10
Sau khi dán lại miếng băng gạc trên cổ tay bệnh nhân, y tá bị làm phiền hai lần vẫn ân cần làm đúng trách nhiệm rồi vội vã rời đi.
Trời cuối hạ luôn đón những trận mưa rào hững hờ, ổ cửa sổ bị che lấp bởi bờ vai rộng lớn, đôi mắt hơi xếch chứa đựng suy tư ngoài vùng dông bão. Chơi đùa cùng dòng nước xối xả là đầu thuốc ướt đẫm trong khoang miệng, khói trắng hôm nay không đến, do sợ hãi cơn mưa khuất xa.
Giữa những âm thanh tạp nham, có hàng vạn lý do để Park Jong Gun ngưng lại suy nghĩ chạy dài trong đầu, thế mà gã chỉ bị lung lay bởi động tác đá chăn của Kim Joon Goo.
Jong Gun vươn tay, chậm rãi cởi cúc áo vest, thờ ơ vứt nó lên sofa gần đó. Tầm mắt vẫn chưa rời khỏi cái ổ mèo trên giường bệnh, con ngươi đen láy bộc lộ sự kiên nhẫn hiếm hoi, gã vò nát điếu thuốc chưa châm ngòi bằng hai đầu ngón tay, ngay thẳng ném nó vào thùng rác dưới chân tường.
Cất tiếng ồn ào xung quanh vào đáy lòng dậy sóng, đôi giày da vừa hay dịch chuyển về cạnh dây truyền nước, người đẹp đã thiếp đi từ bao giờ, làn mi cong qua một giây lại khẽ nhích, bay bổng trong cái nhíu mày mệt mỏi.
Park Jong Gun không cưỡng lại được sức hút của làn da mềm, từng tấc thịt mát lạnh dưới gò má nằm gọn trong lòng bàn tay thô ráp. Vết máu còn sót do động tác kịch liệt bung từ nơi truyền dịch đã đọng chút dư vị mới mẻ, gò má trắng nõn còn ửng hồng.
"Ngốc."
Đúng vậy, Kim Joon Goo ngốc hơn tưởng tượng của gã nhưng so với đám người ngoài kia, sự hung bạo là thứ mà chẳng ai bì được với em. Vào một tiếng trước, đứa nhỏ này đã dùng khuôn miệng xinh đẹp nói ra những lời sắc bén, vững vàng cứa vào trái tim lạnh băng một nhát chí mạng.
"Tôi có được phép hôn em trong tình trạng này không, Joon Goo?."
Như nhìn thấu được tâm tình mà gã ấp ủ từ lâu, Joon Goo thản nhiên đáp: "Jong Gun, để tôi nói cho anh một bí mật nhé?."
"Được." Điều mà em nói, chưa bao giờ làm gã thất vọng.
"Anh biết không, anh chả là cái thá gì đối với tôi cả." Có lẽ do tư thế ghì chặt có chút ngộp thở, Joon Goo đã chuyển sang ngồi, dùng cơ bụng săn chắc như chiếc ghế êm ái, em nhếch cao đôi môi kiêu ngạo: "Tôi không có nhiệm vụ phải làm hài lòng anh, nhưng nếu anh thèm khát cơ thể này đến vậy, tôi sẽ xem xét cho anh một danh phận."
Thích thú trước diễn biến khôn lường, Gun hôn lên đầu ngón tay em: "Danh phận?."
"Đúng vậy, tôi đã duyệt hồ sơ của anh, cho phép anh được làm tình nhân của tôi trong vòng ba mươi ngày, hết thời hạn một tháng, chúng ta đường ai nấy đi."
Day dứt làm sao, không có sự khinh miệt hay phản ứng thái quá nào từ con sói trải đời bên dưới, chỉ có gương mặt phóng túng hiện rõ sự thỏa mãn, đáy mắt gã lóe lên ánh sao trời.
"Nếu tôi từ chối thì sao?."
"Tiếc nhỉ, vì anh là ngoại lệ nên tôi tính tặng cho anh ba nụ hôn thôi, nếu anh từ chối, tôi vẫn sẽ hôn anh lần cuối. Nhưng hi vọng sau này anh không đòi hôn nữa, như thế thì phiền cho bạn tình mai kia của tôi lắm."
Có lẽ do lời đanh thép đã đá động dây thần kinh nào đó của kẻ điên, gã cắn lên đầu ngón tay em: "Không, em có thể lợi dụng vật chất lẫn tinh thần từ tôi, tôi sẵn lòng phục vụ em."
Kìm nén nụ cười điên dại, Joon Goo hưng phấn vuốt ve khuôn mặt lãnh đạm, thông qua cú sấm nổ đoàng, em đã thấy đôi môi hồng hào nhếch lên đầy xao xuyến.
Phải, đó chính là nụ cười của thợ săn khi con mồi mắc bẫy: "Nhưng chỉ khi tôi ra hiệu, em mới được đếm ngày, tôi không làm tình nhân của em bây giờ, song, em vẫn có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào."
Chà, đáng để thử nhỉ?.
"Được thôi, vậy hôm nay sẽ không có nụ hôn nào dành cho anh cả, tình nhân hờ à."
Chất giọng mè nheo kéo dài âm cuối đã đưa Park Jong Gun trở về thực tại. Người cho gã danh phận đang khó chịu vì chưa chọn được tư thế đúng ý, gã cúi người, bắt đầu tháo giày.
Khi chen chúc đàng hoàng trên chiếc giường nhỏ bé, Jong Gun ôm lấy cơ thể suy nhược vào lòng, chủ động đẩy người đang đứng im bật dưới góc phòng vào cuộc trò chuyện: "Bắt đầu tiêm thuốc đi."
Đây không phải âm thanh của sự nhờ vả, may cho Jong Gun là người nọ hiểu rõ cái tính khó biểu lộ cảm xúc của gã nên không chấp nhặt. Chiếc áo blouse trắng đung đưa theo nhịp chân, giọng nói nghiêm túc hòa lẫn vào màn mưa: "Choi Dong Soo mà biết được những chuyện cậu làm bây giờ, chắc sẽ nhảy sông tự vẩn mất."
"Việc này không gây bất lợi cho lão, tôi tự biết cân nhắc. Tôi nghĩ ông hiểu, niềm kiêu hãnh của một Yamazaki là không phản bội người mà họ đã phục tùng, tôi cũng thế."
"Tôi hiểu, tôi đang khuyến khích mối nghiệt duyên này thôi."
". . ."
Park Jong Gun vẫn luôn trong trạng thái gòng mình gánh lấy trách nhiệm của riêng gã, trên con đường gian trân ấy, đáng lẽ gã không nên phát sinh tình cảm với bất kỳ ai, những thứ mà gã làm đã không còn nằm trong phạm vi có thể cứu vãn.
Mà thời điểm điên cuồng lao vào những trận chiến sống chết, gã đã thầm cảm mến Crystal Choi, đó là sự thật, rằng gã biết cách bảo vệ một người bọc trong cái vỏ vệ sĩ mà thầm lặng đơn phương.
Liệu đoạn tình cảm đó có phải là yêu hay không, gã nghĩ câu trả lời hẳn là có.
Vì sự rung cảm ngày ấy đã mang một con người từ trận chiến trở về, gã nghĩ bản thân cũng xứng đáng có được tình yêu, theo đuổi tình yêu nhưng không học được cách đáp trả tình yêu. Nếu không dám đối mặt với những cảm xúc riêng biệt ngày ấy, e là chẳng đáng cho danh dự đàn ông.
Việc yêu thích phải rõ ràng như cái cách ra quyết định về phe ai đó và trung thành vậy.
Gã của khi đó, đã từng thích Crystal Choi, đơn giản vì con gái chủ tịch vô tình dán băng gạc vào chỗ vết thương không đáng coi trọng trên cánh tay gã, sự vô tình khiến lòng người lay động.
Một kẻ máu lạnh chưa bao giờ được hỏi han, lại biết nhịp đập trong thời điểm đó gọi là gì.
Và Park Jong Gun cũng biết, đối với những người khác, Crystal Choi vẫn sẽ tỉ mỉ như thế, chẳng hạn như DG, Joon Goo hay Gitae, vì cô bạn nhỏ sống tình cảm đã âm thầm xem bọn họ là gia đình, là anh trai cần được chăm sóc.
Nên thế, nên dừng lại ở khoảnh khắc đó để lưu giữ kỉ niệm đẹp về sự cảm mến một thời.
Năm tháng đó, chưa có một Kim Joon Goo bước vào cuộc đời gã và xáo trộn mọi thứ như hiện tại.
Jong Gun tính đường đi nước bước của đối thủ rất rõ ràng, song lại không lường được cái hố do cậu bạn đồng nghiệp đào ra, gã đã lọt chân vào, rơi xuống tận cùng vực thẳm.
Cái ngày mà gã nhận được lệnh truy bắt Kim Joon Goo, thời khắc gã phế đi cánh tay trái của đồng đội, trời cao đã đổ cơn mưa. Khó lòng mà đón nhận cảm xúc khi ấy, phải chăng ông trời muốn ban cho bạch quỷ mối nghiệt duyên không thành.
Vậy mà dòng nước thánh ngày đó đã gột rửa thành công một nhân cách thối nát, mở ra cánh cổng mới mẻ mà gã chưa từng đặt chân đến.
Có người từng dạy cho Jong Gun về cách đối nhân xử thế, sống trên đời phải xứng với thứ tình cảm mà người khác trao, dù là thù hận hay quý trọng. Nhưng so với việc dành tình cảm cho một người không yêu, gã thà để bản thân chặt đứt nó còn hơn.
Phải thẳng thắn để không làm tổn thương bất cứ ai, thà rằng để họ đau âm ĩ một thời gian, song lại vui vẻ chấp nhận vết thương ấy. Và có vẻ như Kim Joon Goo đã vượt cạn thành công.
Em không còn yêu gã nhiều đến mức nguyện đắm mình cùng gã trong đầm lầy.
Tốt thôi, để đoạn tình cảm trao cho Kim Joon Goo được in hằng vĩnh cữu, để tro cốt của gã được chìm dưới đáy đại dương thì hiện tại gã phải ra sức cắm cọc vào từng ngõ ngách bên trong cơ thể xinh đẹp, chẳng may gã chết đi, em vẫn sẽ nhớ đến sự tồn tại của một kẻ thất bại đang chập chững yêu em.
Cảm xúc mãnh liệt bắt đầu khơi gợi ký ức xưa cũ, thời điểm này vào ba năm trước, cũng là lần thứ hai họ dùng nắm đấm để giải quyết bất hòa. Sau cùng, DG đứng ra can ngăn, không nhớ ai đã mách với Choi Dong Soo, lão bắt bọn họ phải viết tờ hối lỗi.
"Ê Gun, xem này, cậu không thấy lọ mực và chiếc bút máy kia giống hai ta hả?."
"Có giống à?."
"Ừ đấy, cậu là lọ mực, còn tôi là bút máy, nếu muốn viết tiếp trang sách cuộc đời thì bút máy phải cần mực để ghi chép. Tôi nghĩ tôi cũng thế, tôi muốn sống, cậu là động lực sống của tôi."
Nghe thế, mấy dòng chữ nguệch ngoạc của Park Jong Gun đã xấu nay lại càng xấu hơn, gã vươn tay, vô tình chạm phải lọ mực bên cạnh, căn phòng nhỏ trong phút chốc nồng nặc mùi hóa chất, chất lỏng đen sệt chảy ướt tờ giấy, loang lổ thứ cảm xúc không tên.
Joon Goo thu ảnh hình cuối cùng vào tầm mắt, im bặt trong tiếng xé giấy.
Quá khứ là thứ chết tiệt khiến con người ta đau dai dẳng không nguôi.
Park Jong Gun không muốn khi chết đi lại mang thêm nhiều hối tiếc, gã mong bản thân có thể đương đầu với thử thách và không trốn tránh sự dao động đối với một người. Bởi nụ hôn ngày ấy như lấy đi tất cả cảm xúc gã vun đắp bao năm, một lần chạm môi lại có thể tuôn trào ra hết thảy.
Nếu gã chết, chiếc áo còn sót lại trên người gã sẽ lót đường cho Kim Joon Goo, để em vững bước trên đoạn đường đầy chông gai mà không dính một hạt bụi, gã xin được cam đoan.
Tình yêu của Yamazaki trung thành như cái cách họ thể hiện với đối tác của mình. Tuy nhiên, phải xem đã, rằng bên nào mới là giới hạn cuối cùng của Park Jong Gun.
-------
Dùng một tháng rãnh rỗi chỉ để nằm trên giường bệnh, được đám trẻ đủ gen chăm sóc tận tụy như em bé mới sanh, Joon Goo thở dài, nước mắt lưng tròng nhìn cái bụng tròn ủm của mình.
Đếm ngược ngày được ra viện, khi đôi chân thẳng tắp đạp lên vạch kẻ đường, em mới thầm cản thán, xin đấy, ông trời ơi, đừng giày vò nhau bằng cách này nữa.
"Về thôi, đứng ngẩn ra đó làm gì? Đợi tôi bế anh lên xe à?."
Còi xe bóp inh ỏi bên hông, Joon Goo bắn cho người bên trong một ánh nhìn cực kỳ phán xét.
Đù, chất lừ luôn.
Thằng nhóc Samuel này sài tiền Jake Kim đến nghiện là có thật, mà thằng khờ kia cũng chiều cái tính ương bướng của nó được hay thật, mỗi tháng đổi không biết bao nhiêu là xe, bộ sưu tập độc đáo còn hơn Na Jae Gyeon.
À không, nói về độc nhất vô nhị thì em cam đoan chẳng có ai qua được con mắt thẩm mỹ của chú Na nhà ta. Nếu Samuel có Jake Kim thì Jae Gyeon có Seong Ji, những cặp đôi điên rồ của thời đại mới.
Một đứa ương bướng, một đứa ương ương dở dở.
Thôi thì bấm bụng mỡ mà ngồi vào ghế phụ cho cậu ta vui vậy.
"Tới ngay đây."
Seo Seong Eun nhướng mày, đợi cho cái mông lún xuống ghế phụ, cậu ta mới hạ cửa kính, thành phố hoa lệ dần bị bỏ lại phía sau.
Qua ba mươi phút ngột ngạt, Joon Goo như con mèo bị chọc tiết, chỉ dám trơ mắt mà nhìn: "Đù má, có nhầm địa chỉ không vậy?."
Địa chỉ trên bảng thì đúng là số nhà em, nhưng cái cung điện tráng lệ này đâu có phù hợp với kẻ nghèo khổ này.
Căn nhà mà Joon Goo dùng cho sinh hoạt hằng ngày không phải là căn nhà tồi tàn gì, nó vốn có thiết kế đặc trưng trong số những căn nổi tiếng trong khu phố, do chính tay Park Jong Gun phác thảo và chi tiền sau khi lỡ cắt trúng cái áo bèo nhèo mà em thích.
Cái cổng rào cao hai mét rưỡi cùng vô số camera trên đỉnh đầu, hoa hồng vàng thơm ngát kích thích làn mi khẽ động, hào nhoáng một cách bất bình thường.
"Phô trương còn hơn Na Jae Gyeon."
Mà, đứa nào đủ rộng lượng để chi tiền cho cái thân thể mục nát không thiết tha sự sống này vậy?.
"Anh thích không?."
"Thích." Tất nhiên là thích rồi, nhưng phải giữ dáng vẻ bất cần một chút mới hợp với bầu không khí ngượng ngùng này.
"Thích là được."
"Cậu cho người làm hả?."
"Tôi chưa tự lập đến mức đấy đâu."
"Vậy là ai?."
"Đoán xem."
Không rãnh, you can cook, ok.
Vì hôm qua vừa cãi nhau với Jake Kim một trận rõ to nên lúc này đầu óc Samuel không còn đủ minh mẩn để chống chọi với thời tiết âm u, cậu rút từ trong túi tờ giấy trắng, nhét vào tay Joon Goo rồi đề máy chạy mất dạng.
Làn khói xe xộc thẳng lên chiếc mũi tội nghiệp, Joon Goo cay cú vuốt ve những nếp gấp nhăn nhúm, tưởng mình nhìn nhầm, em cúi đầu, kéo sát tờ giấy vào mắt.
"XXXXXX ?".
Là số điện thoại của Park Jong Gun mà?.
Kim Joon Goo: "? ? ? ?."
--------
Giữa khuya, Joon Goo bị cơn khát làm cho ngứa ngáy cổ họng, em lặt tấm chăn. Do có thói quen đi trong bóng tối nên hiếm khi em bật điện, tuy nhiên, với thiết kế mới, mỗi bước chân mà em chạm xuống, đều sẽ được thắp sáng bởi ánh đèn vàng.
Kẻ lắm tiền ấy có tâm với nghĩa vụ tình nhân quá, tiếp đi, em sắp cảm động đến phát khóc rồi.
Mà theo như lời Gong Seob kể vào một tuần trước thì hắn đã dũa ra chìa khóa phụ để phòng trường hợp Goo phát bệnh hoặc cần giúp đỡ.
"Tôi đã đưa nó cho Jong Gun rồi đấy, khi cậu bệnh thì có thể gọi cho gã ta, không cần cảm ơn đâu nhé."
". . ." Ông đây cũng không có ý định cảm ơn á.
Gong Seob có đủ tỉnh táo để đối mặt với một kẻ không đủ tỉnh táo như em không?. Hắn không biết ý nghĩa của việc gọi cho tất cả, trừ Park Jong Gun là gì hả?.
"Đồ cậu mặc là do gã lấy giùm đó, chu đáo chọn size rộng cho cậu thoải mái vận động nữa, dễ thương ghê."
". . ."
Không ấy ơi, ý là ấy có hiểu được mối quan hệ của tụi này cấn cấn chỗ nào không?. Mà ấy không biết mấy bộ gã đem tới toàn là đồ của gã hả?.
"Cảm ơn..."
"Đừng khách sáo, mau hết bệnh là được."
"Thật lòng cảm ơn cậu..."
Việc Gong Seob đưa chìa khóa cho Jong Gun nằm ngoài dự tính ban đầu của em, vậy là gã giữ tổng cộng ba chìa. Chả hiểu sao thiếu gia khó tính lại chấp nhận lời nhờ vả của Gong Seob, bỗng dưng quý trọng đồng loại à, bình thường mồi dâng tận cửa gã có ngó ngàng tới đâu.
Hai chiếc chìa khóa phụ mà em đưa trước đó, ước chừng đã bị quăng từ đời nào rồi.
Ngẫm lại thấy hay thật, mũi của tên khốn họ Park thính tới cỡ nào mà chỉ đến mảnh đất nhỏ này lấy đồ một lần đã đánh được hơi của bọn chó hoang xung quanh, rồi trừ khử chúng một cách sạch sẽ.
Mục đích của lần gửi tin nhắn trước đó là muốn mọi người tự phát giác được mối nguy hiểm khi ở gần em và chủ động tránh xa trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.
Nếu được, em cũng mong họ có thể giúp đỡ mình trong việc chống lại Choi Dong Soo, mặc dù mối quan hệ mà em cố hàn gắn không cao cả đến mức khiến họ phải hi sinh lợi ích vì em.
Được huấn luyện bài bản nên đám chó kia khá nhạy bén, các vị vua vừa đến, tiện dân đã rụt cổ vào xó không người.
Thế mà còn sẵn tay kéo ra được trùm cuối, em phải cảm ơn Gong Seob mới đúng, đẳng cấp không ai sánh bằng, có lẽ hắn cũng nhận ra, cái cớ kia e là bịa đại để chỉ điểm cho Park Jong Gun, hắn làm một việc lớn như thế mà không cần trả ơn.
Lần đầu tiên làm việc thiện đã phải dựa vào tâm trạng của Park Jong Gun, em nghĩ hắn phải kìm nén lắm. Tuy nhiên, phần trăm để thành công chắc hẳn là có sự hỗ trợ từ các vị vua khác.
Joon Goo nghĩ đến đó, khóe miệng khẽ cong theo dòng ký ức.
Chiếc boxer co dãn ôm lấy cặp đùi thẳng tắp, động tác cúi người làm cặp mông hơi vểnh ra sau. Em chống khủy tay xuống mặt bàn, vừa nhâm nhi ly nước trái cây mát lạnh, vừa ngắm nhìn dãy kính chống trộm hạng sang.
Chọn hàng tốt đấy, thế sao lại không chống được kẻ trộm đang ôm lấy eo thon, gã ta còn cố ý dồn hẳn trọng lực vào tấm lưng mỏng manh, đũng quần đắt tiền vừa hay đặt vào nơi không nên đặt.
Để mặc hành động tự tung, Joon Goo giữ thăng bằng để vững vàng uống xong cốc nước dang dở. Đến ngụm cuối cùng, mái tóc vàng ngược sáng khẽ lay, em xoay người, đưa ngụm nước còn sót trong khoang miệng vào một khoang miệng ấm nóng khác.
Đã rất lâu kể từ ngày em tự vệ trên giường bệnh, em và gã chưa từng gặp lại.
Đắn đo một hồi, em thấy chán ghét bản thân, cớ nào lại nhạy mùi hương và buông lỏng cảnh giác với một kẻ điên chứ?.
"Xin chào tình nhân hờ, chúc anh buổi tối vui vẻ."
Thủ đô tháng bảy, bên cạnh bức tranh nắng vàng, còn chứa đựng những cơn mưa đặc trưng. Hòa quyện vào bản phác họa nên thơ là tiếng lá cây đan xen ngoài xa, ngụ ý cho cơn mưa mùa hạ không ngớt.
Trong sự đổ bộ bất chợt, Jong Gun cụng trán với đối phương: "Bắt đầu tính ngày, tôi muốn âu yếm em ngay bây giờ."
Joon Goo lau đi vệt nước lấp lánh đọng lại ở cánh môi người nọ:"Hiện tại là ba giờ sáng, bỏ qua hôm nay, anh chỉ còn hai mươi chín ngày để giày vò tôi thôi."
"Nói sai rồi, là hai mươi chín ngày tập yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro