Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Tên lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như hắn nhưng ngày hôm nay cứ cảm thấy thật tẻ nhạt làm sao

Nằm trên sofa, ưỡn người lên quay sang một bên trên ghế nằm nghiêng nhìn chằm chằm vào cái bàn trước mắt một cách đăm chiêu, tay vô thức vẫy vẫy quanh chiếc ghế, không biết đang suy nghĩ chuyện gì nữa, đến khi bên ngoài nghe thấy tiếng động va vào cửa sổ đang đóng kín, tiếng lách tách nhẹ vào cửa, hắn ngẩn người nhìn về phía cửa sổ, nhìn thấy những hạt mưa nhỏ rơi xuống vào cửa càng lúc càng nhiều hơn, có tiếng sấm, tiếng lách tách ban đầu trở nên dữ dội hơn cứ đập liên hồi vào ô cửa sổ

*Trời mưa à* giờ hắn mới phản ứng lại chống tay vào ghế ngồi dậy ngồi đó nhìn vào cửa, tiếng động va vào cửa ngay càng lớn lọt vào tai khiến hắn có chút nhăn mặt, hôm nay trời bị sao vậy sáng nay thì nắng ấm áp, đột nhiên giờ lại chuyển sang mưa

*Chắc chắn là tại cái tên Jung Gun ấy nên mới vậy* hắn lấy tay xoa nhẹ mắt mình, bước chân xuống ghế, ểu oải giơ hai tay lên ưỡn người, xoay xoay vài cái giãn cho cơ thể dễ di chuyển, hắn thấy không có tâm trạng, sự mệt mỏi dần bắt đầu chiếm lấy bản thân

*Chắc lúc sáng ngủ không ngon mới thành ra như vậy, còn bị chọc tiết nữa chứ* hắn nghĩ

"Cộng với chuyện mình đã nói với gun về công việc tiếng trước nữa"

Lẩm bẩm một mình, bàn chân chậm rãi di chuyển qua phòng, hắn đi đến cầu thang lên tầng trên để về phòng mình, bản thân nằm trên ghế thế hơi lạnh từ cơn mưa cứ từ từ xâm nhập vào người không thoải mái chút nào, chỉ muốn về phòng càng nhanh rồi nằm cuộn mình trên giường êm ái và ngủ đến chiều hay tối luôn cũng được

Đến phòng của chính mình, nắm tay nắm cửa mở ra, căn phòng không được thắp sáng nên tối thui, hắn di chuyển từng bước cẩn thận đi tới chiếc giường thân thuộc của mình, khi đến gần chiếc giường liền ngã xuống ngay lập tức, vùi mặt vào đống chăn, từ từ bò vào gối trên đầu giường úp mặt xuống gối, xoay người lại nằm ngửa người lên, ánh mắt liền hướng nhìn sang trần nhà, cảm nhận sự rã rời của cơ thể, muốn ngủ lắm rồi nhưng hắn chợt nhớ gì đó liền với lấy chiếc điện thoại trong túi mình ra, nằm lướt lướt các dãy số điện thoại, khi tìm thấy số mình cần tìm hắn nhắn tin ngay lập tức

'Khi nào thì mày về thì ghé qua mua đồ ăn nha'

Hắn chỉ nhắn hỏi, không muốn nấu ăn hôm nay, nhìn điện thoại một lúc tay cầm điện thoại buôn lỏng xuống hắn muốn ngủ, cứ để im điện thoại như vậy, gã muốn trả lời sao hắn cũng chẳng còn tâm trạng quan tâm nữa, nhưng mà nếu nhờ chút việc gã còn không muốn mua cho hắn thì coi như gã là một tên vô lương tâm đi, trong khi đang mơ màng nhắm mắt hắn nghe thấy tiếng chuông thông báo nhưng chẳng có tí động lực cầm lên nhìn nữa, hắn chìm vào giấc ngủ

__________________

Gã vừa nói chuyện công việc xong, di chuyển ra ngoài cửa, ra khỏi phòng chủ tịch liền nhận thấy ngoài trời hiện vẫn đang mưa, bước chân đều đặn hướng vào thang máy

Nhận thấy điện thoại rung lên trong túi quần khi đang nói chuyện với choi nên không coi được là ai, chủ tịch choi hỏi gã muốn kiểm tra không, gã chỉ bảo tí kiểm tra sau cũng được

Chỉ biết có tiếng thông báo tin nhắn gửi tới, cho nên cũng không vội coi, gã giờ mới mở khóa điện thoại, hơi nhứn mày một bên khi thấy tin nhắn là do goo gửi tới, cứ tưởng hắn nhắn tin tới phàn nàn về việc vài tiếng trước đó, tên Joon goo ấy, không bao giờ chịu bỏ cuộc về những chuyện như vậy (nhất là về lợi ích cá nhân của bản thân mình) nhưng hoá ra không phải việc đó, hắn nhắn tin tới sai việc cho gã mua đồ ăn về, gã tặc lưỡi, gã và hắn sống chung thiệc

Nhưng sao hắn có thể tự nhiên sai việc cho gã không khác gì thằng người yêu của nhau chứ, gã không thích việc bị sai bảo phải làm (ngoài công việc) nhưng ích nhất việc này tốt hơn là nhìn hắn gửi cả đống tin nhắn làm phiền, phàn nàn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhắn tin đáp lại hắn, tay gõ vào bàn phím

'Mày muốn ăn à, sao không tự đi mua đi đừng có lười nhác ở nhà thế'

Sao gã biết hắn ở nhà à, vì trời thế này hắn chắc cũng chẳng muốn đi đâu cả, gã cứng đầu, chỉ cần mua về là xong sẽ không có cuộc cãi vã trong tin nhắn, nhưng muốn phàn nàn chút về việc sai bảo gã thế này, nhắn một hồi không thấy tin nhắn hồi đáp lại, gã nhăn hai lông mày lại, khó chịu thiệt đấy hắn nhắn tin sai bảo gã thế đấy, đến khi gã nhắn lại liền không thấy tâm hơi hắn đâu, còn không thèm nhìn tin nhắn gã gửi tới, hắn coi gã là cái quái gì thế, cảm thấy sự khó chịu trong lòng, gã nhanh chóng bước tới hầm để xe

*Mẹ nó Joon Goo mày phớt lờ tao đấy à* gã không phải người dễ khích động nhưng những chuyện về hắn khiến gã bận tâm, sau buổi sáng hôm qua gã nhận thấy hắn cứ lạ lạ, với tâm tình khó chịu bước vào xe, gã khởi động chiếc xe chạy đi, đi được nữa đường gã rẽ vào một quán gần đó, không vui là thiệt nhưng gã cũng chẳng đến nỗi tệ mà không mua đồ ăn về cho con cáo kia đang ở nhà, gã bước vào mua 2 phần, đi ra khỏi quán, hướng tới đường về nhà, gã lái có chút nhanh đồ ăn nguội sẽ không còn ngon nữa nên gã muốn về nhanh để còn ăn
.
.
.

Bước vào căn nhà vào buổi chiều căn nhà không bật đèn hơi tối, được chiếu sáng bởi ánh hoàng hôn nhẹ vào đường cửa sổ không được kéo rèm che lại, bên ngoài vẫn mưa nhẹ như sắp tạnh, một số giọt nước mưa đọng lại trên cửa sổ chảy xuống, tay cầm 2 phần đồ ăn bước vào, gã không thấy hắn đâu cả, có chút bối rối thường thì gã sẽ thấy căn nhà lúc nào cũng được hắn bật đèn sáng mọi lúc, đôi khi thấy hắn sẽ ngồi trên ghế xem mấy bộ phim của mình, gã chỉ lắc đầu

*Hôm nay mình bị sao vậy sao lại quan tâm đến việc đó chứ*

Bước chân gã di chuyển đến để bật sáng căn phòng khách, gã bước vào phòng bếp bên cạnh, bật đèn phòng lên, đến chiếc bàn ăn gần đó để lại 2 phần đồ ăn lên trên

*Đợi tìm thấy nó rồi ăn* gã suy nghĩ hướng ánh mắt lên cầu thang tầng trên, gã di chuyển lên tầng, trước khi kịp nghĩ gã đã đứng trước phòng goo rồi, gã tính gõ vào cánh cửa thì cánh cửa mở hé khi gã vừa chạm vào

"Không có khóa cửa" gã cứ thế bước vào trong phòng, căn phòng tối, gã nheo mắt lại, gã nhìn khá tối trong bóng tối nên có thể thấy một cục tròn cuộn trong chăn khẽ động đậy, chỉ để lộ mái tóc vàng, qua chuyển động của chăn có thể cảm nhận được nhịp thở đều đặn đang ngủ của người bên trong, trong thật yên bình không muốn phá vỡ nó đó là đối với người khác chứ đây là gun, gã đi tới thẳng chân đạp goo xuống giường, với tiếng động lớn va chạm sàn nhà

"Mẹ nó có động đất đấy à hay có ai đột nhập vào nhà tao!!" hắn bật dậy hét lớn, khuay tay múa chân trong chăn của mình, đến khi tỉnh táo lại chỉ thấy gã đứng đó nhìn hắn như tên từ trên trời rớt xuống vậy, ánh mắt xa xăm lộ rõ vẻ chết chóc với hắn, goo đột nhiên không hiểu sao co rúm người lại cuộn tấm chăn quanh mình, cười trừ nhìn gã

"Chào mừng về nhà haha..."

"Bước chân của mày xuống bếp trước khi tao thật sự bẻ gãy nó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro