Chương 23:
Junggoo phát cáu với mớ bài tập, đi học cả ngày trời mệt tối mắt tối mũi thế mà về đến nhà đã bị thằng anh úp sọt ngay đầu cổng cụ thể là thấy em trai quý hóa đang loay hoay mở cổng thì ông anh đã nấp sẵn bên mé chỉ đợi thằng em vào là dọa cho một trận. Và Goo bé bỏng bị hù cho xanh mật mía, tiếng hét vang vọng không làm át đi tiếng cười khành khạch của thằng anh cậu. Goo đã mệt đến độ chẳng thèm rượt đuổi để túm thằng anh lại tẩn cho một trận như mọi khi nữa rồi. Vất cặp sách sang một bên cậu đi vào bếp tu một phát gần hết chai nước, đóng cửa tủ lạnh lại thì thấy mẹ tất bật chuẩn bị cơm tối, cậu chào mẹ sau đó lên phòng. Bây giờ chỉ muốn chơi một ván game nhưng lần đầu tiên trong đời cậu đã nhớ ra đống bài tập trước những cám dỗ bủa vây. Cậu thấy tự phục bản thân vl, phải khoe Jonggun mới được, chẳng biết nữa chỉ đơn giản là muốn khoe mặc dù cả hai mới vừa đi học về cùng nhau xong.
" Gì?" đầu dây bên kia bắt máy.
" Đố mày biết tao vừa nghĩ đến cái gì trong đầu?" giọng cậu không dấu nổi sự háo hức.
" Thằng điên này! Tao biết thế đéo nào được? Mày chỉ nghĩ đến game, gái,wibu là nhanh thôi." Gun giọng điệu chắc chắn.
" Đúng là bạn tao có khác! Giỏi! Chính vì vậy nên mày làm xong bài rồi đưa tao chép, xong sớm anh em mình ra quán nét solo vài ván game nhé?"
" Vác mặt sang đây rồi bố cho mày chép, ok?" Gun giọng cợt nhả.
" Ok, chốt!"
Quả này thì ngon kèo rồi, bài đã có đứa làm hộ giờ cậu sẽ tắm rửa rồi ăn cơm, giá mà gán được đống bát đũa để thằng anh cậu rửa nữa là hết sảy nhưng đen là hôm nay đến phiên cậu rửa bát. Phòng tắm ấm áp bao rùm giai điệu ngân nga của chàng niên thiếu trẻ tuổi. Làm việc nhà xong cũng bắt đầu tối hẳn, cậu cầm sách vở rồi chạy một mạch sang nhà Gun, ông bà Park niềm nở và bảo Jonggun đang ở trong phòng, trước khi vào thì bà Park nhanh tay đưa cậu một giỏ quýt to bự chảng với lý do là cả hai vừa học vừa ăn cho chóng lớn, phải ăn hết mới được về. Nhìn giỏ quýt khổng lồ thì cậu nghĩ mình ngủ ở lại đây là vừa đẹp. Cậu với Gun thì chẳng cần câu lệ làm gì, không gõ cửa mà tung một phát vào liền cho nó nóng... vậy là bốn mắt nhìn nhau...... gì vậy nhỉ? À... ra là Jonggun đang khỏa thân vì mới tắm xong, mái tóc còn đang ướt sũng vùi trong khăn tắm, giọt nước vương vấn đọng lại trên các khối cơ chưa rõ múi, thân thể không quá đô con mà trông nó mảnh khảnh cao lều nghều.
" C-Chào thằng nhỏ nhé!" giọng Junggoo có chút run rẩy, để xoa đi bầu không khí ngượng ngùng này thì cậu nghĩ nên chào thằng ở dưới sẽ tốt hơn thằng ở trên.
Jonggun cũng chẳng có ý định mặc quần áo luôn hay là sẽ la toáng lên như con gái mới lớn, cậu ta gật đầu dù mắt chẳng lia tới Junggoo. Cậu ta thong thả lấy khăn lau người rồi vuốt ngược tóc ra đằng sau, miệng thì ngân nga vài câu rap của bài hát đang hót gần đây. Jonggun lựa đồ lâu hơn cậu nghĩ hoặc hắn cố tình làm vậy để cậu nhìn thằng nhỏ nhiều hơn một chút, dù suy luận như thế nào đi nữa thì cậu đéo thể chịu nổi khi ôm giỏ quýt ngồi ngay ngắn trên giường bất động, đáng lẽ phải mang theo điện thoại để dùng những lúc chán như này.
" Mày chọn xong chưa? Lâu vãi đái!" Cậu thúc giục.
" Cái nào cũng không muốn mặc, hazzz..." Jonggun thở dài.
" Cởi mẹ mày chuồng đi, đáng lẽ tao phải mang theo điện thoại chụp lại những khoảnh khắc đẹp đẽ này!" Cậu nhấn giọng đe doạ.
" Hahaa, cứ việc, sao? To không?"
Cậu đang để đầu óc mình trong sáng trước lời lẽ của thằng bạn, mịa nó, cái gì to mới được, giỏ quýt to, mông to hay thứ giữa hai chân kia... đau đầu thật nhưng may là hắn đã lựa được bộ đồ yêu thích. Nếu là vài năm trước chắc giờ này Jonggun đang khoác trên mình bộ quần áo in hình siêu nhân mặt nạ, và cả tủ đồ của cậu ta đều giống nhau chắc chỉ khác màu sắc là cùng, đó cũng là truyện ba năm trước. Nhưng cái gu thời trang quoái đảng của hắn là Junggoo vẫn chưa thấm nổi vì cậu thích boy phố mà.
Tưởng được chép bài cơ, ai ngờ thằng học dở lại làm gia sư cho thằng học ngu, thế mới oái oăm. Jonggun rất nghiêm túc với mục tiêu để được ngồi lại cạnh Junggoo thì phải. Bài mãi chưa làm xong, chỉ thấy cơn buồn ngủ ập đến với vô vàn cám dỗ,... vậy là thằng ôn con này ngủ gật khi chưa ăn hết giỏ quýt, chưa xong hai phần ba số bài tập về nhà.
Đang ngủ ngon thì cảm nhận nhột nhột toàn thân, theo phản xạ uốn éo chạy trốn nhưng không thoát làm Goo phải lười nhác mở mắt. Hoá ra là thằng choáaaa Jonggun đang chọc nách, cù bàn chân của cậu.
" Đm, đúng là loại thâm độc, lòng lang dạ sói, tráo trở,..." bí ngôn từ để chửi thằng này ấy, cái đéo gì xấu cũng gán cho nó được, hợp với mọi thể loại tồi.
" Mày! Nín! Tao nhét c*t vào mồm mày giờ. Học đi thằng giời con, mày mà ngủ gật nữa là no đòn với tao!"
" Sợ quá, sợ quá! Sợ quá cơ!" Goo trề mỏ thách thức thằng bạn.
Nhưng mà nay nhiều bài lắm, không làm xong thì mai thầy gọi phụ huynh mất nhất là khi cả hai thằng đều đang nằm trong danh sách đen cần quản thúc của thầy. Vậy là Goo tỉnh cả ngủ, sốc lại tinh thần để làm bài, khó chỗ nào thì chép bài Jonggun, mặc dù bài nó cũng làm sai bét nhè. Không sao số lượng hơn chất lượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro