Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Có bữa nhậu cũng làm tăng tình cảm anh em đi lên, theo cảm quan của Jonggun thì người đối diện thuộc tuýp người cả nam cả nữ đều yêu được, cảm giác anh ta với trái tim vô vàn yêu thương dành cho nhân loại vậy, nhưng cũng man mát như mùa thu. Vui vẻ, hoà đồng, tính cách hài hước, gương mặt ưa nhìn nên chả trách anh ta lại có sức hút đến thế. Nhìn Junggoo cười ngờ nghệch, ánh mắt lờ đờ, miệng luyên thuyên vài câu chuyện trong quân ngũ, tay đong đưa cốc bia to oạch uống mãi chẳng cạn, Gun ôm chán nhìn thằng anh đang say ngoắc cần câu, không biết trời đất gì dù anh ấy mới uống sang cốc thứ hai.

Định đò đưa hỏi xem mấy món anh ta nấu có đúng thật là ướp bằng máu người không nhưng nhìn tình hình này thì vô vọng rồi. Người đâu mà tửu lượng kém thế. Ra khỏi quán bia cũng đã nửa đêm tối mịt, đỡ Junggoo đi qua mấy ngã rẽ, hai tầng cầu thang cũng chẳng nhọc lắm đối với thân hình vạm vỡ của cậu. Đến phòng JungGoo, nhưng lục tung túi anh mà không tìm thấy chìa khoá nên đành để anh ấy ngủ lại phòng của mình vậy. Đỡ người nằm ngay ngắn trên chiếc giường cỡ vừa, tháo giày, cởi bớt áo, lấy khăn ấm lau qua cho Goo xong thì cậu cũng vệ sinh qua cho bản thân rồi leo lên giường ngủ. Có tý hơi men trong người làm cơn buồn ngủ ập tới khó có thể cưỡng lại.

" Thôi được rồi, nay anh sẽ là gối ôm." Gun chống nạnh, chỉ tay vào con người đang sõng soài chiếm hết chiếc giường, lại mất công ủn anh ấy nằm gọn phía trong, nhanh chân đi tắt điện rồi leo lên giường.

Mà cũng thấy khó ngủ phết khi cậu tò mò về nụ hôn vài ngày trước của Goo với đồng nghiệp, cảm giác nó thế nào? Cái tuổi mà chớp chớn trưởng thành này có sinh lực dồi dào để tìm hiểu mọi thứ xung quanh và nhân vật đang gây tò mò cho cậu từ ngày đầu gặp mặt đang nằm ngay bên cạnh mà không làm được gì thế mới đau.

" Tôi ghét việc khó hiểu của mình với người khác, tôi luôn mặc định đó là sự tò mò nhưng sự tò mò của tôi lại làm người khác tổn thương rất nhiều lần..."

Những suy nghĩ chìm dần vào giấc ngủ, làn da của Junggoo ấm dần dưới lớp chăn một phần cũng nhờ cơ thể to lớn mơn mởn sức sống bên cạnh ủ ấm. Khi cậu đã ngủ sâu giấc, tiếng thở nhịp nhàng phả ra thì Goo từ từ mở mắt, ánh sáng trong phòng thật thiếu thốn, vậy mà mắt anh ta tinh anh lia tới chàng trai trẻ, chỉ là nhích người gần hơn chút để làn da ở cánh tay chạm vào tay đối phương, không làm gì quá phận, gọn gàng nằm im lìm ngắm nghía khung xương hoàn hảo đang phập phùng theo nhịp thở.

" Cảm giác người sống cũng không quá tệ!"

Một đêm quá ngắn đối với cả hai.
Trong đêm tối, một bà mẹ cũng đang ôm trăm mảnh vỡ trong lòng.
Sáng hôm sau được đánh thức không phải tiếng chuông báo thức mà là giọng nói lanh lảnh của bà chị nhiều chuyện phòng kế bên, cái quái gì đang sảy ra rất nghiêm trọng của toà nhà thì phải. Cả hai người vội bật dậy mở cửa chạy ra lan can nhìn xuống chỗ phát ra tiếng chửi nhau.

Một cảnh tượng hỗn loạn, chị Kim Minji(phòng 2) đang túm cổ áo Lee Jihoon(phòng 1), nước mắt giàn dụa vừa đánh vừa chửi rất nặng nề.

" Thằng khốn! Sao mày lại làm vậy với con bé? Nó chưa đủ mười năm tuổi mà thằng chó!!!"
" Thằng chó!!! Mày đã làm gì con tao???"
"..."

Có vẻ chị Kim đang xúc động dẫn đến ngất xỉu, còn Lee Jihoon gãi đầu bứt tai vẻ mặt khó chịu vô cùng. Cả toà nhà sửng sốt, vỡ lẽ mới biết sự thật đứa con của chị là con gái chứ chẳng phải thằng nhóc nào cả. Vậy là tin đồn thằng khốn phòng số 1 đã xâm hại tình dục đứa con của bà mẹ đơn thân phòng số 2 lan ra khắp cả khu. Sự việc được báo gấp tới sở cảnh sát gần nhất, Lee Jihoon đã được lệnh bắt khẩn cấp và lục soát phòng ở ngay buổi sáng hôm đó.

" Không ngờ đứa trẻ đó là con gái, mà thằng chó đấy đúng khốn nạn mà." Gun không dấu nổi sự ngạc nhiên trong lời nói.

" Gun! Chúng ta cũng sẽ trở thành diện tình nghi đấy! Chuyện này không đơn giản đâu!" Giọng Junggoo trầm hẳn xuống, cảm giác được đây chỉ là khởi đầu cho một chuỗi domino ( là một chuỗi phản ứng xảy ra khi có một thay đổi nhỏ tại điểm bắt đầu, từ đó gây ra những thay đổi tương tự tại các điểm gần đó, và sau đó lan tỏa ra các điểm xa hơn, tạo thành một chuỗi thay đổi tuyến tính ).

" Sinh viên ngành luật bị đúp vài lớp này ra toà chưa chắc biện minh cứu được bản thân không nữa... hazzzz..." Tự dưng Gun thấy lo ngang.

" Không được cái tích sự gì ngoài đẹp trai." Goo trách yêu nhưng Gun rất thích.

Hôm nay vẫn phải đi làm nên chưa có lệnh điều tra các phòng khác thì chưa cần lên đồn, cả hai ai về phòng nấy, vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi làm. Chỉ khác là hôm nay ai trong toà nhà đều đặc biệt chú tâm vào nhóm chát và trang chủ của dãy trọ, cứ có thông báo là vào xem ngay. Khổ thân con bé chắc nó đang hoảng loạn lắm...

Nhìn sơ thì kẻ có tội đã được bắt nhưng liệu chuyện này có thực sự đơn giản như vậy không? Người mẹ vô tâm thường ngày lại kích động như thể nạn nhân là mình, kẻ có tội lại thờ ơ như là mình chưa làm gì, nạn nhân vô cảm như đứng ngoài cuộc... mụ chủ nhà cũng nhiệt tình quá mức khi sự việc xảy ra... thật là một ngày không thể tập trung làm việc của Jonggun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro