồi.
" Henju à, hôm nay con chỉ cần đem cơm cho ngài thống đốc thôi , đem xong rồi đừng về vội đợi ngài ấy ăn xong rồi dọn đồ nghe chưa."
Henju có vẻ hôm nay khá nhẹ nhàng . Việc con bé có thể ngủ trưa cũng không còn là khó khăn nữa.
Thế là nhóc hầu lại tiếp tục công việc , nhận khay đồ ăn siêu to lớn, kẹ nệ bê tới tận cửa phòng của ngài thống đống.
Trong suốt cả quá trình đi con bé có lướt qua vài người hầu , những người này là nữ , họ khá thích trẻ con lắm , những mà nhìn khẩu phần ăn của con bé họ lại thấy sợ .
Đó là khẩu phần ăn của ngài thống đốc đấy. Con nhóc đó bê như vậy có bị rơi không ?
Chứ họ thấy quan ngại với trọng lực của thứ khảu phần ăn đó , nó quá tải để một đứa trẻ con đem đến hay một cô gái nào ăn hết .
" Ô, cô bé đem cái này đến đâu ? Cần ta giúp không?"
Giọng nữ vang lên giữa thực tại. Đánh thức con bé đang cực lực.
Một con bé mới 7 tuổi.
" Dạ ngài thống đốc ạ."
Đứa bé ngây ngô nói, đôi mắt long lanh nhìn người nọ.
Đó là một người phụ nữ xinh đẹp.
Park Somi.
< đẹp ghê... >
< đẹp vậy mà có chồng.>
Park Somi nhướng mày, cô đẹp sao?
Nội tâm con nhóc này đang nói cô hả?
Park Somi ngớ người, chẳng là vừa nãy cô đang định lấy đồ ăn bưng lên cho ngài thống đốc cũng như mời ngày ăn và chăm sóc lấy lòng ngài , ở cái phủ này ai chả biết điều đó? Henju bưng đồ ăn cũng chưa dám dâng cho thống đốc .
Hơn nữa đó còn chẳng phải việc con bé phải làm . Đem cho ai cũng được nhưng riếng ngài thống đốc thì thôi . Xin kiếu.
Có việc của nó đếch đâu chứ?
Thế mà chẳng hiểu sao lại có ngày nó phải dâng thức ăn cho lão ta.
Và Park Somi cũng theo đó mà mất luôn một hôm đi hầu gã chồng của nàng.
Nhưng mà thôi cũng chẳng sao lắm, dù sao nàng cũng từng nghe loáng thoáng qua tai về hôm nay việc ngài thống đốc gọi một đứa nhóc bê đồ tới hầu.
" Trông có vẻ nặng nhỉ ? Có cần ta giúp không ?"
Henju ngẩn người một lát rồi đáp.
" Sẽ không phiền chứ ạ?"
< aghhh bả cười kìa trời! Rớt tim tôi rồi !! Đáng yêu quá à!! Ây nhưng mà nếu đưa cho ngài ấy thì có bị đắc tội không ta? Tỉ như là trốn tránh trách nhiệm hay bắt nạt gia chủ? Rồi lỡ mà lão thống đốc kêu mình mà mình không có thì có bị tiêu diệt không?>
Gương mặt đứa trẻ trong thế giới nội tâm sau khi giãy dụa cuối cùng cũng yên tĩnh để cái mặt bình thường thoáng qua sự tò mò.
Park Somi bỗng chốc cảm thấy hơi ngượng ngùng , cô như vậy mà cũng được coi là đáng yêu sao? Đứa nhóc này thật sự thấy cô đáng yêu?
Lại nghĩ tới càng thấy ngại. Dù con bé không nói nhưng mà thế giới nội tâm của con bé thì đúng là không giả chút nào .
Cô cũng thấy con bé đáng yêu...
Ui cái má trắng kìa.
" ... không phiền đâu, ta chỉ muốn giúp nhóc thôi , trẻ con bê đồ nặng không tốt đâu."
Với cả lỡ con bé té thì sao? Nhìn còn lùn hơn cả Gun nữa mà, non nớt như vậy.
Somi nhìn đứa nhóc nọ, nụ cười của con bé cong lên khoe đôi môi căng mỏng hồng hào xinh xinh tựa như dâu tây nó làm nàng thêm chút thích thú.
Tự nhiên thèm dâu tây ghê... trẻ con thật là đáng yêu.
Nhưng Somi cũng thật lạ, lần đầu tiên cô chủ động giúp một người hầu đấy.
Thiếp tứ của Shingen vươn tay ra bê khay cơm của đứa trẻ lên , một tay bê một tay bạo má đứa trẻ. Con bé còn dễ thương hơn Gun nữa.
Từ khi nào Somi lại quan tâm tới trẻ con vậy nhỉ?
Chả biết nữa kệ đi.
< ưm cổ bẹo má mình ... tay ấm quá trời luôn , Gun từng được cổ bẹo má chưa ta? Chắc là chưa ... dù sao thì lần đầu tiên Gun cảm nhận được hơi ấm của mẹ một cách dịu dàng nhất chắc là lúc anh ta chứng kiến khoảnh khắc cô ấy bên bờ vực cái chết sau khi cứu Gun một mạng, cũng lúc đó Somi nhận ra cô ấy hoá ra cũng như người mẹ khác đều rất yêu thương con cái>
< Tội nghiệp thật>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro