Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Park Jong Gun đã đi vắng, cũng không biết hôm nay anh ta lại đi đâu nhưng cậu biết chồng cậu đã không đi làm. Tất nhiên việc biết được điều đó cũng không phải là chuyện khó bởi vì hai người đồng nghiệp thân thiết của anh ta đang ở trước mặt cậu. Thật ra thì chuyện hôm trước khiến cậu có chút bận tâm, nuôi tình nhân bên ngoài thì là chuyện lần đầu được nghe, vì chồng cậu cho dù có ra ngoài cậu cũng nghĩ đơn giản đều là tình một đêm. Nhưng nghĩ đến cảnh tình một đêm gì lại gọi tên không dứt chính là điều vô lý nhất, thế nên chỉ có trường hợp đang nuôi con nào bên ngoài mà không nói cho cậu biết mà thôi.

Joon Goo và Ji Hoon được người vợ thân thiện của người bạn thân thiết với họ mời đến nhà, tính sẽ không đi vì một người trong hai người họ cũng không phải là rãnh rỗi gì Ji Hoon đã sắp xếp công việc để đến đây nhưng ngược lại Joon Goo thì muốn đến đây lúc nào mà chẳng được, tên đó tính tình thất thường dù cho công việc được giao hoàn thành tốt nhưng rất hay lảng đi mà không báo trước.

- Hai người muốn uống gì?

Dù căn nhà rộng lớn đến đâu nhưng không phải khen thì nơi này vô cùng sạch sẽ và gọn gàng, bày trí căn phòng vẫn vậy như ngày đầu đến đây. Goo nhanh chóng nói trước bảo rằng muốn uống thứ gì đó ngon ngon một chút trái ngược lại thì vị idol kia lại chỉ cần một cốc cà phê nóng cho tỉnh người. Hyung Seok suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng cũng mang ra một li cà phê như Ji Hoon yêu cầu và một li nước cam cho Goo trong sự ngỡ ngàng của anh.

- Ủa em?

Anh tròn xoe mắt nhìn người thanh niên đang vô cùng bình thản mà ngồi đối diện cả hai.

- Anh bảo cái gì cũng được mà.

Câu nói như sét đánh sẹt ngang qua tai Joon Goo như chết đứng khi nghe câu đó, anh cứ tưởng được mời tới đây để làm gì đó nhưng lại bị cậu làm cho tỉnh cả người.

- Thế vào vấn đề chính đi.

Không phải khen nhưng thức uống rất vừa ý anh, tay nghề của nhóc ấy trong ba tháng bên cạnh Gun đúng là được nâng lên rất nhiều. Dẫu vậy việc gọi hai người họ đến chắc chắn có liên quan đến người chồng của cậu nhóc này, đoán được một phần lí do thế nhưng anh cũng muốn nghe được từ miệng cậu nhóc này.

- Haiz - Hít một hơi thật sâu cố lấy bình tĩnh, cậu nhìn thẳng vào hai người họ, gương mặt cũng không tỏ thái độ nhàn nhã như trước mà lộ ra chút nghiêm trọng - Anh biết đó em và anh ấy là cái loại hôn nhân gì, thế nhưng đã bảo biết dừng đúng lúc. Anh ấy chắc chắn đang nuôi nhân tình bên ngoài.

- Nhân tình? Đây là lần đầu tôi nghe đó.

- Đúng vậy cậu ta đâu phải là người thất hứa, em có chắc không?

Hai người dừng lại một nhịp có chút bất ngờ trước những gì được nghe, cũng không phải là bênh ai nhưng nếu đã hứa điều gì với ai Gun cũng không phải là loại người sẽ làm trái với nó. Huống chi người này lại là người trong gia đình của cậu ta, dẫu nghĩ là vậy nhưng đâu phải muốn nói là tự tiện nói, nếu không lựa lời xem chừng còn lại bị hiểu lầm nghiêng về một phía.

- Không có hiểu lầm, em biết hai người nghĩ gì nhưng em không phải loại không có gì lại nghi ngờ vô cớ. Cũng không phải loại ghen tuông khó ở em chỉ muốn biết người đó là ai mà thôi.

Hyung Seok nhìn sắc mặt có chút gượng gạo của cả hai khi nhìn nhau cũng nhanh chóng nói rõ, biết hai người họ không phải ở hướng của ai và cả hai người họ cũng sẽ nghe cậu nói thế nên cậu mới mời họ đến đây. Dù gì nếu như cứ suy nghĩ vô cớ thì không phải là hay thế nên cứ tìm hiểu cho rõ ngọn ngành đến lúc đó cậu mới yên tâm được. Thế nhưng trong lúc đang lựa lời để thuyết phục cả hai Hyung Seok lại bị Goo gọi đến giật mình

- Cái đó em thích Gun rồi hả?

Thú thật lúc khi cậu kết hôn với anh ta cũng là hai người này đến gặp gỡ cậu để hỏi nguyên nhân cũng như có vài điều nhắn nhủ, cậu nhớ tình cảnh lúc đó của mình hoàn toàn rối tung rối mù lên cả thế nên khi cả ba gặp nhau cuộc trò chuyện vô cùng khó khăn. Nhớ lại khoảng thời gian lúc mẹ nhập viện, thì cậu cứ chạy đi chạy lại hoàn thành mấy thủ tục bên cạnh để xem chừng bà cũng bị gọi đến để ứng tiền viện phí. Thật sự là không tìm ra một thời gian rảnh để nghỉ ngơi, nhưng chẳng hiểu nỗi cả tuần đầu bên cạnh bà Hyung Seok hoàn toàn không mệt mỏi chỉ ăn một chút rồi lại bên cạnh mẹ sau kết thúc tuần đầu đó thì Gun cũng đưa cậu về nhà để xem nơi ở mới. Cũng từ khi kết thúc tuần đầu mẹ nhập viện cậu đã chuyển đến một căn nhà rộng lớn do chính tay Gun lựa chọn, như vậy đều đặn mỗi tuần cậu sẽ đến thăm bà và hai ngày cũng như đều đặn đóng viện phí.

Nhưng có lẽ vì những rối rắm ấy nên khi cả ba gặp nhau, nhìn từ trên người cậu hoàn toàn tiều tụy, nhớ đến lúc gặp nhau là khi chuyển đến nhà mới được một ngày, hai người cũng đã về chung một nhà vào khoảng thời gian đó. Đến ngày thứ hai thứ cậu nhận được một lời mời từ Goo rằng muốn gặp nhau, cậu cũng không lấy làm lạ mà nhanh chóng đồng ý. Chỉ là khi đến địa điểm gặp mặt lại có thêm một nhân vật khác ở đó, Lee Ji Hoon thấy cậu thì bảo cậu nhanh chóng gọi món vì họ cũng không thể để cậu đi nhanh được bên cạnh đó anh ấy còn bảo chi phí bữa gặp hôm nay do anh ấy trả có ngu cậu mới không nhận lời.

- Hai người kết hôn thật?

Goo là người mở lời trước, trong lúc đó thì nước cậu vừa gọi cũng được mang lên. Cách nhau một cánh tay của nhân viên phục vụ Goo vẫn thấy được ánh mắt mệt mỏi của cậu.

- Chỉ là trên giấy tờ cho có lệ thôi anh.

Giọng nói có chút khàn khàn cũng vô cùng nhỏ có lẽ cậu nhóc vẫn chưa hồi phục lại sức khỏe hoàn toàn khi một tuần không ngủ được là bao. Mấy cái vấn đề này cũng là do Gun nói cậu ta đã bảo sẽ cưới một cậu nhóc và người đó lại là Park Hyung Seok, rồi cắt việc họ vì sao lại kết hôn.

- Sao lại phải làm vậy? Nếu muốn chúng tôi sẽ giúp cậu.

Ji Hoon tiếp lời, không phải chỉ mình Gun là có khả năng chi trả cho mức viện phí, cậu cũng không phải là người chỉ có mối quan hệ hạn hẹp gì đâu sao lại đồng ý lời đề nghị đó của Gun.

- Không đâu số tiền ấy thật sự rất lớn, nếu muốn nhờ giúp đỡ thì cũng được nhưng sẽ không ổn bởi vì nó thật sự là một vấn đề rất khó. Anh ấy đã cho em lựa chọn

- Em chấp nhận?

- Đúng vậy - cậu gật đầu, gương mặt lại nhìn vào ly nước đang uống dở - Vì em không nhận không, hơn nữa chỉ cần bên cạnh khi nào mẹ tỉnh dậy cuộc hôn nhân sẽ kết thúc.

- Nếu gặp vấn đề gì cứ liên lạc cho chúng tôi.

- Cảm ơn hai người.

Nhớ lại khoảng thời gian đó đến giờ cũng được ba tháng, hai người họ sống cùng rất bình thường không nghe một chút ầm ĩ nào. Đúng hơn là chỉ những cuộc cãi vã vô cùng nhỏ và không làm lớn chuyện, nếu họ giận nhau vào ngày hôm trước lập tức hôm sau tên Gun lại kể về Hyung Seok vô cùng bình thường. Cũng xuất phát từ tính cách vô tâm của tên đó mà cậu nhóc cũng gặp không ít rắc rối về việc hai người xảy ra tranh cãi. Mà nếu bị làm lơ nhiều đến vậy cậu có tính tình nóng nảy hơn cũng chẳng có gì là lạ mà. Nhìn thấy hai người họ lại làm cậu nhớ đến lần đầu nói chuyện về việc kết hôn nó cứ như là mới hôm qua vậy.

- Tất nhiên là không, là do tên đó quá kệ em thôi.

- Em buồn hả?

- Haiz....em giống mấy tên thiếu thốn tình cảm lắm hả? Thiệt tình thì em không quan trọng anh ta có bao nhiêu cô nhân tình đâu chỉ là anh ta đã nói dối em khiến cho em tức giận lắm.

- Nếu cậu đã nói vậy bọn tôi sẽ giúp

Cốc cà phê đã cạn, nhìn lên đồng hồ cũng đã đến lúc phải rời khỏi. Anh đứng dậy mà bảo Goo cùng về, Goo cũng không trì trệ gì mà tạm biệt cậu cất bước theo sau. Đợi hai người họ ra khỏi cậu cũng đóng cửa lại miễn tiếp thêm khách, dọn dẹp xong mớ li trên bàn lại nhớ đến giờ trưa đã điểm khiến Hyung Seok lại nhớ đến từ sáng giờ chưa chuẩn bị cơm trưa. Dù gì bây giờ cũng không kịp làm gì cậu chỉ đành đặt thức ăn bên ngoài để tạm no bụng sau đó thì tính cho cơm tối thì hơn, ấy vậy vừa cầm điện thoại lại nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đến là tên chồng khốn nạn kia thì cái bụng đói của cậu dường như không còn reo nữa. Vừa nhấc máy đã nghe thấy bên kia đang vang lên âm thanh ù ù chói tai, lập tức trong đầu cậu liền muốn tắt máy nhưng lại bị giọng nói tên chồng cắt ngang mạch suy nghĩ.

- Ăn trưa chưa?

- Chưa

Câu trả lời vừa kết thúc bên kia cũng đáp lại ngay

- Không cần đặt đồ bên ngoài anh sẽ về ngay.

- Hả sao anh biết - tút tút

Hyung Seok bất lực nhìn cuộc gọi vừa kết thúc, sau là hiển thị trang thức ăn nhanh trước tay nhưng nhớ đến lời vừa nãy khiến cậu cảm thấy do dự. Tên đó hiếm khi nói dối chỉ có đêm đó mà bịp cậu khỏi vụ cái tên lạ, còn bình thường nói một là một nên cậu cũng hơi suy tư về việc này. Dù gì cũng là vợ chồng có bị lừa thị cậu chấp nhận bị lừa thêm lần cuối, Hyung Seok đành bỏ điện thoại xuống vào bếp tìm ít thứ gì đó bỏ bụng chờ chồng về xem tên đó bày trò gì với mình.

Đã tròn 30 phút kể từ cuộc gọi ấy, giới hạn chờ đợi gần như đã đứt nhưng ý chí còn sót lại đã giữ cho cậu bình tĩnh để chờ Gun đến tận bây giờ. Cái bụng cậu đã réo lên nảy giờ, nằm trên ghế xem ti vi cũng không yên ổn định sẽ lấy điện thoại thì cửa nhà lại mở ra. Vừa ngóc đầu dậy đã thấy chồng mình về bộ vest được cởi xuống để một bên tay, còn lại thì là một bịch ni-lông màu đen trên tay còn lại.

- Gì đấy?

- Đồ ăn

Hyung Seok vội đi đến khi biết được trong đó là thức ăn cậu đã dành thời gian nửa tiếng để đợi, mặc cho chồng còn đứng đực ngoài cửa cậu đã xách bịch ấy vào mà hâm lại.

- Đồ ngu sao dám không cảm ơn chồng thế hả?

Gun quăng cái áo trên ghế mà bước vào phòng bếp, thấy cậu đang chuẩn bị hai cái tô thì kéo ghế ngồi xuống. Hyung Seok không đôi co làm gì vì hôm nay cậu sẽ không quan tâm chồng cậu khó ở như nào.

- Mà anh nay rãnh lắm à, lại về giờ này?

- Hết việc, mà lấy cho cốc nước đi khát khô cả họng.

Một tay chống lên cằm, Gun nhìn vợ mình đang khuấy nồi thức ăn trước mắt, ánh mắt lại nhìn vào máy lọc nước bên cạnh đó không xa.

- Hết tay rồi sao. - Dù nói vậy cậu cũng nghe theo nhưng không phải là một cốc, cậu đã chuẩn bị một bình nước mà đưa cho Gun. - Cấm anh uống hết.

Đặt bình nước đầy ắp lên bàn cùng li thủy tinh bên cạnh cậu quay lại bếp mà tắt nồi hầm đang sôi mà tắt bếp. Vừa vặn đặt nồi hầm giữa cả hai, cậu kệ người kia mà ăn trước không rãnh quan tâm đến ai khi bụng đang đói.

Kết thúc cả một ngày cuối cùng hai người họ lại cũng nhau ngồi xem phim. Thật ra để viết thời gian cả thôi cả hai dường như chẳng có gì là hợp nhau trước là do cậu nhường nhịn nhưng thành quen lại nói chuyện ngang hàng với Gun từ lúc nào không hay. Dẫu vậy anh ta cũng không bắt bẻ hay sửa thói đó của cậu nên hai người mỗi ngày đều có cuộc cãi nhau nhỏ rồi lại im lặng đến hôm sau mà trò chuyện lại cùng nhau.

Vừa xem phim lại vừa nghĩ đến chuyện không khiến cho cậu nhìn vào màn hình cũng khó khăn là tận hưởng, trong vô thức cậu lại nhìn về phía người ngờ bên cạnh thì phát hiện ra anh ta đang nhìn mình.

- Có chuyện gì sao?

- Nếu em không nhìn anh sao biết được anh nhìn em.

Liên quan? Cậu chỉ hỏi sao lại nhìn mình chằm chằm đến vậy chứ có bảo anh ta mắc gì nhìn mình bao giờ. Kết hôn cùng không phải lâu gì nhưng chồng cậu bị lãng tai là lần đầu cậu chứng kiến. Vừa đưa ánh mắt khó chịu về hướng đối phương Hyung Seok lại bị Gun khoá chặt cơ thể xuống ghế.

- Mau nói đi may ra anh sẽ tha cho em

Khoé môi Gun khẽ cong lên, lộ rõ một nụ cười đê tiện thấy được cái vẻ mặt gớm ghiếc kia khiến cho chút cảm xúc trên gương mặt liền biến mất. Cả hai nhìn nhau một bên là thái độ vô cảm bên còn lại thì rất không vui khi nhận được thái độ đó. Dù vậy người chấp nhận đầu hàng lại là cậu cố gắng rặn ra vài chữ càng nói vẻ mặt cậu càng khó chịu hơn.

- Tôi không có gì giấu anh hết.

- Em nghĩ sẽ giấu được anh sao?

Đôi tay Gun không yên phận mò mẫm vào bên trong áo, chạm vào trong cơ thể nhỏ nhắn bị một bàn tay của Gun cũng đã đủ bao trọn một bên eo. Anh ta nhéo một cái thật mạnh vùng bụng bị nhéo đỏ lên trong chốc lát, cảm giác nhột nhột vừa kết thúc cơn đau lại ập đến khiến cậu phải nghiến răng chịu đau. Sắc mặt cũng thay đổi, Hyung Seok siết chặt tay chuẩn bị đấm thẳng vào mặt của tên đang đè lên người mình thì bị Gun bất ngờ ôm lấy, cả cơ thể của anh ta đổ gục trên người khiến cậu khó lòng mà thở nổi.

- Ư..cái..tên khốn này lại làm mấy chuyện khiến tôi khó chịu không thôi.

Cố gắng thoát khỏi sức nặng đề trên người, tên đó bình thường cũng đâu phải nhẹ nhàng gì bây giờ đè lên người lạo dùng thêm lực để ép cậu đến cả việc thở cũng không xong. Dẫu cho là vậy một bên tay còn đang khá thuận lợi, bây giờ tung một đòn vào hông cũng được nhưng sức chịu của tên này không phải là dạng vừa bây giờ nếu không tìm cách xem chừng cậu sẽ bị chết ngạt trong tư thế này mất.

Bất chợt Gun bỗng ngồi dậy, hai tay nắm lấy đùi gối biết được chẳng phải chuyện tốt lành cậu liền chồm người dậy mà siết chặt hai tay của anh ta.

- Chậc..banh chân ra để chồng giải toả coi.

Bị dừng lại giữa chừng anh ta lộ rõ vẻ khó chịu, đôi mài đang giãn ra có chút nhíu lại lực tay cũng mạnh hơn, lúc giằng co trong vô thức anh ta đã vung nắm đấm vào người cậu. Chỉ là một đấm trong lúc bất chợt nhưng phải nói là đau đến thở không nổi, nét mặt đã hơi khó khăn lại bị làm đến độ không kìm được mà phát ra một tiếng đau đớn đứt quãng. Nhận thức được việc vừa làm Gun nhìn thấy nét khó chịu lộ rõ mồn một, anh ta cũng buông lỏng tay ra đứng dậy mà bước lên phòng, trong sự khó hiểu của cậu.

- Tên điên.

___________

Tui xin lỗi tuần ra 1 chap nhưng mà bữa tui lại tính nhầm hôm qua đáng lẽ là lên nhưng mà tui lại nghĩ là 23-)))

Kiểu là tui thấy ngày 13 là chap2 thì 20 là chap 3 nhưng tui lại cộng làm sao ra 23🙇
Dl dí nhma tối có chap bộ kia 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro