Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Bên ngoài vang lên tiếng vài tiếng "bíp" tiếp theo đó là một loạt hành động mở cửa vang lên, cánh cửa gỗ nặng nề được người bên ngoài đẩy vào trong. Cánh cửa mở toang kèm theo một chàng thiếu niên với mái tóc vàng bước vào, trên gương mặt anh hiện rõ vẻ mệt mỏi.

Kim Joon Goo bước thẳng vào trong đóng sầm cửa, tay đưa ra với lấy công tắc đèn cách đó không xa. Căn phòng tối tăm lạnh lẽo cứ như vậy được thắp sáng, mọi thứ đều được hiện rõ ra trước mắt. Căn nhà ấy chẳng lạnh lẽo như tưởng tượng mà ngược lại còn ấm áp lạ thường, màu sắc cùng nội thất hài hòa ấm cúng khiến ai nhìn vào cũng chỉ muốn ở lại thật lâu. Nhưng chủ nhân của nó lại chẳng có thời gian để có những suy nghĩ thoải mái như vậy.

Chàng thiếu niên bỏ qua việc ngắm nghía căn phòng khác của mình mà chực tiếp bước thẳng vào phòng ngủ, anh tục lọi tủ quần áo kiếm ra một bộ đồ bản thân cho là thoải mái nhất rồi tiến vào nhà tắm. Goo để quần áo của mình ở một nơi khô ráo cách xa vòi nước thì mới yên tâm bắt đầu công cuộc thả mình trong làn nước ấm áp.

Hơi nước nóng bốc lên tỏa ra khắp căn phòng tắm nhỏ, từng dòng nước chảy từ đỉnh đầu xuống da thịt rồi lại cứ vậy chảy xuống sàn nhà tắm, nó cuốn theo sự mệt mỏi cùng mùi dầu mỡ khó chịu bám trên người cậu thiếu niên. Goo cứ vậy hoàn toàn tận hưởng cảm giác dễ chịu này, đôi vai vốn luôn cứng nhắc gồng mình giờ cũng có thể thả lỏng tận hưởng. Anh cứ đứng như vậy tầm 15 phút mới mắt đầu kì cọ bản thân.

Sau gần 30 phút ở trong nhà tắm trật trội thì đến cuối cùng cánh cũng mở ra, hơi nước nóng cùng đua nhau bay ra ngoài. Goo cũng bước ra ngay sau đó, trên người anh diện một bộ pijama dài tay. Anh cầm chiếc khăn tắm trắng mà lau qua đầu mình để thấm bớt nước, chỉ cần vậy trực tiếp bỏ qua công đoạn sấy tóc mà nhảy thẳng lên giường.

- Cảm ơn trời vì đã sinh ra giường.

Anh không kìm được niềm vui và sự thoải mái vừa ấp đến mà cảm thán. đang tận hưởng cái cảm giác mà anh mong chờ cả ngày hôm nay, thì điện thoại anh lại đột ngột đồ chuông, trên màn hình hiện rõ một chữ "Sam" cùng phông nền màu hồng không thể nào sến hơn do chính anh đích thân cài thêm. Goo ể oải vớ lấy điện thoại mà bắt máy.

- Alo?

- Anh Goo! Tôi nghe nói anh vừa bị người ta đánh còn bị gọi lên đồn. Anh có làm sao không?

Giọng nói trầm ổn pha chút gì đó vội vã lo lắng vang lên ở đầu dây lên kia, Goo nghe mà ấm cả lòng. Nhưng lại rất nhanh mà nhăn nhó đáp trả lại câu hỏi của người bên kia.

- Yên tâm tôi không sao. Với lại tôi không bị đánh là tôi đánh người ta

- Rốt cuộc chuyện gì đã xẩy ra? Em thấy video là anh đánh nhau ở chỗ làm đúng không?

- Tck... chuyển kể thì dài lắm tóm lại chú chỉ cần biết anh nghỉ làm ở cái quán chết tiệt đó rồi.

Người ở đầu dây kia không ai khác chính là Seo Samuel một trong những người bạn hiếm hoi từ thời cấp 3 của Goo. Nói là bạn nhưng tên nhóc này lại nhỏ hơn anh 1 tuổi, vì trước đây cả hai ở chung một câu lạc bộ cũng như nói chuyện khá hợp cạ, quan điểm cũng hợp nhau mà bắt đầu làm thân từ đó. Thời đó hai người còn rất hay dính lấy nhau mà cũng bị rất nhiều người trong trường lời ra tiếng vào rất nhiều, đến bạn thân từ nhỏ của Samuel cũng hiểu nhầm khiến hắn có một phen khổ sở. còn Goo thì lại có dịp coi kịch hay của cả hai. Nhưng dù mọi người có nói hay hiểu làm thế nào đi chăng nữa thì chỉ có cả hai biết rằng một trong hai đều coi người kia là một người anh, một người em rất quan trọng. Nên cứ khi nào có chuyện muốn tâm sự là cả hai lạ hẹn nhau đi làm vài ba chén rượu hoặc đơn gian hơn là gọi điện như bây giờ để tâm sự hỏi thăm nhau.

Mà nghe Samuel nói là lại làm Goo nhớ đến mấy chuyện không vui hồi chiều. Chẳng nói thì thôi mà nhắc lại thì lại bực mình.

Cái mà nói là làm việc kia thật chất là một công việc làm thêm bán thời gian bình thường. Ờ thì như bao sinh viên thì việc trải nghiệm một công việc bán thời gian để kiếm thêm thu nhập là một việc hết sức bình thường. Và Kim Joon Goo một cái người mà ngay khi vừa lên đại học ngoại trừ tiền học ra thì mọi thứ đều phải tự lo liệu như anh cũng chẳng phải là ngoại lệ. Mà đặc tính của mấy công việc bán thời gian là không có nhiều công việc nào dài hạn, mọi nhà hàng hay cửa hàng cũng liên tục thay đổi nhân viên còn chưa kể còn tồn tại một vài sự phân biệt đối sử thường ra. Vì vậy mà anh cũng phải thay đổi việc của mình liên tục.

Không biết may mắn hay là xui xeo, Goo tìm thấy được một công việc thuê nhân viên làm càng lâu càng tốt, thu nhập thì cũng được gọi là ổn.Anh đã cực kì vui vẻ đến nơi đó để xin việc. Tưởng vớ phải đồ tốt ai ngờ khi vào lam thì mới vỡ mộng. Tuy là một quán hàng nướng nhưng chủ ở đây tính cách không khác gì các quản lý khó tính của mấy nhà máy. Những hình ảnh như ông chủ cầm roi đánh thúc dục đầu bếp chuẩn bị nguyên liệu hay các chạy bàn đã chẳng còn là chuyện hiếm tại nơi này. Không những vậy ông ta còn chơ cháo ăn quỵt tiền của nhân viên. Rất nhiều người bất mãn với ông ta nhưng nơi này hầu như đều là sinh viên nên chẳng ai có gan dám phản kháng.

Joon Goo khi nhìn thấy mấy cái hình ảnh này cũng muốn bỏ việc lắm rồi, nhưng anh lại bị kẹt lại với cái hợp đồng ba tháng của ông ta nên đành ngậm ngùi chịu đựng. Thời gian cứ vậy trôi qua, chưa gì anh đã làm ở cái nơi chó má ấy được nửa năm, chính bản thân anh còn thấy phi thường về mức độ chịu đựng của mình. Nhưng vừa hôm nay thôi cái sự chịu đựng đó đã lên tới đỉnh điểm.

Hôm nay chính là ngày nhận lương của anh. Goo cứ như mọi lần đi đến phòng của lão để nhận tiền lương tháng này, tinh thần của anh cực vui vẻ khi biết tiền sắp về tay và anh cũng có thể thong thả tự thưởng cho mình một bữa ăn đầy đủ của đầu tháng nhận lương, nhưng lão chủ của anh lại chẳng nghĩ vậy. Lão ta chơ chẽn ở trước mặt anh mà thắc mắc.

- Tiền lương gì?? Bộ tháng này cậu có lương à?

- Ông đang nói cái gì?

- Nghe còn không hiểu? Lương tháng này của cậu bị trừ hết rồi còn đâu - lão ta nhún vai khoái trí trước vẻ ngơ ngác của anh - Tiền của cậu bị trừ vào đống bát đĩa bị vỡ ngày hôm qua, và cả số lần cậu nghỉ.

What the f.... ! ông ta vừa sủa cái đéo gì cơ? Không ý là... không phải anh không hiểu ông ta nói mà là về cái lý do anh bị trừ sạch lương tháng này. Cái gì mà bát đĩa vỡ?? Mấy cái đó có phải do anh làm vỡ đéo đâu, mà cứ cho là anh làm vỡ đi thì cái số tiền của mấy cái bát đó thế quái nào bằng giá cả tháng lương của anh được? Còn về việc anh nghỉ nữa, ừ thì anh có xin nghỉ bởi vì cơ thể anh khá nhạy cảm mỗi lần thời tiết chuyển mùa, anh đã bị ốm nên xin nghỉ hai ngày. Nhưng sau đó anh đã đi làm bù lại vào mấy ngày nghỉ quý giá của bản thân. Lão già chết tiệt.

Goo lên tục rủa thầm trong lòng, tự nhủ bản thân không được đánh lão già đáng nghét trước mặt. Anh hít thở cố giữ bình tĩnh mà tự minh oan cho bản thân, vậy mà lão già chết tiệt đó chẳng bỏ vào tai một lời nào còn nói.

- Làm sai mà không dám nhận? bộ không ai dạy cậu mấy cái cơ bản này à?

Khi lời nói không có hiệu lực thì bạo lực lên ngôi.

Sau bao ngày kìm nén, nhẫn nhịn vì vài đồng tiền thì lần này Kim Joon Goo đéo nhịn nữa. Goo đấm vào mặt lão ta một cú mạnh nhất có thể, ông ta vì đòn bất ngờ đó mà ngã xuống ghế . Ông ta run rẩy vì tức giận định quay qua quát anh, thì bị anh chặn lại

- Con mẹ nó! Người được phép tức giận lúc này là tôi đây này lão già. - anh nghiến răng nắm chặt nấm đấm - Nói cho ông biết mấy đứa kia nhịn ông vì chúng nó hiền chứ tôi thì đéo có đâu. Nhịn ông mấy tháng nay là quá giới hạn  rồi, vậy mà ông còn không biết điều dám quỵt cả tiền của tôi. Chán sống rồi à?

- Mẹ nó! mày đừng có mà quá đáng, tao là chủ của mày đấy.

- Chủ chứ là cái thá gì? Giờ thằng Goo này nghỉ đéo làm nữa, và ông cũng đéo còn là chủ của tôi nữa.

Cuộc ẩu đả của cả hai cứ vậy diễn ra tiếng động to tới mức thu hút từ nhân viên trong quán cho tới những khách hàng hiều chuyện đến xem. Người thì tỏ vẻ thích thú lấy điện thoại quay lạ, người thì cố nhảy vào để cảng Goo nhưng bất thành, người thì vốn đã gai mắt ông chủ từ lâu mà nhảy vào cổ vũ nhiệt tình. Còn riêng Goo thì chẳng quan tâm mọi chuyện xung quanh như nào mà trước mắt xả giận là ưu tiên hàng đầu.

Kết quả là cả hai bị gọi lên đồn, Goo thì chỉ bị cảnh cáo và phạt tiền vì là lần đầu đánh người còn lão ta thảm hại hơn bị anh đánh bay mấy hai cái răng còn bị phạt tiền cũng như phải trả đủ số tiền cho Goo. Sau khi nhận số tiền anh còn thấy có vài người quen đến tố cao, anh cười khẩy vì biếc chắc quả này lão ta sẽ toi đời.

Goo hiện đang nằm trên giường mà nhìn chằm chằm vào điện thoại vẫn đang chiếu gương mặt tức giận của Samuel, hắn cứ liên tục mắng anh không thôi vì hành động dại dột anh đã gây ra. Tất nhiên là anh chẳng nghe một chữ nào  thậm chí còn tắt cả tiếng cho đỡ phải nghe. Đến khi thấy Samuel có vẻ mắng chán rồi thì mới bật lại tiếng. Hắn mệt mỏi đỡ chán quay qua hỏi anh.

- Vậy giờ anh tính sao?

- sao là sao?

- Thì vấn đề tìm việc chứ sao. Giờ mặt anh hiện rõ mồn một trên mạng xã hội với cái tiêu đề siêu to khổng lồ " nhân viên đánh chủ vì mâu thuẫn" kia kìa, rồi ai thèm nhận anh nữa.

Trong khi Samuel đang lo lắng cho anh thì Goo lại chỉ cười hì hì

- Nhìn cậu giờ cứ như mẹ của tôi vậy, Sammy~

- Anh thôi cợt nhả lại đi, tôi đang nghiêm túc đấy.

- Thôi nào, cậu cứ làm quá vấn đề lên như vậy để làm gì? Từ từ chuyện đâu còn có đó mà. - Anh thản nhiên nhún vai.

Vì chẳng muốn nghe Samuel càm ràm thêm nữa nên Goo trực tiếp tắt máy và bật chế độ im lặng. Mấy cái vấn đề mà Sam nói không phải anh nghe không hiểu hay thấy phiền gì đâu, mà anh cũng lường trước được hậu quả rồi. Nhưng cần gì phải lo chứ giờ mấy cái như mạng xã hội cũng văn minh lắm kiểu gì cũng che mặt anh, nên anh chẳng phải lo. Chỉ cần chờ thêm mấy ngày nữa thôi thì chuyện này sẽ lặn xuống ngay ấy mà. Và giờ sau bao việc như vậy anh cũng thấy mệt rồi, giờ anh chỉ muốn chợp mắt nghỉ ngơi còn mấy vấn đề kia thì để sau đi.

Nghĩ là làm, Goo thẳng tay ném điện thoại sang một bên, tắt điện và chính thức chìm vào giấc ngủ.

.
.
.
.

Đã một tuần kể từ cái ngày Goo nghỉ việc tại cửa hàng đồ nướng kia, mọi việc cũng đã lặn xuống đúng như dự đoán của anh, những video được đăng lên mạng rất may đã được chỉ sửa và che mặt nên nếu không phải người thân quen với anh thì chẳng nhận ra được. Chính vì thế trong thời gian nay Goo vẫn tích cực đi tìm cho mình một công việc để kiếm thêm thu nhập, chỉ tiếc là đã một tuần trôi qua mà anh lại chẳng tìm được công việc nào. Ừ thì cũng có nhưng nơi đó lại nằm tít mãi phía ngoại ô, cách trường anh cũng phải cả tiếng đi xe, nà Goo thì chẳng có xe riêng để đi mà nếu bắt taxi thì có mà làm rồi trả cho người ta mất. Goo gần như muốn bỏ cuộc đến nơi, nhưng nghĩ đến số tiền nhà, tiền điện nước và cả tiền ăn uống còn phải trả trong thời gian tới thì anh lại chẳng thể nào bỏ cuộc được.

Goo ngồi trên ghế đá ở sân trường mình mà ảo não, người chẳng khác gì cộng bún mà nằm vắt vẻo ra ghế, mái tóc vàng óng vốn được vuốt lên gọn gàng giờ cũng bị chính anh vò cho rối tung lên.

Samuel vừa hoàn thành tiết học của mình và cũng ở cách đấy không xa, nhìn thấy người anh đáng kính đang ngồi thở dài chẳng khác gì mấy ông cụ mà không khỏi lắc đầu ngao ngán. Hắn bước nhanh về phía Goo rồi chẳng thương tiếc tát vào đâu anh một cái.

Goo cũng bị cái đánh bất ngờ đó làm cho tỉnh cả mộng. Cũng chẳng cần biết người đánh là ai, anh ôm đầu mà bất mãn chửi.

- Á... mẹ thằng nào chơi trò mất dạy

- Là tôi đây

Ngay khi vừa thấy người quen, Goo cũng cố thi lại vài lời chửi tục định thốt ra thay vào đó là mếu máo cùng cái hành động ôm đầu.

- Mẹ nó cậu có biết là đau không hả? mà cậu có biết là trời lạnh như này còn đau gấp bội không hả?

- Thì ra là anh con biết trời lạnh đấy.

- Người chứ có phải gì đâu mà không biết lạnh

Samuel những mày trước câu nói của Goo.

Đúng rồi hôm nay đâu phải là lạnh bình thường, mà là rất lạnh là đằng khác nhiệt độ hạ xuống còn có 2°C và có gió. Vậy mà cái người vừa kêu lạnh kia lại ngồi ở ghế đá giữa sân trường, không mũ không khăn quàng cổ chỉ khắc trên mình độc một chiếc áo khoác. Mà có vẻ như anh ngồi ở đây khá lâu rồi bởi cả mũi và mặt đã có dấu hiệu đỏ lên vì lạnh thậm chí còn hắt hơi mấy cái.

Samuel cũng đến đau đầu với cái người này, hắn với lấy ba lô của mình lôi ta một cái khăn quang màu đen rồi lém cho Goo. Miệng không quên mắng người kia mấy câu.

- Bảo lạnh mà ăn mặc như vậy, anh chê mình là quá khỏe rồi đúng không?

Goo bắt lấy cái khăn được nắm cho mà cười tít cả mắt.

- Ý chà! Cậu vẫn chu đáo như ngày nào. Mà hình như đấy đâu phải khăn của cậu đúng không Sammy?

- Đừng chế tên của tôi - Hắn cầu nhàu - Khăn của Ki myung đấy, hôm nay cậu ta chê nóng nên lém cho tôi. Nên anh giữ cẩn thận hôm sau còn trả cậu ta.

- eo ơi cậu khỏi lo, mà Kimyung đâu? không đi với cậu à?

- Đi làm rồi, vừa học xong là cậu ta chạy vụt đi mất. Mà anh Goo này

Đang nói thì đột nhiên Sammy lại dừng lại rồi lại gọi tên Goo, người mà đang cố cuốn khăn làm sao để ấm nhất có thể. Thấy cậu gọi anh cũng ngước lên nhìn.

- Hử?

- Anh đang kiếm việc đúng không?

-Ừ

- Hay anh thử qua chỗ Ki myung thử xem.

- Hả???

----------------------------------------

Hết chương 1

Hí mn, lâu lắm rồi mình mới bắt đầu đụng chạm đến viết lách nên là câu từ có phần lủng củng, mong mn thông cảm ạ! Mà nếu bị sai chính tả nhiều thì mn nhắc mình nha, mình sẽ cố gắng khắc phục và chỉnh sửa.

Chúc mn có một ngày vui vẻ 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro