Chương 14: 15+
" Ôi zời ơi~ cứ tưởng ốm đau thế nào, ăn hết chỗ kia thì chắc bạn khoẻ rồi ha?"
" Tao chưa xử mày vì tội để tao chạy như cờ hó ngoài đường đâu"
" Há há há há ha, vận động tý cho dễ ngủ~"
Ăn xong thì đứa nào tắm trước đứa nào tắm sau cũng phải tranh nhau mới chịu. Jung Goo hôm nay sẽ nhường người ốm nên cũng biết thân biết phận mà chuẩn bị nước nóng cho thằng bạn. Ối giời, cậu cũng chỉ vì hắn ta đã hứa giúp cậu chuyện kia thôi, là cái việc làm thế nào để thằng em bự ý~ giờ phải ngoan ngoãn một tý dù gì hắn cũng đã dành cả ngày bên cậu rồi. Đá tung cửa phòng tắm, cậu chống nạnh, hét lên.
" Đã có nước nóng kính mời ngài vào thẩm ạ~ "
" Hahaha, dịch vụ ở đây tốt phết nhở nhưng mà không có tiền típ đâu cưng"
" Xì, ăn mặc như bố đường mà ki bo vậy"
Jong Gun vò đầu cười cười lúc đi ngang qua cậu không quên thì thầm, " tôi thanh toán hoá đơn bằng việc vuốt ve cho cậu, quá công bằng rồi mà~"
À ra là vậy, Goo cứng họng nhưng lại mong chờ vô cùng, không sao vì một tương lai tán đổ hoa khôi của trường thì ít tủi nhục này cũng có là gì đâu, quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm, điều quan trọng nhắc lại ba lần.
Rào~rào~rào~
" Tắm xong sảng khoái hẳn"
" Lau khô đầu đi thằng loằn"
" Phải để đầu ướt rồi vuốt ngược lên như này"
Đứng dạng háng trước gương, Junggoo vừa vuốt tóc vừa ngân nga giai điệu nhịp nhàng lắc mông.
" Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu..yêuuu, đẹp trai~🎵"
Nghếch mặt về phía thằng bạn.
" Thấy sao, kiểu tóc này hợp với tao quá chứ gì?"
" Ừ, đầu p-puôi-uôi~"
"Yahhh! Park Jong Gun!!!!! Muốn khởi động tay chân tý cho nóng người không?"
" Oke, chiến luôn, sợ gì"
Thế là hai thằng lao vào vật nhau trên giường, chăn gối loạn xạ, rơi vãi khắp nơi. Chẳng may Goo nằm gần mép giường cộng với việc Gun chân tay nó lóng ngóng thế nào mà đẩy mẹ thằng bạn xuống đất, nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt,...
Jonggun vội vàng bật dậy, rõ ràng cả hai đang nô đùa cười khành khạch cơ mà thế đéo nào mà thằng Junggoo nó lại dỗi xuống đất nằm vậy???
" Ô quái lạ, tối nay mày muốn làm đất à?"
Vâng, hắn ta còn đang hoang mang ngó từ giường xuống cơ, và tất nhiên là không có ý định bế cậu lên rồi.
"Ư~ đau vãi lìn, đệt, mày đá tao ngã xuống đấy thằng l*n"
" Còn không mau đỡ tao lên ngồi đấy nhìn đíu gì?"
Thế là người mới ốm dậy phải bế con heo con này lên giường, có mỗi tí vậy thôi mà đã ăn vạ rồi, nhớ lại thì lúc bé nó có vậy đâu, khéo có khi còn khoẻ hơn hắn.
" Nặng vậy"
" Đéo phải đâu, tại mày yếu đấy"
Hắn ghé tai cậu thì thầm.
" Ừ, yếu, đủ để đâm mình mày thôi"
Cái thể loại câu từ của giới trẻ hiện nay là vậy sao, Junggoo nghĩ mình cập nhập xu hướng rất tốt điển hình như thời trang nè, nhưng mà giờ mới xuất hiện kiểu ăn nói nửa vời gợi dục vậy à?
" À há, tao biết hết đấy nhé, chiêu này chỉ áp dụng cho mấy em gái ngây thơ thôi"
" Chứ cỡ như tao thì..."
" Mày!"
" Không!"
" Đâm!"
" Được!"
" Đâu!"
" Lêu lêu~"
Jong Gun tự dưng muốn đâm vào cái miệng đang cợt nhả kia quá, định nói vậy để lấy le tý ai ngờ giờ lại muốn bịt cái miệng hồng kia lại bằng thằng em mình. Chết thật, phải tịnh tâm, tịnh tâm.
" Mày đang hiểu từ đâm mà tao nói không đấy?"
Goo dõng dạc:
" Là chịch chứ gì? Sex ấy, xong rồi ừ hứ~ ừ hứ các kiểu... sáu chín, chín sáu, chó quỳ chứ gì? Há há hề hế"
Jonggun ôm trán xấu hổ thay những lời thằng bạn vừa thốt ra kèm theo cái biểu cảm ồ hố hề hế của nó nữa cứ phải nói là biến thái của biến thái, đã không biết lại còn to mồm, gõ mạnh một phát vào đầu thằng oắt con này đã để nó tập trung lại không thì cái trí tưởng tượng của nó lại bay mịa sang mấy chị tây vú bự thì ... ớn lắm.
" Á! Đau"
" Ngu ngục, ý tao là đâm theo nghĩa đen, mày lại hiểu theo nghĩa bóng vậy?"
" Như nhau cả thôi, thế giờ sao? Bảo đâm tao cơ mà, nhưng tao vừa ngã xong nên mông đau lắm, giờ tao nằm ngửa cho mày vuốt ve "
Trời ơi, Junggoo cũng ngại lắm nhưng mà cu bự ai chả thích, thôi vì một tương lai sáng cậu chấp nhận vạch quần để thằng bạn mát xa cho vậy.
Vừa dứt câu, hắn còn ú ớ chưa đồng ý thì Jung Goo đã tụt quần xong từ đời nào rồi, nhìn chiếc quần đùi vung vẳng trên sopha một mạch suy nghĩ chạy qua đầu hắn.
" Bỏ mẹ rồi, biết tuốt thế nào đây, thằng điên kia nữa làm đéo gì mà chim cứ tông hông ra thế, lạy chúa, con còn lứa tuổi học sinh, asshit, hình như lại sốt lại rồi."
Thấy ánh mắt mong chờ của Junggoo, hắn cũng đã hứa là giúp rồi nhưng mà cái này thì chỉ mạnh miệng nói vậy thôi, cứ tưởng thằng oắt kia biết đường mà chạy cơ, nhưng hắn lại quên mất là cái con người kia là chúa mù đường.
" Rồi rồi, tao làm đây, làm gì mà nhìn tao dữ vậy?"
" Tại mong chờ quá đó~ ngài Park à~"
" Xì, phét vừa, giờ thì không có cái gì trơn trơn nên là tao dùng tạm dầu gió nhé!"
" Mẹ nó, thằng điên này, mày định nướng chim bảy món à????"
Junggoo vội bật dậy ôm thằng em và lấy áo che lại, ngồi lùi cách xa hắn hẳn một khoảng.
" Đéo tin được là mày dùng dầu gió thay dầu bôi trơn ạ"
" Chắc không sao đâu"
" Ở đấy mà không sao, mày thử rưới lên cái của mày trước đi."
Gun đành phải lục tìm trong túi đồ mà mẹ hắn đã chuẩn bị cho, chủ yếu trong đây là mấy loại thuốc bôi ngoài da tránh côn trùng đốt,... à người mẹ tâm lý của hắn còn mang cho hắn tuýp kem dưỡng tay nữa này. Chẳng biết nên khóc hay nên cười đây, bình thường đến cái mặt ăn tiền này hắn cũng chỉ rửa qua loa đừng nói đến việc skincare. Nếu mẹ biết mình sử dụng kem tay chắc mẹ mừng lắm.
" Đây, có tuýp kem dưỡng ẩm đây rồi, đã đủ uy tín chưa?"
" Ờ, cũng tạm an tâm"
Nhưng sao bầu không khí lại yên lặng vậy nhỉ, cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu, thà rằng cứ lao vào tẩn nhau luôn đi chứ cái hoàn cảnh này nó lạ lắm. Bình thường cậu giỏi khởi động không khí lắm mà sao giờ lại im re vậy.
" Junggoo, đừng nói là ngại nhé?"_ hắn hỏi
" Ai ngại cơ, nói lại đi tao nghe không rõ, gì, mày ngại vì tao quá đẹp trai à, há há"
" Rồi rồi, tao chuẩn bị xong rồi giờ thì làm theo thầy giáo đi nào"
Hắn cầm dương vật tuốt theo chiều dài, thít chặt đầu khấc rồi dần dà chạm tới túi tinh mà mơn chớn. Junggoo cũng hồi hộp lắm, nhìn Jonggun hiện tại dâm đãng vô cùng, cậu đang làm theo những chuyển động mà hắn đang làm. Thật kỳ lạ, cùng tuổi nhưng sao cái của hắn lại nổi gân được nhỉ, nhịp đập của sợi gân cũng rất đều và đẹp, cũng đã nổi cả hõm dưới rốn nữa, trông sexy vô cùng.
Cậu là đứa hiểu nhanh mà nên chả mấy chốc thằng em đã ngóc đầu thẳng đứng trong lòng bàn tay.
" Chu choa, lần đầu tao thấy cái của tao nó sưng to như vậy đấy Gun à"
" Vì tao là thầy giỏi, có thế thôi cũng thắc mắc, đồ đần"
" Xì xì vâng thưa thầy!" Cậu bĩu môi.
Nhưng chỉ tầm năm phút sau là hai đứa nó đã đấu võ mồm với nhau rồi, chả là Junggoo nó không thể chấp nhận được việc cứ thế mà xuất ra, còn Jonggun hắn lại muốn làm cho xong, chả thằng nào chịu thua cả.
" Đéo thể! Nhất là khi tao không xem phim, không có một bóng hồng nào ở đây cả. Đéo thể! Tao không thể cứ nhìn mặt mày mà xuất ra được!"
" Tao thì sao? Tao ngon như này cơ mà!!!!"- Gun gằn giọng.
Hắn đéo hiểu nổi thằng nhóc trước mặt, nằng nặc đòi dạy, dạy xong rồi lúc trả bài thì cứ lý do lý trấu. Suy nghĩ và quyết định nhanh lên, cương đau quá rồi.
" Không tin nổi, miệng thì chối nguây nguẩy mà tay vẫn tuốt lộng đều đều vậy, Goo à mày xuất mẹ nó ra đi"
" Ah~ nhưng tao muốn việc này có ý nghĩa một tý"
" Tao- Park Jonggun, ở đây là ý nghĩa nhất cuộc đời mày rồi"
" Ah~ đ-đéo... p-phải~"
__Phụt__
Chưa dứt câu thì bất ngờ cậu xuất ra thứ trắng đục ấm nóng, chết tiệt, hắn chửi thề và xuất ngay sau đó. Mặt cậu như khóc đến nơi rồi, lau bàn tay dính đầy tinh dịch vào áo hắn, không đáp trả lời nào cậu chùm chăn kín người trong tình trạng chưa mặc quần quay lưng lại phía hắn. Còn Jonggun thì hoá đá, chẳng phải giận cậu đâu vì đã bôi thứ kia vào người hắn, cả hai đều biết tình cảnh khó nói này, lại một đêm dài trằn trọc.
.
.
.
Thế đéo nào cả hai lại lên đỉnh khi đang cãi nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro