Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Lời tác giả

Chào mọi người, lâu quá rồi chúng ta chưa gặp nhau ha 😆. Mình rất vui vì GunGoo vẫn còn sống và không dính lời quyền đen - vàng, quá tuyệt phải không nào.

Tui gặp khó khăn trong việc truy cập vào wtt và gần như là không thể tiếp tục viết truyện vì nó load quá chậm. Vậy nên để mọi người phải chờ lâu, đây hoàn toàn là lỗi của mình.

Nhân tiện đây, mình cũng muốn cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng mình từ đầu truyện đến nay, mọi người chính là động lực để mình tiếp tục ra truyện đó, thật lòng cảm ơn ạ ✨️.

Và chương sau đã là hồi kết cho mối tình ngang trái của GunGoo trong 'Giới Hạn Cuối Cùng' rồi. Mong mọi người giữ vững tâm lý, bình tĩnh, tự tin, hít thở sâu và chúc mọi người vui vẻ trong những cp sau đó, lần nữa, cho phép mình cảm ơn các bạn độc giả đáng yêu của GunGoo nhé.

--------------------------

Chương 15

Bầu trời đêm tháng tám không tha thiết điệu nhảy mưa buồn, thế nhưng quầng u ám mà mây đen để lại vẫn chưa có dấu hiệu tan đi, hiện rõ sự lưu luyến với dòng nước lạnh của mùa hạ man mác. Bức tranh trời mang sắc đen xám xịt len lỏi vệt sáng trăng non, tiếc thay, lưỡi liềm rực rỡ cũng chịu thua làn mây dày đặc, chỉ có thể chiếu rọi khoảng không gian nhỏ.

Cảnh sắc về đêm tự khoác cho mình vẻ đẹp riêng biệt, khác với chạng vạng đón sương, bầu trời khuya không rực rỡ nhưng toát lên vẻ tĩnh lặng nao lòng.

Nhìn xem, sớm mai có thể bỏ lỡ ánh trăng cả đời nhưng mấy khi từ chối lời đề nghị nhường chỗ của nắng trưa gắt gỏng, bóng tối nói ghét ánh chiều tà thế mà lại tự giác thu mình khi rạng đông lấp ló. Con người cũng vậy, mỗi người đều sở hữu nét kiều diễm khác nhau, rồi sẽ sớm trở thành ngoại lệ của ai đó.

Nhưng thay vì tiến về phía trước và tìm bạn đời tương lai, đại đa số chúng ta đều nhung nhớ quá khứ chết giẫm, nhớ về người cũ đã quên mặt và tự cho đó là nỗi lưu luyến khó buông. Những suy tư vặt vãnh sẽ kéo theo cuộc đời nhức nhói về sau, mấy ai sống trên đời mà không mang nặng nối tiếc, phải không?.

Kim Joon Goo cũng vậy, em tiếc nối quãng thời gian chơi bời lêu lổng, cũng tiếc nối tháng ngày bỏ lỡ Park Jong Gun và còn ly rượu thề muộn màng ngày hôm đó.

Sự nối tiếc thuở nào làm nên bức tường lớn bên trong đại não Joon Goo và em muốn dùng bờ tường vững chắc đó để hoàn thiện ngôi nhà tranh mơ ước. Goo muốn được ở cạnh Park Jong Gun thật lâu, ngày gã tập đi, cho đến khi lìa đời, em nguyện ý song hành cùng gã.

Tình yêu mà Shiro-Oni cất giấu phải hướng về phía em, lòng trung thành của gã chỉ được thuộc về em, kể cả cuộc đời gã, ánh mắt gã, trái tim gã, chỉ có thể đặt trên người em. Vậy nên, nơi tiếp theo mà Goo muốn đặt chân đến, không còn là nỗi dằn vặt thuở xa xưa. Mong cho chúng óng ánh như dòng nước ngoài đại dương xanh, trong veo và mát lạnh.

'Đau'

Sự thật luôn làm con người ta đau đớn khôn nguôi, cơn quặn thắt kéo đến và đưa Joon Goo về thực tại. Trận chiến khốc liệt cùng Charles Choi dần đi đến hồi kết, nhìn vẻ mặt đắc thắng của lão, tình thế đã nghiêng về phía đối phương. Vậy nên khoảng cách giữa cả hai được tính bởi nửa thanh kiếm, nửa còn lại lạnh lẽo xuyên qua vùng bụng, dây thần kinh căng cứng tạm ngưng hoạt động vì da thịt tê dại.

Số lần mà Goo bị đâm bởi đối thủ đếm trên đầu ngón tay, ngoại trừ Park Jong Gun, chưa có ai hạ đo ván được em. Suy cho cùng, đời người có rất nhiều việc không nên tránh, Joon Goo hạ mắt, nhìn vào điểm sáng đang ghim chặt vùng bụng, phản chiếu dưới ánh trăng là lưỡi kiếm phát quang, càng tô màu cho sắc đỏ tanh nồng.

Điều đặc biệt là, ngay cả khi Goo xuất hiện và chấm dứt trận đấu với Choi Dong Soo, Gun Park vẫn chưa nhận ra sự tồn tại của em, gã đang trong trạng thái BE nhưng có lẽ do đối đầu với kẻ mạnh như Daniel Park nên gã không thể kiểm soát được mode của mình.

Tốn thời gian và công sức lại đổi về đống xương máu vô nghĩa, không phải cái quay đầu từ người thương như Goo hằng mong. Đáng thương cho mối tình này làm sao, người khôi phục cánh tay trái cho ta, người chấp nhận cúi đầu trước Park Jin Young vì ta, người đã mong ta quay về con đường xưa cũ, giờ lại ban cho ta bóng lưng xa lạ đến thế.

Mà ta lại quên mất, Park Jong Gun chỉ mới qua hai mươi, cái tuổi còn trẻ người non dạ, theo lẽ thường tình, gã phải được vui chơi, ngao du khắp nơi cùng đám bạn đồng trang lứa. Nhưng cuộc đời đưa đẩy, đẩy cho gã tự gồng gánh tất cả, sức nặng đè lên vai bao nhiêu, gã đẩy vào cuốn họng bấy nhiêu, lấp mãi lấp mãi, cho đến khi chết đi.

Biết làm sao được, chính Jong Gun đã chọn con đường đó, con người đó. Nhìn nét hưng phấn trên khuôn mặt kia đi, nó chỉ khiến Goo tin rằng Gun Park thấy đủ với hiện tại, ít nhất là gã đang tận hưởng nó, tận hưởng những trận chiến điên cuồng giết chốc.

Không biết do điều nào trong đó, mà em lại thấy, Gun có thể rời bỏ Goo bất cứ lúc nào, vâng, bất cứ khi nào gã muốn.

Thế trận thay đổi chóng vánh, tình báo họ Lee cũng có lúc phán đoán sai cục diện, Charles Choi không loại bỏ con cờ trung thành là Park Jong Gun, chỉ sợ lão không có đủ mạng để đền cho thiếu gia tộc Yamazaki. Người mà Choi Dong Soo muốn trừ khử đằng sau cái danh Park Jong Gun lại là Kim Joon Goo, lão dẫn đám người đi một vòng, song không có ai là nhận ra âm mưu này, đúng chất cáo già, mưu hèn kế bẩn.

"Tôi từng nghĩ hai ta chung đường, nhưng tiếc quá, giá như cậu trung thành bằng một nửa Park Jong Gun thì hay biết mấy, cậu vốn là thiên tài mà. Nói xem, có phải chỉ cần cậu chết thì mọi thứ sẽ quay về điểm xuất phát không?. Bắt đầu từ việc ra lệnh cho Park Jong Gun tìm người mới thế chỗ cậu, rồi nối tiếp vòng lập xưa đó, nghe không tồi nhỉ?."

Choi Dong Soo đâu biết, Goo thỏa mãn thế nào với cơn đau đang cấu xé vùng bụng, mặc cho lão già chết giẫm lải nhải đống đạo lý khó nghe, ngoáy tai như ngứa lắm, em nhún vai: "Nào anh bạn, thử xòe mười ngón tay ra mà xem, dù ông có ngắm cả trăm lần thì kích cỡ của chúng vẫn khác nhau, như tôi và ông vậy."

Nói đoạn, em làm ra vẻ giật mình: "Ấy chết, xin lỗi nhé, ông bạn già nhà ta đâu còn đủ tay để nhận biết điểm khác biệt kia chứ, tôi vô lễ quá à ~"

Đồng ý là Charles Choi đã thắng cuộc đua một sống một còn với em, thắng ngay tại thời điểm lão giành được Park Jong Gun, em cũng chấp nhận sự thua thiệt do đã đến sau. Con người nhỏ bé từng xoa dịu chính mình đừng đau lòng, đừng buồn tủi, đừng tự trách, rồi lại nhịn không được nỗi cô đơn mà bật khóc nức nở.

Goo rũ mắt, lão thắng rồi, vậy còn chần chừ gì nữa, cho cả thế giới biết rằng chính tay Choi Dong Soo đã sát hại Kim Joon Goo đi. Hãy gầm hét như mãnh thú và dùng kiếm chém nát cơ thể gầy gò thành từng khúc như mong muốn bấy lâu đi. Phô diễn hết thẩy sự tàn bạo nào Charles Choi, kể cả cái chết của em cũng nên làm cho hoành tráng chứ hả?.

Diễn biến tiếp theo đâm thẳng vào mắt Charles Choi là hành động cợt nhả của Kim Joon Goo. Em dùng ngữ điệu trầm ổn hỗ trợ cho bản chất xấu xa vốn có, trong phút chốc, Choi Dong Soo thấy Goo quay về bản ngã, ngông cuồng và hống hách tựa ngày đầu gặp gỡ.

Bỗng, Goo đưa tay, một bên chân mày nhếch cao, một bên tay làm ra hành động cắt cổ. Và chiếc lưỡi thè ra ngang ngược đã khiến cho Charles Choi phải siết chặt nắm đấm: "Nếu tôi không giả vờ đánh rơi kiếm thì thằng khốn cụt tay như ông làm sao có cửa thắng nhỉ?. Đừng buồn nha, ngày tôi chết, ông nhớ đến thắp nhang, tôi sẽ xem xét lòng thành mà phù hộ cho ông được mọc tay trong mơ ~"

Thanh quản bị dao động bởi tiếng lẩm nhẩm kỳ quái, Joon Goo nghiêng người, trước khi thật sự ngã xuống, em mấp máy môi, để lại khẩu hình mà chỉ Choi Dong Soo thấy được.

"Mày toi đời rồi, thằng chó chết tiệt."

Cái mỉm cười đầy ẩn ý như thể đoán trước toàn bộ kết cục của Goo đã đánh xuống đầu lão cú sét vô hình. Gân xanh hiện rõ trên trán Choi Dong Soo là minh chứng cho cơn giận dữ xông tới đỉnh điểm. Nói về trình độ lập mưu tính kế cùng hành vi nhẫn tâm với chính mình, Choi Dong Soo sẽ trao giải cho Kim Joon Goo, kẻ không từ thủ đoạn để dành chiến thắng, kể cả việc tự sát bằng đôi tay người khác.

"Goo Kim!!!".

Goo, em không hợp với khuôn mặt mặt bê bết máu chút nào. Nét kiêu sa của người đẹp lòng Gun còn vương lại vẻ thướt tha, dám chắc một điều, nếu thời điểm này Gun chọn quay đầu, gã sẽ đau đến chết. Tệ thật, sự nhức nhói bên trong vùng bụng làm Goo không thể đáp trả tiếng gọi thất thanh từ phía thằng nhóc kém tuổi - Cheon Tae Jin.

Khoảnh khắc kề cận cái chết, thứ Joon Goo quan tâm không phải là tiền bạc hay sự sống. Mà em chợt nhận ra, hôm nay là đêm cuối của giao kèo khi đó, ba mươi ngày bên nhau lại kết thúc đẫm máu như vậy, em còn chưa kịp trao danh phận cho Gun mà.

Nhưng người biết không, em tha thiết cái chết từ lâu và sẽ không hối hận vì lựa chọn hôm nay. Dẫu được đôi tay người sưởi ấm nhưng vết thương lòng quá sâu, Goo khâu tám mũi, đến mũi thứ chín, lại khâu vào điểm xuất phát, một vòng lẩn quẩn mà chỉ có em là không tìm được đường lui.

Đối với Goo, Park Jong Gun là thiên tài, rồi sẽ có ngày chân trời mở rộng, người đến kẻ đi, niềm tin trong em không đủ lớn để níu kéo gã, cả chén rượu thề giữ chân người cũng không. Con đường mà hai ta chọn, ngay từ đầu đã trái ngược, lắm lối phải rẽ, suy cho cùng, trong tim em có gã, liệu lòng gã có ai?.

Charles Choi hay Crystal Choi?.

Không biết nữa, có thể là cả hai.

Mục tiêu sống của Joon Goo trong chuỗi ngày u tối là Park Jong Gun, ngày chàng bước đến, mang cho em đôi mắt đầy ánh sao trời, cũng cứu rỗi cuộc đời không điểm tựa. Em cố sống sau đêm mưa ngày đó là vì muốn trả thù Choi Dong Soo sau này, một là lão sống hai là lão chết, em với lão chỉ được tồn tại một trên đời.

Nhưng chàng quá ngốc, cái đầu chứa đầy chất xám thế mà chỉ dùng trong những trận chiến, để người ta sai khiến như con chó trung thành, không phản kháng, không đấu tranh. 'Gun' đối với Choi Dong Soo đơn giản là công cụ giúp lão bắn đạn về phía đối thủ. Cuộc sống của lão, muốn bao nhiêu 'Gun' trên đời mà không được, chẳng qua là lão chưa tìm được ai như 'Gun' hiện tại.

Vậy chàng có biết 'Gun' đối với Goo có ý nghĩa như thế nào không?. Là phát súng khởi đầu cho cuộc đời mới xoay quanh Park Jong Gun, là phát súng bắn tan nát cõi lòng em và cũng là khẩu súng duy nhất em chấp nhận đánh đổi cuộc đời huy hoàng để có được trong ngàn kiếp sau.

Goo nhấn mạnh rằng Choi Dong Soo có rất nhiều 'Gun' trong hành trình đi lên nhưng em thì khác, em chỉ muốn sử dụng một 'Gun' duy nhất trong cuộc đời. Thế mà để so với lão, Goo nhận thua, em thiếu đi may mắn và thiếu cả vật giữ chân chàng.

Đôi khi yêu thương không thể diễn tả bằng lời, ta đành chứng minh bằng lệ. Để người nhận thấy, để người nhói đau, nhưng khi thấy người vui vẻ, tuyến lệ trong đôi mắt vô hồn cũng ánh lên sắc màu hồng nhạt, mãi không dám tuôn.

Khoảnh khắc Goo không còn trụ nỗi, tình đầu đã rủ tình cuối chối bỏ hơi thở đứt quãng bằng bóng lưng to lớn, em cười khổ, gã chưa thể làm chủ lý trí vì mode BE đang điều khiển cơ thể.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt Joon Goo vẫn đặt trên người Gun, cho dù ánh mắt gã không chọn nhìn về phía em. Em biết, căn bản việc hai ta đến bên nhau đã là sự chữa lành to lớn nhất, cho cả em và người. Goo không muốn đòi hỏi, chúng ta ai cũng có cuộc đời của riêng mình, họ cần đi theo lối mòn đã định sẵn, xuất hiện vật cản chân thì nên đá bỏ.

Vậy nên, trước khi bị đá bỏ, Goo chọn cách lăn đi thật nhanh. Song, em vẫn còn day dứt lắm, vì không đợi được cái ôm ấm áp từ người thương cho giây phút cuối đời.

Goo biết, bản thân đã yêu sâu đậm Park Jong Gun, rơi vào lưới tình với gã là hạnh phúc đời em. Vào thời khắc Goo muốn rời đi nhất, trong đầu em tràn ngập bóng hình Gun. Ngay cả khi hơi thở đang yếu dần, Goo vẫn dành thời gian sắp xếp lại giây phút bên gã, rồi dùng nó xoa dịu nỗi đau thể xác chồng chất bên trong cơ thể gầy gò.

Cơn mê man đưa Joon Goo vào trạng thái bất động, ý thức còn sót, em nguyện cầu. Mong kiếp sau sẽ được gặp Gun ở cuộc đời khác, Goo muốn mở lớp dạy kiếm thuật và hi vọng Gun sẽ theo đuổi đúng ước mơ của mình. Dù trời có sập, em cam đoan sẽ lại tìm được gã ở nước Nhật thơ mộng, đeo bám Gun, trưởng thành cùng Gun và chết cạnh Gun.

Thế Joon Goo, em có biết ý nghĩa thực sự của thời hạn một tháng là gì không?.

'30 - không hạnh phúc, không trọn vẹn và không thể bên nhau.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro