Chương 7
- Mẹ tôi có tiến triển gì tốt không? Bác sĩ
Hyung Seok gương mặt có vài phần phiền muộn từ đầu đến cuối đều nhìn vào người phụ nữ đang khó khăn nằm trên giường phải dùng đến bao nhiêu thiết bị để có thể duy trì sự sống. Tiếng bíp bíp của máy đi nhịp tim luôn vang lên, Hyung Seok chỉ âm trầm nhìn vào gương mặt hốc hác của người cậu gọi là mẹ, hằn trên gương mặt gầy gò ấy là một người phụ nữ hiền hiền đang bị dây trợ thở che mấy đi nữa khuông mặt.
- Hiện tại tình trạng của bà ấy vẫn không khả quan hơn là bao, tuy nhiên chỉ cần đợi lượt nhập thuốc này về xem tình hình bà ấy như thế nào. Sau khi xem xét và thử nghiệm nhiều lần thì chúng tôi đã quyết định thay đổi thuốc
Cậu nhìn lên vị bác sĩ đang xem xét giấy tờ trên tay.
- Nếu vậy thuốc mới sẽ được dùng khi nào?
Vừa trả lời cậu ông ấy lại đưa một số thông tin về những gì bản thân sẽ định nói trên đó đã được tô đậm một số dòng chữ được viết bằng tiếng Hàn. Sau đó ông ấy lại tiếp tục giải thích
- Cần một tháng nữa, hiện tại nó còn đang ở nước ngoài qua mấy khâu kiểm duyệt sẽ đến đây. Thú thật thì đây là thuốc khá mới, đa phần bệnh viện sẽ chỉ dùng thuốc của bà ấy đang dùng để điều trị cho bệnh nhân nhưng vì tình trạng của mẹ cậu không mấy khả quan nên chúng tôi chỉ còn cách này.
Cậu nhìn vào những dòng chữ ấy lại chẳng hiểu nổi được là bao, dù ánh mắt dính chặt vào mặt chữ nhưng tinh thần cậu thật sự không thể tập trung với nó. Bên cạnh lại được vị bác sĩ ấy giải thích thế nên việc đưa những tờ giấy này cho cậu cũng chỉ là trên lí thuyết mà thôi.
- Chỉ mong nó sẽ có tác dụng với bà ấy.
Nhận lại từ tay cậu những mặt giấy ấy bác sĩ cũng cảnh báo trước tất cả.
- Nhưng chúng tôi cũng nói trước việc này thật sự không đảm bảo bà ấy có thể tỉnh lại được không hơn hết liều thuốc mạnh thì mang lại nguy cơ càng cao nên chúng tôi chỉ dùng liều lượng rất ít để xem xét tình trạng cơ thể của bà ấy có thích ứng được với thuốc hay không. Giống như lần trước phải cần hai tháng để xem xét và canh chỉnh liều lượng nên cậu cũng đừng mong ngóng quá sớm nếu không lại khiến cậu xa sút nữa đấy.
Hyung Seok không nhìn trực diện vào người kia chỉ âm trầm đáp lại
- Khiến bác sĩ chê cười rồi.
Mặc khác mỗi lần bước đến bệnh viện tâm trạng cậu không mấy tốt thế nên cũng không tiện trò chuyện nhiều với đối phương lắm. Thế nên tự bản thân cậu cũng có một khoảng cách khá lớn với những vị bác sĩ ở đây thế nhưng vị bác sĩ này - người đã chăm sóc và theo dõi tình trạng sức khỏe của mẹ cậu từ đầu đến cuối - thì lại khác ông ấy lúc nào cũng quan tâm và giải thích tất cả trước khi làm gì đó. Một phần bệnh viện được một phần quyền về bệnh tình của mẹ cậu, đây cũng là thỏa thuận ban đầu khi cậu đưa bà ấy đến đây. Phần khác đó chính là bệnh viện sẽ sẽ cho người nhà biết hết những điều họ làm và cho họ lựa chọn, nhưng với hoàn cảnh của Hyung Seok cậu đã giao lại toàn quyền cho vị bác sĩ này vì cậu luôn muốn có thể giúp bà tỉnh lại một lần nữa.
Quay lại với vấn đề trước, Hyung Seok xoay người nhìn vào người đàn ông đứng tuổi kia. Ông ấy không biểu hiện thái độ gì ngoài vẻ mặt điềm tĩnh cũng không làm lơ mọi hành động của cậu giành cho bản thân.
- Không đâu, ngược lại chúng tôi còn rất sợ cậu bị mất cân nặng. Chồng của cậu đến quậy bệnh viện chúng tôi một lần đến bây giờ vẫn còn động lại trong tâm trí của tôi đây.
Trong ý nói có chút trêu chọc, ông ấy mỉm cười. Nghe vậy chỉ càng làm cậu cảm thấy khó xử hơn cả vì mọi chuyện đã xảy ra trước đó.
- ... chuyện đã qua được hơn một tháng bác sĩ đừng nhắc lại.
- Tôi cũng không thể nào không báo trước nếu lần này cậu mà có chuyện gì không chừng bệnh viện của chúng tôi có khi đi trước cả cậu.
- Tôi thành thật xin lỗi.
- Đây là loại thuốc sẽ dùng để điều trị cho mẹ của cậu.
- Tôi không biết
Lần đầu gặp nhau là khi cậu đi theo một người đàn ông cao lớn hơn mình trên tay anh ta đang bế một người phụ nữ đã mấy ý thức. Gương mặt lúc đó của cậu nhóc hoàng toàn mất phương hướng chỉ biết nắm chặt góc áo của người đàn ông bên cạnh đôi mắt ngấn lệ.
Sau khi đưa bà ấy vào phòng cấp cứu vết thương trên người bà ấy gần như được băng bó cẩn thân chỉ có vết thương trên đầu quá nặng. Thời gian đưa đến đây không phải là trễ nhưng cũng không phải là có thể nói sớm vì bây giờ bà ấy đang ở giữa hai cánh cửa của sự sống và cái chết.
Sau khoảng thời gian tham vấn nhiều lần bọn họ quyết định đưa ra cách giải quyết đó chính là phẫu thuật để lấy vật nhọn trong đầu bà ấy nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc bà ấy có thể hôn mê mãi mãi.
Ý kiến được đưa ra người nhà bệnh nhân trên danh nghĩa là cậu nhóc nhưng lúc đó Hyung Seok hoàn toàn không nghe được những lời đó thế nên Park JongGun - Người bên cạnh cũng như đã kí cam kết cho cuộc phẫu thuật lần này - đã đồng ý.
- Mau nín đi
Hành động ân cần của một người đàn ông toát lên khí chất u án của một hã bạo lực là ấn tượng đầu tiên cũng như là ấn tượng mạnh mẽ nhất của vị bác sĩ về Gun. Anh ta đã ngồi đó hàng giờ cùng cậu là bờ vai cho cậu nhóc khi cậu nhóc mệt đến ngất đi, cũng là người đi ứng trước viện phí sau đó.
Sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc sau khoảng thời gian theo dõi như bọn họ đã tính đến điều tệ nhất nhưng khi nó xảy ra lại có một việc vô cùng tệ hơn đó chính là thể trạng của bà ấy quá yếu tìm được loại thuốc thích hợp rất khó thế nên bọn họ cũng khá chật vật với việc này.
Trong khoảng thời gian chờ đợi cậu nhóc luôn bên cạnh mẹ cậu không rời đi, đến cả ngủ cũng không đồng ý. Sức khỏe cũng dần sa sút nhưng sức chịu đựng cứng cỏi lại khiến ông bất ngờ vì không nghĩ rằng cậu nhóc có thể ngồi đó đến tận vài ngày.
Giờ đây trước con người tiều tụy đáng thương chỉ bác sĩ ấy lại khó lòng nói hết
- Để tôi giải thích cho cậu, vì mẹ cậu đang trong tình trạng khá tệ thế nên chúng tôi sẽ đưa ra giải pháp đó là điều trị lâu dài.
- Điều trị lâu dài?
- Đúng nói dễ hiểu là vậy, cậu Hyung Seok biết đó vì đến khi biết được bệnh tình thì đã khá muộn thế nên phẫu thuật để lấy khối u ra thì chắc chắn sẽ có nguy cơ gây hại đến tính mạng của bà Park, gia đình cũng đã đồng ý thực hiện phẫu thuật thế nên vấn đề bây giờ là tìm loại thuốc để giúp cơ thể của bà ấy bình phục lại.
- Nhưng cậu biết đó, như tôi đã nói ở trên vì không đảm bảo việc này có thành công hay không nên chúng tôi sẽ canh chỉnh liều lượng theo từng giai đoạn thích hợp. Vì cơ thể bà ấy khá yếu thế nên cần một khoảng thời gian rất dài để thực hiện, hơn nữa khi thuốc thật sự có tác dụng chúng tôi vẫn không đảm bảo được bà ấy có bao nhiêu phần trăm tỉnh dậy.
Nghe những lời đó cơ thể nhỏ bé ấy cũng không lung lay là bao cậu nhóc ngước nhìn vị bác sĩ ấy bằng ánh mắt ưu phiền.
- Nhưng chỉ cần có cơ hội cứu sống bà ấy xin bác sĩ hãy cứu lấy mẹ của tôi.
Vị bác sĩ gật đầu, đặt tay lên vai người con trai ấy nở một nụ cười trấn an
- Đó là điều chúng tôi nên làm cậu cứ về nghỉ ngơi đi cả ngày tuần nay cậu không nằm rồi đấy.
Một tháng gặp lại, vốn dĩ cậu và vị bác sĩ theo dõi tình trạng của bà sẽ gặp nhau vào tuần trước nhưng gần đây ông ấy gặp chút vấn đề về gia đình nên đã xin nghỉ và tìm lịch trực bù. Sau khoảng thời gian bận bịu ấy giờ đây cả hai mới nói chuyện được với nhau.
- Mẹ tôi thế nào rồi?
Cả hai không vào trong mà đứng bên ngoài phòng, bây giờ bên trong mẹ cậu đang được lấy máu cũng như đang hoàn thiện phần cuối cùng xủa cuộc vào thuốc hôm nay. Thế nên cả hai vào trong cũng không tiện là bao, ngồi bên ngoài được một lúc ông ấy cũng giải thích về loạt thuốc lần này sau đó mới nhìn lại cậu nhóc ngày nào.
- Nhìn cậu có vẻ gầy đi hơn trước thì phải, tôi nhớ lần gặp cuối cùng cậu có da thịt hơn đó.
- Vậy sao? Thật ra thì từ tuần này vì hơi lo lắng cho mẹ nên tôi có hơi mất ngủ.
Hyung Seok khẽ gật đầu đáp lại, sau đó lại ngoảnh nhìn căn phòng của bà. Vị bác sĩ không quên nhắc lại việc bản thân đã dặn dò cậu trai trẻ:
- Cậu hãy giữ gìn sức khỏe đi, nếu không bà ấy tỉnh lại cũng sẽ lo lắng cho cậu đó.
- Tôi biết rồi
Sau đó, ông ấy lại nói tiếp, trong lời nói pha lẫn sự phiền muộn
- Còn bà ấy thì tôi xin lỗi, tình trạng của bà ấy vẫn không mấy khả quan hơn là bao. Dù đã tăng liều lượng hơn hai tuần trước nhưng khối u vẫn chưa có dấu hiệu là dừng lại.
Thần sắc cậu hơi ngưng lại đến cả cái nhìn cũng không dám nhìn vào người bên cạnh, cũng dường như điều đó càng làm những từ ngữ sau đó cậu lại càng không muốn nghe.
- Vậy mẹ tôi còn bao nhiêu thời gian nữa?
- Nói thật là hai năm, nếu điều trị ở bệnh viện là hai năm. Với điều kiện là có thiết bị y tế bên cạnh một trăm phần trăm, cậu thấy đó hơi thở của bà ấy rất yếu chúng tôi phải cung cấp thêm oxi cho bà ấy, nhịp tim thì đập chậm hơn bình thường nếu như không đến bệnh viện kịp thời thì xem chừng còn tệ hơn bây giờ.
Cậu hơi cuối người xuống thấp, trọng tâm đã dồn xuống chân cả người đều tựa vào đôi chân chôn tại đó. Không cảm nhận được chút hi vọng mỏng manh Hyung Seok lại càng mất phương hướng cảm giác đau đớn quẩn quanh mang theo một nỗi u sầu khó tả.
- ...là lỗi của tôi.
Dù đã kìm nén cảm xúc nhưng vị kia cũng nhận ra từ âm thanh bên cạnh, đau đớn đến vậy khóc cũng không thể vốn lại càng bi thương hơn. Suy cho cùng đó chính là sự thật tàn nhẫn của thế giới này, chấp nhận và bước lên bằng không lại bị chôn vùi tại đó. Dù muốn hay không không địa vị không tiền bạc mọi cố gắng chỉ đơn giản là như bồ công anh bay theo gió, thân thể nhỏ này cũng đã chịu nhiều rồi dù cho có hơn vạn người cũng không thể phủi sạch hết những đau khổ đã qua.
Dù có được cơ hội nhưng cũng chính cơ hội ấy đã chôn vùi tương lai, vị bác sĩ đặt tay lên vai cậu một cách nhẹ nhàng
- Tôi có nghe qua gia cảnh của cậu rồi, cậu đã làm hết sức. Con trai ở tuổi này vậy là giỏi rồi. Nghỉ ngơi đi lần sau tôi sẽ đem báo cáo và cái thông số của bà ấy đến chúng ta sẽ nói rõ hơn. Bây giờ tôi có một ca phẫu thuật vào 14 giờ chiều tôi xin phép đi trước.
Khoảng một tuần sau, có lẽ là hơn. Thời gian không quan trọng vấn đề to lớn phía sau đến từ một vị khách không mời mà đến. Tựa như một cuộc dạo quanh, sắc mặt hoà nhã không chút cử kiêng nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn
- TẠI SAO?
- Vâng....
Từ lúc bước vào bàn tay đó đã đấm vỡ một bức tường bên cạnh chỗ người đó đứng, sau đó thì lại không biết nghĩ gì mà ngồi xuống cái ghế trống một cách tự nhiên. Cuối cùng diễn cảnh một người ngồi kẻ lại đứng trong thấp thỏm lo sợ
- Tôi hỏi tại sao vợ tôi lại xuống 4 kg? Tôi để mẹ vợ mình cho các người chăm sóc và điều trị cho bà ấy đúng chứ?
Sau khi nhìn lại một chút cũng biết được vị vừa đến là ai thế nên người bên trong cũng vô cùng lo lắng, không dám thể hiện bất kỳ thái độ nào.
- Đúng là vậy.. nhưng mà anh biết đó..
- Im, chưa tới lượt các người nói. Ai là người đã khẳng định gia đình cứ về trước đi bà ấy chắc chắn sẽ ổn? Đã điều trị ở đây được hai tháng người sao chưa tỉnh lại?
Dù có là giám đốc của bệnh viện nhưng trước mắt người này vốn không muốn rước thêm phiền phức gì thế nên ông cũng có vài phần không muốn tranh luận. Cũng nghĩ chỉ cần đợi vị phu nhân kia đến sẽ yên ổn nhưng xem ra đường đi đến đây của Park Hyung Seok lại lâu so với ông ấy tưởng tượng. Thế nên cách tốt nhất vẫn là cố gắng nhượng bộ một chút.
- Xin lỗi là do chúng tôi....
Gun liếc nhìn nhưng thứ áp bức nhất chính là không gian căn phòng rộng lớn lại tưởng chừng chật hẹp này, giám đốc bệnh viện cũng không dám thở mạnh, phần vì nể nang người kia phần còn lại chính bởi bây giờ ông đang một mình nói nhiều sẽ không có ích. Ban đầu nghe người nhà của Park Jong Gun bệnh viện đã không muốn nhận, vì tính tình người kia không mấy thân thiện sợ rằng nếu nhận bệnh nhân sẽ tự rước họa vào thân. Nhưng khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang mất đi thần hồn thì ông lại không thể không đồng ý, người cũng đã đưa đến cửa không nhận e là bộ mặt của cả bệnh viện sẽ bị không coi ra gì mất.
Cũng mai khoảng thời gian sau Gun không đến thăm cũng không gây trở ngại gì nhưng cứ tưởng được yên ổn lại không ngờ bên trong đã cuồn cuộn sóng ngầm chật chờ kéo đến. Anh ta tất nhiên nghe những lời giải thích chẳng lọt vào tai cũng không phải vì đến đây nghe những lời vô nghĩa, người vợ nhỏ bé này của anh ta cũng không phải loại bỏ ăn bỏ uống một tháng bên nhau nuôi cho nó tăng cân cũng không dễ giờ lại vì một ngày đến bệnh viện mà giảm cân, muốn nói cho hắn dễ nghe thì hơi phí lời. Hôm nay hắn đến đây cũng không phải chỉ làm loạn mà muốn được thấy cái bệnh viện này muốn trì trệ tình trạng của mẹ vợ hắn đến bao giờ.
- CÁI GÌ?
- ...xi-xin lỗi.. chúng tôi đã cố hết sức
Một bên cứ ngước mặt lên trời mà làm ầm ĩ, bên kia lại cúi người xin lỗi không thôi. Cảnh tượng cũng không thể nhìn được, vị giám đốc này cũng không muốn mất mặt nên không dám gọi ai chỉ nhờ một người đến gọi Hyung Seok đến. Mặc khác Gun hoàn toàn không biết chân bắt chéo lưng tựa vào ghế thoải mái ở đây xem trò lão giám đốc này làm.
- Cố cái gì? Tôi giao bà ấy cho các người mà các người không làm gì được xong rồi thở ra một câu đã cố gắng hết sức rồi xong rồi sao? Tôi đập nát chỗ này bây giờ
- Cậu bình tĩnh một chút, đâu là bệnh viện không được làm ồn đâu..
Ông ấy hơi lo lắng, ban đầu cứ nghĩ không động tay động chân nhưng nghe bên trong giọng nói vừa nãy đã nghe được vài phần Gun đang bắt đầu nôn nóng hơn. Cơ thể không yên phận trên ghế mà đã đứng dậy đi đến đối diện với vị giám đốc. Ông ta bị doạ đến sợ mặt tái nhợt đi, muốn hét cũng không dám.
- Vậy thì đi xuống gặp diêm Vương để xem nơi nào ồn hơn.
Nghe xong ông ấy chỉ thầm rủa Hyung Seok đến thật lâu, câu giờ đã lâu như vậy người còn chưa thấy đâu. Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng cánh cửa phòng mở ra đem theo tia hi vọng nhỏ nhoi bên trong căn phòng tưởng chừng tối tăm ấy.
- Anh làm cái trò gì vậy?
Hyung Seok đứng trước cửa, người gọi cậu đến cậu cũng không cho đến cùng. Sau khi bước vào một mạch liền kéo tên mất não này đi ra phía khác.
- ?
Sân thượng là điểm dừng chân, bệnh viện không nhỏ tầng cao cũng khá đáng sợ. Hyung Seok ngồi tựa lưng vào thành lan cang còn Gun thì không quan tâm lắm ngắm nhìn một lượt bệnh viện trên cao thầm cảm thán cũng không tệ.
- Anh làm gì đấy?
Cậu nhìn lên phía bên phải hơi cau mày gằng giọng hỏi.
- Đòi lại cân nặng của em.
Không nghĩ anh ta cứ bình thản mà trả lời không chút suy nghĩ, hơi trầm tư Hyung Seok thở dài xoa thái dương đang bắt đầu inh ỏi thật hận không thể kéo người kia ra mà đánh.
- Cái tên điên này, đây là bệnh viện đó làm ơn đừng làm ồn. Còn nữa cân nặng tôi có xuống cũng không có liên quan đến anh. Về nhà nói tiếp, anh chờ tôi trước cổng đi.
Giải quyết một bên, bên còn lại cậu có chút khó xử. Ái ngại nhìn người đang đổ không ít mồ hôi cho sự việc vừa nãy.
- Cái đó...tôi xin lỗi chồng tôi hơi..
- Không sao đâu cậu Hyung Seok, cậu ấy như vậy cũng tốt mà hiếm ai thương vợ mình như vậy lắm.
Giám đốc xua tay cười cười rồi cũng không dám giữ cậu lại lâu, cậu cũng không ở lại làm phiền cúi chào sau đó cũng đi nhanh.
Chỉ được cái vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro