Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The end

"Ngày mà cậu phế đi cánh tay của Kim Joon Goo, cậu quay về và nói với tôi rằng không cần đuổi cùng giết tận. Có phải ngay từ thời điểm đó, cậu đã không thể xuống tay với Goo?."

Mặc dù đứng đối diện nhau, thế nhưng khoảng không rộng lớn chỉ nghe ra được tiếng 'cạch' từ chiếc bật lửa hình quỷ, tia nhiệt phực dưới làn mưa dày đặc đã đốt cháy đầu thuốc ướt đẫm. Cẩn thận quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt Park Jong Gun, Choi Dong Soo tự đặt ra nghi vấn cho chính mình, bởi lẽ, mùi thuốc lá lạ lẫm xông thẳng vào mũi khiến lão phải căng chặt đôi mày.

Gun Park chuyển sang dùng Esse Change thay cho Marlboro Red từ khi nào?.

Lão nheo mắt, thổi làn khói bay luẩn quẩn về phía Gun, nhưng mãi không thành, do Elite đang đứng ngược chiều gió. Nếu muốn trên cơ Gun, lão phải đổi chỗ, vậy mà con tốt trung thành chưa nhận ra vấn đề, gã vẫn điềm tĩnh như không. Chẳng mấy để tâm, Bạch Quỷ còn hiên ngang tiến bước, đẩy lùi Choi Dong Soo ra xa.

Rồi gã dùng đầu ngón tay gãy bỏ tàn dư, rít mạnh thêm một hơi thuốc, sau đó bình tĩnh quan sát nơi mà làn khói tiêu biến. Hóa ra khói trắng cũng sẽ vì tác động bên ngoài mà tan đi, sợi dây liên kết đang trói chặt bọn họ có như vậy không?.

Nếu câu trả lời là không, vậy thì chúng bắt buộc phải tự có.

"Thời điểm tưởng chừng không thể xuống tay, thế mà tôi vẫn xuống tay. Vậy nên đừng nói như thể Park Jong Gun phản bội ông, vô lý lắm."

"Cậu biết là tôi không có ý gì khác mà Gun. Tôi chỉ thấy thất vọng vì cậu để vụt mất Kim Joon Goo vào thời điểm đó thôi, đáng lẽ ra cậu phải tuyệt tình hơn thế. Nhưng cũng không thể trách cậu, vì cậu đã làm rất tốt rồi."

"Ông nói chí phải, tôi cũng thất vọng với chính mình, vì kể từ ngày ra tay với em ấy, tôi đã trở thành kẻ mà bản thân phải căm ghét sau này."

Duy trì tư thế dang tay, Charles Choi nói với chất giọng điềm đạm: "Chỉ là đối với cậu, còn với tôi, dù cho có thất vọng nhưng sự kỳ vọng tôi dành cho cậu gấp điều đó hàng vạn lần, kể cả có chết đi."

Không khí lắng xuống sau lời thoại tưởng chừng đã xoa dịu được Bạch Quỷ của Charles Choi. Khác với dự đoán, đôi mắt đen phóng từ phía đối diện khiến Elite sững người, khóe mắt nâng cao như thể đang nhìn người nào đó xa lạ làm lão chột dạ, vô thức lui về sau nửa bước.

Cảm giác áp đảo chưa từng có dần đà bao lấy Choi Dong Soo, lão không có ý định bước vào trận chiến với Gun, vì kết quả đã có kể từ khi kẻ thừa hưởng huyết thống tộc Yamazaki bóp nghẹn cổ họng lão bằng vầng khí tỏa ra. Như chưa đủ, thiếu gia nọ còn treo trên môi nụ cười tĩnh lặng và hành động đưa tay bóp chặt đầu thuốc phản ánh rõ mớ xúc cảm dâng trào bên trong cơ thể đang được chính chủ nhân kiềm nén, có thể bộc phát bất cứ lúc nào.

"Cũng đúng, lão khốn từng hèn mọn quỳ rạp dưới chân tôi để cầu xin quyền lực thì cũng nên bám víu sự kỳ vọng vào chủ nhân chứ nhỉ?."

Gã cong môi như thích thú lắm: "Vị trí của hai ta bị hoán đổi từ bao giờ thế Choi Dong Soo? Ông được tôi cho ngẩng đầu cao quá nên đã quên mất cách quỳ trước chủ nhân rồi đúng không?."

Park Jong Gun xé rách màn đêm bên trong và bên ngoài Charles Choi bằng lời lẽ mà cả đời lão muốn trốn tránh nhất. Tơ máu đỏ hiện rõ trong đôi mắt Bạch Quỷ là kết quả sau khi nhìn vào cơ thể bê bết máu của người thương, phải chăng, giới hạn cuối cùng của Park Jong Gun đã bị mảnh vỡ rơi ra từ ly rượu thề đâm cho nát vụn.

"Ly rượu ngày đó đại diện cho mối liên kết giữa hai ta, thứ quyền lợi mà ông mưu cầu được xuất phát từ nó. Song, vạn vật trên đời hoạt động theo quy luật nhất định, đã có bắt đầu thì phải có kết thúc. Chúng ta chỉ ngừng trói buộc nhau khi một trong hai rời khỏi thế gian, nói nôm na là một sống và một chết."

"Tôi chấp nhận, tôi đã chết. Vào thời khắc Kim Joon Goo đau đớn ngã xuống, sinh mệnh của Park Jong Gun cũng đã tận. Vậy nên giữa tôi và ông, chẳng còn lại gì nữa."

". . ."

Đúng vậy, mối quan hệ mà ngay từ đầu lão xác định là không cân bằng, cho đến phút cuối, chỉ có mình Choi Dong Soo dựa dẫm vào quyền lực do Park Jong Gun ban tặng. Lão lợi dụng niềm tin, lời hứa và sự thỏa mãn để giữ chân Gun Park, còn người đó, chưa từng than vãn nửa lời. Thế nhưng, Elite tự nhận thức được tình thế, cái chết của Kim Gapryong là dấu chấm hết cho cuộc đời lão, dù cố gắng xóa bỏ nhưng đã là lỗi lầm thì chạy đằng trời cũng không thể tránh, vì có luật nhân quả đang chờ đợi phía sau.

Mọi sai lầm ngày ấy, hẳn nên được kết thúc vào hôm nay.

Nghĩ đến đây, chẳng biết vì sao lão lại cười, Choi Dong Soo không giam lấy cơ thể già nua, lão thả mình từ trên tầng thượng, lao vút xuống mặt đường gồ ghề sỏi đá, chết trong tư thế hài lòng nhất. Trước khi thật sự buông xuôi, xung quanh Charles Choi xuất hiện những bóng đen và có cả những khuôn mặt quen thuộc đang đứng chờ lão phía cuối con đường, cái gọi là báo ứng người đời hay nói, đến sớm lắm.

Elite gen 0 để lại nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với những người có mặt tại thời điểm đó bằng cái cái chết của mình. Tuy nhiên, có một kẻ vẫn bình thản hút thuốc trong tình cảnh như thế, không lấy một tia cảm xúc nào, gã ta nâng mắt, cố ý bước đến gần để chiêm ngưỡng rõ hơn.

Quỷ.

Lee Ji Hoon đã trông thấy quỷ từ góc khuất kia, hắn chau mày, Park Jong Gun cần xích xiềng trói chân, nếu không, gã là sẽ mang đến vũ bão cho thế hệ sau. Mà kẻ có thể ngăn được sự trỗi dậy của Shiro-Oni, cũng là giới hạn cuối cùng của Park Jong Gun, đã tắt thở ngay trong chính vòng tay hắn.

Mắt thấy Gun Park tiến bước về phía mình, lần đầu tiên trong đời, Cheon Taejin phải đối diện với loại đe dọa như rút cạn sinh mệnh, ngộp thở, lo sợ, lồng ngực dấy lên nỗi e dè khó tả.

Không lâu sau, Park Jong Gun thật sự dừng chân bên cạnh Taejin. Nhưng gã chẳng làm gì, chỉ khom lưng, ôm lấy cơ thể gầy gò từ trong tay Lee Ji Hoon, bao bọc thật kỹ. Gió đêm rít từng cơn mạnh, kéo đến ồ ạt, thế mà không thổi bay được sự lạnh lẽo trong đáy mắt đen láy. Gã dùng nét tĩnh lặng vốn có đổi vầng u ám thành nụ hôn lướt, vụng về áp xuống đôi môi khô khốc, đôi bàn tay từ siết chặt chuyển thành run rẩy lúc nào không hay.

Xoay gót chân, Gun mang theo báu vật hướng về phía Park Jin Young, người duy nhất có thể cứu sống tôn quý lòng gã.

Một giọt, hai giọt, ba giọt.

Hóa ra nước mắt của người đang tập yêu có thể nóng rát như vậy, chỉ cần rơi một giọt cũng đủ làm bỏng vùng da đáy lòng, làm thành vệt sưng tấy chà mãi không phai. Thứ cảm xúc mà hai mươi mấy năm qua Park Jong Gun chưa từng cảm nhận được, là loại tình cảm mà chỉ cần người khác nhắc đến, vùng trời tăm tối sẽ trở nên rực sáng, con ngươi vô hồn cũng dần hiện rõ yêu thương.

Em sống, ta sống.

Em chết, ta chết.

Ta gọi đó là sự trường tồn trong tình yêu, còn em chính là công trình kiến trúc đẹp đẽ, cao quý và vững mạnh trong thế giới vĩnh hằng đó.

Ta yêu em, trước sau như một.

-- -- -- -- -- -- -- -- --

"Sẽ ổn khi để gã ôm lấy xác chết trong suốt bốn giờ chứ?."

Park Jin Young phất tay: "Không sao, đây đâu phải là lần đầu cậu biết đến gã như một kẻ có đầu óc bình thường, muốn ôm thì cứ để gã ôm."

"Gã còn áp oxy cho xác chết nữa."

"Thế thì nguy thật, nhưng làm sao điều khiển được tâm trí của người đang phát điên được chứ, ta chịu thua."

Khóe miệng Daniel bé giật giật, cậu nghe không lọt tai mấy lời nói nhảm của hai kẻ khùng. Xoắn tay áo cho gọn gàng, nhóc con lôi họ ra xa, chống nạnh mắng: "Im lặng được chưa, hyung của tôi đang đau khổ nhường nào, vậy mà các người còn ồn ào như vậy?."

Làm quen với loại chửi rủa đáng yêu mỗi ngày, Yoojin gấp sách, đưa khuôn mặt điển trai đến gần Hyung Seok: "Trông sắc mặt em tệ chưa kìa, nhưng đừng lo, hyung của em sẽ sớm đi theo Goo Kim thôi, đau khổ không còn nghĩa lý gì với gã nữa đâu."

"Thằng điên."

"Vậy thì tôi chấp nhận làm kẻ điên yêu em."

"Đụ má *beep *beep *beep."

Tiếng sấm vang trời che lấp hết thẩy âm thanh tạm nham bên ngoài, ngoại trừ đáy lòng âm ĩ đau, Gun chẳng còn nghe thấy điều gì. Cơn mưa tầm tã thả rơi những giọt nước đau rát da thịt, trong số đó, có những giọt đã hình thành nên vị đắng trên khóe mắt Jong Gun, biến chúng thành dòng lệ mặn chát, tuôn mãi không ngừng.

Chẳng qua sự ồn ào bên ngoài đến từ ý nghĩ khác, điều mà họ có thể làm là đẩy nhiệt cho không gian để giảm thiểu ý nghĩ tự sát trong đầu Park Jong Gun nhưng có vẻ như họ chỉ có thể làm được đến đó, phần còn lại e là phải trông chờ vào ý chí muốn sống hay chết của Bạch Quỷ.

Đúng là Park Jin Young đã thắng ván cược lần đó, ngày mà Gun đến cầu xin ông khôi phục cánh tay cho Goo. Ông đã trông chờ vào giây phút thảm bại nhất đời Gun, giữa Choi Dong Soo và Kim Joon Goo thì đâu mới là giới hạn cuối cùng của Park Jong Gun, không nghĩ nhiều, Park Jin Young đặt cược cho Kim Joon Goo.

Ông đã thắng, nhưng không mấy vui vẻ.

Đặc biệt là khi nhìn đám trẻ cúi đầu che giấu đáy mắt ửng đỏ, chỉ cần một trong số bọn chúng rơi nước mắt, số còn lại cũng trụ không nỗi mà khóc nấc lên.

Khác hẳn với không khí u ám bên ngoài, trong phòng phẫu thuật, Park Jong Gun vẫn duy trì nụ cười cứng đờ, gã siết chặt cơ thể Joon Goo, truyền chút hơi ấm ít ỏi cho em.

Máy thở oxy hoạt động liên tục nhưng người được ôm dường như không nhận được luồng khí nào. Gã hạ mắt, nhìn hàng mi dài đang nhắm chặt, con ngươi đen láy chỉ chứa mỗi bóng hình em, duy nhất em.

"Tôi có thể ôm cơ thể không còn sự sống của em cả đời, song tôi vẫn sợ lắm, liệu em có thể đón sớm mai cùng tôi không? Tỉnh lại đi, em đã hứa như thế mà, Goo."

"Tôi chỉ mới được bên cạnh em, không lâu chút nào, em nói xem, quãng đời còn lại tôi phải làm sao đây?."

"Hay là chúng ta kết hôn nhé?."

"Em thấy thế nào, có được không?."

Từ thuở xưa đến nay, Park Jong Gun luôn thích làm việc trong sự cô độc nhưng vào thời điểm Goo ngừng thở, Gun Park biết sợ, chỉ nghĩ đến việc phải sống cô độc cả đời, gã thà chết cùng em.

Thiếu vắng Goo, liệu sống có ý nghĩa không?.

Hay là cứ chết đi?.

Gã vừa nghĩ, vừa dùng tay siết chặt lấy Goo, như sợ em sẽ tan biến khi rạng đông ló dạng. Đồng tử sâu thẳm lưu luyến khuôn mặt non dại và bờ môi ấm còn đặt trên mái tóc mềm, song, gã không cảm nhận được hơi thở từ em.

Giữa việc quay đầu bỏ chạy và cái chết, tại sao em lại chọn cái chết?.

Đối với Kim Joon Goo, chết quan trọng hơn được sống cùng gã?.

Nghĩ đến đó, Park Jong Gun không kiềm được mặt xấu trong đầu, gã đưa tay, dự định rút máy thở, trút bỏ thứ mà gã đã đặt hi vọng để cứu sống em.

Lần cuối cho hôm nay, Gun áp mũi vào cổ Goo, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc: "Em đã chọn vứt bỏ tôi, vậy nên tôi cũng sẽ vứt bỏ chính mình, đợi nhé, tôi đến tìm em."

Gã biết, Joon Goo của gã chết rồi, em chọn cái chết, em bỏ rơi gã vì muốn được chết. Suy cho cùng, có gã bên cạnh hay không cũng chẳng sao, Goo vẫn tàn nhẫn với chính mình và nhẫn tâm vứt bỏ gã.

Nhưng đối với Park Jong Gun, không có em, gã chết mất thôi.

Lúc Bạch Quỷ vươn tay, tiếng 'bíp bíp bíp' từ máy đo nhịp tim vang vọng sau bốn giờ lặng im, kéo vang cả vùng trời. Chỉ sau vài giây, cánh cửa phòng đương im đìm bỗng chốc bật mở, Park Jin Young và Yoojin chạy vào trong hơi thở gấp.

Đám bạn, đám trẻ của Goo cũng nối đuôi nhau làm thành đoàn ngoan ngoãn đứng cuối góc phòng, không chen lấn, không xô đẩy.

Con người bé nhỏ lọt thỏm trong lòng Park Jong Gun thở hắt một hơi, cơ thể Goo còn yếu, ngay cả mấp máy môi cũng khó khăn. Lần mở mắt đầu tiên, Goo đã đợi được Gun, không giống với thời điểm nằm viện vì cơn sốt ngày đó, khoảng không trống vắng làm em thấy trơ trọi, hiện tại thì khác, em không cảm nhận được gì ngoài hạnh phúc dâng trào.

Gắng gượng mỉm cười, thanh âm khàn đặc không nghe rõ lời, chữ mất chữ vang nhưng câu đầu mà Goo nói lại là: "Em nhớ Gun."

Nhìn người thương của Bạch Quỷ mong manh như sắp vỡ tan, họ dần hiểu ra, phải chăng, đó là lý do mà Park Jong Gun chưa từng buông tay Goo, suốt bốn tiếng trôi qua vẫn một mực nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo, truyền hơi ấm ít ỏi cho em.

Bạn đời tỉnh giấc, tất nhiên là Gun rất vui, thế nhưng khuôn mặt nghiêm nghị còn giữ nét thâm sâu, những dự tính điên rồ chạy dọc tâm trí gã. Park Jong Gun không muốn Goo dễ dàng từ bỏ sự sống, là do gã sơ suất, nghĩ rồi, thiếu gia nọ đặt em xuống giường, bước nhanh ra khỏi cửa trong sự ngỡ ngàng của mọi người, kể cả Goo.

Vài phút sau, Gun Park quay về với thùng xăng trên tay, cảnh tượng diễn ra khiến cơ thể suy nhược sụp đổ hoàn toàn. Kim Joon Goo run rẩy thân mình, khuôn mặt trắng bệch vừa khởi sắc bị dọa cho tái mét. Goo trơ mắt trên giường bệnh, nhìn Park Jong Gun đổ xăng xung quanh nơi gã đứng, sau đó bật lửa, tự thêu chính mình, ngay trước mặt em.

Cơ bụng đau nhói vì chủ nhân vùng vẫy, Joon Goo ú ớ, đôi mắt ngập nước tuôn trào uất ức, em dùng chút sức lực cuối cùng đập mạnh tay xuống thành giường, nếu có thể lăn, em thực sự muốn lăn đến chỗ Gun ngay tức khắc. Những người có mặt cũng hốt hoảng không kém, Kim Gitae phản ứng nhanh, kéo Gun ra khỏi vùng nguy hiểm, Daniel lớn dùng bình chữa cháy phun tắt ngọn lửa phừng phực ánh cam.

Ngọn lửa đó hiện rõ trong đôi mắt em, để lại vệt nước kéo dài nơi gò má. Ống quần trắng bị đốt cháy lộ ra vết thương da thịt, có chỗ vì bỏng mà rộp sâu, có chỗ lở loét, tuôn trào máu tươi. Đôi chân ghê tợn kia là kết quả của lần tự sát không thành, họ chỉ có thể thốt lên rằng: Park Jong Gun điên rồi.

Gã muốn Goo phải ám ảnh cái chết của mình đến mức ngủ không yên giấc, đến mức phải giữ chặt gã mỗi đêm, chỉ cho phép gã sống, và em sẽ sống cho tới khi gã chết. Tâm lý của người bệnh luôn yếu hơn bình thường, đó chính là lúc gã dễ xâm nhập và đặt nỗi ám ảnh lên em.

Park Jong Gun là con cáo già ranh ma, đoán chừng, sau này Joon Goo sẽ dằn vặt đến nỗi không dám đặt cược sinh mệnh cho tử thần và cũng chẳng thể rời khỏi Gun nửa bước.

Vậy mà mèo con tội nghiệp còn vươn tay, em khóc nấc lên, cổ họng nghẹn đắng không thở được, tựa như có vật cản. Bàn tay giơ ra giữa không trung muốn được nắm lấy, sau khi quậy tung phòng phẫu thuật, tâm trạng Gun Park mới dịu xuống phần nào, gã hạ mắt, chủ động đáp ứng em.

Nỗi đau dưới chân khiến Park Jong Gun khó di chuyển, tuy nhiên, làm sao sánh bằng nước mắt trên khuôn mặt Goo, gã nhấc từng bước nặng nhọc về phía em, nắm chặt lấy đôi tay lạnh: "Em cảm nhận được chưa, đó là nỗi đau mà tôi phải nhận lấy khi em chọn cái chết thay vì tôi."

Joon Goo nức nở, vì khóc mà giọng nói có phần đứt quãng: "Đồ khốn nạn."

Dùng lực tay êm ái vỗ về tấm lưng nhỏ bé, gã lau đi những giọt nước ướt đẫm trên khóe mắt em: "Goo, chúng ta kết hôn nhé?."

". . ."

"Tôi mang sính lễ đến rước em về."

". . ."

"Đồng ý lấy tôi, mãi bên cạnh tôi, có được không em?."

". . ."

Khuôn mặt lấm lem của mèo con còn mang nét hoảng loạn do màn tự sát ban nãy, em bắt đầu thấy sợ, sợ mất Gun. Tựa đầu lên bả vai rộng, Goo mỉm cười với những cậu bạn cuối góc phòng, cái mỉm cười đầy chân thành.

"Làm chứng nha, là anh ấy tự nguyện gả cho tôi đó ~ "

Tinh nghịch ra hiệu cho đồng bọn, rồi em quay đầu, đối diện với Park Jong Gun từ trong vòng tay gã, phản chiếu nơi đáy mắt là bóng hình Gun, chỉ chứa mỗi Park Jong Gun.

"Mặc dù không thích mấy lời sến súa nhưng em đồng ý, Gun đã cố hết sức để nói ra mà. Và yêu em anh, rất nhiều."

"Tôi cũng yêu em, yêu hơn cả bản thân mình, mừng em trở về, Joon Goo."

Chàng ta là tình đầu nhưng lại đến muộn, vừa vặn lấy em về làm tình cuối, chiều chuồng và hết mực yêu thương. Không có ai lý giải được vì sao hơi ấm truyền từ người này sang người khác lại có thể cứu rỗi linh hồn đang chết dần chết mòn.

Phải chăng, đó là tình yêu?.

Có lẽ vậy, cuộc sống đầy thi vị lãng mạn đã đưa ta đến những vùng trời riêng, biến giấc mộng tưởng chừng không thể thành ngoại lệ trong lòng ai đó. Và chỉ có tình yêu mới tưới mát được tâm hồn cằn cõi, biến sa mạc khô hanh thành vườn hoa rực rỡ.

Tình song phương là thứ không dễ duy trì nếu ta chẳng dám tin tưởng tuyệt đối và đặt cược cả đời vào tay đối phương, một là mất hết, hai là Gun Goo.

-----The end-----

[Vậy đâu mới là giới hạn cuối cùng của Park Jong Gun?.

Vâng,

Là cái chết của Kim Joon Goo!.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro