Chương 2.
Vừa mới sáng sớm như thường lệ cậu lại mở mắt ra như cái máy, thế nhưng hôm nay lại có gì lạ cảm giác đau nhức thấu xương khiến cho cậu chỉ muốn tiếp tục ngủ. Thế nhưng một giọng nói bên cạnh lại khiến cậu không còn hứng thú gì nữa.
- Nếu đã dậy sao không dậy luôn đi.
Park Jong Gun thản nhiên hút thuốc trên giường hơn nữa mùi còn nồng nặc đến khó ngửi. Như thường lệ nếu điều này xảy ra thì cậu sẽ lập tức đứng dậy mà đi khỏi cái căn phòng bốc mùi thuốc lá kinh khủng ấy, thế nhưng hôm nay lại khác cậu vừa bước chân xuống thì lại ập thẳng mặt xuống sàn. Cảm giác đau nhức khiến cậu nhớ đến chuyện mà bản thân đã quên cùng lúc đó anh ta đi đến mà xốc ngược cậu lên cười một nụ cười khinh bỉ
- Vợ yêu mới bị chồng ngủ cùng một đêm đã như vậy chắc là không dám bảo chồng không biết giữ cái chân giữa rồi nhỉ?
Park Hyung Seok như muốn độn thổ cả người đã đỏ như con tôm luộc, mặc kệ thằng chồng bế vào phòng tắm.
- Cục cưng mau dạng chân để anh lấy tinh trùng ra nào.
Nếu như có cái lỗ nào đó cậu chấp nhận chui xuống, bị thằng chồng khốn nạn dùng đôi bàn tay thối nát ấy chọc thẳng vào mông cậu bằng một lực tay không nhẹ vừa đau vừa nhục cảm xúc lẫn lộn khiến cho đầu óc của cậu cứ quay cuồng cả lên.
- A...đau...
Tư thế có chút bất tiện, Hyung Seok tay dựa vào tường phía sau là Jong Gun dùng một tay để đỡ thế nhưng cậu lại vô cùng khó khăn trong việc đứng vững lại còn bị tên khốn ấy dùng tay để chạm vào vách thịt loạn xạ, tên khốn đó không biết cố ý hay vô tình mà chạm vào điểm nhạy cảm trên người cậu khiến cho Hyung Seok không muốn mà phải cương lên. Nhưng điều đáng xấu hổ nhất chính là bị tên khốn ấy nhìn thấy tất cả.
- Cục cưng cũng thật là dâm quá đi được chồng đâm vào đít sướng quá à?
Park Hyung Seok thề nếu như không rơi vào cái tình thế này thì cậu sẽ lột sạch da thằng khốn này.
- Má nó cục cưng à...cho anh mượn cái mông của em một chút. Anh hứa sẽ không bắn vào trong đâu anh không tự chủ được mà cương vì em mất rồi.
- Khoan....đ- - Lời chưa kịp thành câu cậu cảm thấy cánh mông của mình bị tách ra đến đau. Có thứ gì đó vừa lại đâm vào mông của cậu, nó thô rát lại to lớn hơn ngón tay kia. Biết được tên dê này lại đưa thứ hung khí chết tiệt ấy vào người cậu Hyung Seok như muốn điên tiết lên. - ư...hức..đau.
- Ngoan một chút...- Gun khẽ muốn bắn ngay lập tức khi đưa vào bên trong vợ mình, hậu nguyệt nóng bỏng ôm chặt lấy con hàng của anh ta. Người chồng cậu như được tiếp thêm sức mạnh bằng một cách vô cùng thô tục, anh ta nắm chặt lấy cái eo nhỏ đáng thương ấy mà đâm rút liên tục. - cục cưng à... đừng có khóc anh nứng lắm đó.
- Tên khố..khốn kiếp...hức...
Dấu vết từ đêm qua vẫn còn nơi ấy cũng bị giã đến không khép lại bây giờ lại bị thứ kia đút vào một cách dễ dàng. Hyung Seok bị làm đến điên đảo hai tay đã không trụ nổi mà rơi xỏng soài khi đầu chuẩn bị chạm vào tường thì được Gun đỡ lấy.
- Cẩn thận.
- Khoan ..anh bảo..sao anh bảo...ra ngoài mà?- Hyung Seok nhìn gương mặt dâm loạn của chồng mình bắt đầu hoảng hốt, biết được tên đó không còn nghe mình nói gì nữa. - Đừng...làm ơn...xin anh.
Mặc kệ lời cầu xin của cậu tên khốn kia vẫn bắn bên trong một cách đầy thỏa mãn. Nhìn thấy gương mặt khóc đến thương của vợ mình Gun lại cười như vừa được nhận được một thứ vô cùng thú vị
- Cục cưng à, không phải em nói anh là thằng khốn sao? Sao lại tin lời anh rồi..
- Tên khốn...anh còn nhớ.
- Ừm - Gun hôn nhẹ lên mí mắt của vợ mình không quên cùng cậu tắm rửa sạch sẽ. - cục cưng à tựa vào người anh.
.......
- Tên khốn, tên ác ôn, thằng vũ phu....
- Khóc cái gì ai là người tắm cho em hả? - Gun ngồi cùng cậu trên cái ghế ở phòng khách,cả hai cũng vật vã cả một ngày cuối cùng cũng có thể yên vị cùng nhau mà xem phim thế nhưng đang yên tĩnh xem phim lại bị cậu đánh vào người mình vừa khóc vừa buông lời chửi mắng. Gun khẽ nhíu mày nhìn người đang lên cơn bên cạnh tay áo cũng đã được xoắn lên một phần thế nhưng câu nói chưa kịp thốt ra lại bị cậu làm cho nuốt ngược vào trong.
- Không...đi tìm cái tên anh nói đi!!!! anh cút khuất mắt tôi.
Cậu có bị chồng mình hành đến đầu óc điên đảo quên tên mình là ai thế nhưng cậu không thể quên được cái tên khốn kiếp ấy đã nói những gì. Nhớ đến cảnh tượng hôm qua đã đủ khiến cậu muốn điên lên, không biết được mặt mũi của cái tên ấy thế nên chỉ đành trút lên người chồng bên cạnh.
Bị người kia mắng loạn anh cũng không hứng thú gì mà ở lại, đứng dậy mà đi khỏi nhà chiều theo lòng cậu.
Hắn hay cậu cũng quen rồi bị đối phương chửi rủa hay bị đối phương bỏ mặc cả đêm, dù gì cũng chỉ là hợp đồng hôn nhân dài hạn Gun cũng không quan tâm đến người kia nhiều làm gì. Trái lại Hyung Seok thì lại rất quan tâm đến túi tiền nhà mình biết được anh ta là người có tiền thế nhưng đêm đêm đi dâm loạn thế kia cúng tiền cho gái thế kia thì có ngày mà trắng tay. Mẹ cậu còn đang được điều trị trong bệnh viện, tiền viện phí cũng là của Gun trả thế nên cậu làm sao có thể để cho tiền của anh ta tự nhiên lại đi như thác đổ cho được.
Nghĩ ngợi đến mệt đầu lại khiến cho cậu càng hận lúc đó không thể có nhiều tiền hơn để chạy chữa cho mẹ mà phải chấp nhận lời đề nghị của Park Jong Gun, đúng vậy nếu suy nghĩ theo con đường nào cậu cũng không hối hận vì chấp nhận cuộc hôn nhân này vì căn bệnh của mẹ rất khó điều trị phải được theo dõi ở bệnh viện xuyên suốt số tiền cũng quá sức với cậu. Thế nên việc lựa chọn bên cạnh một người như Gun cũng là do cậu quyết định thế nhưng Hyung Seok lại dần được chiều đến hư.
Ban đầu dường như cậu và anh ta rất gượng ép, hai người họ ngủ cùng nhau thế nhưng cậu lại bị doạ đến mức không thể ngủ ngon lành cả đêm được. Những mối quan hệ bên ngoài của anh ta cầu cũng không quan tâm thế nhưng ngày ngày bên cạnh dường như người tự thay đổi lại chính là Jong Gun. Còn nhớ một đêm vào cuối tháng đầu tiên kết hôn anh ta đi về nhà tròn bộ dạng quần áo xộc xệch trên người còn vương vấn những dấu vết cùng mùi vị của một đêm hoan ái hưởng lạc, cũng trùng hợp thay bệnh viện đã thông báo tình hình mẹ cậu ở trở nặng hơn thế thế nên khi vừa từ bệnh viện về sau khoảng thời gian bên cạnh bà cậu lại thấy được cảnh tượng hỗn loạn ấy. Lần đầu tiên trước mặt chồng mình cậu lại nói lớn tiếng với anh ta.
- Nếu anh cảm thấy việc kết hôn với tôi chỉ để giúp anh dọn nhà thì cứ li hôn với tôi mà đi kiếm người khác về. Làm ơn đi cả ngày hôm nay tôi đã mệt mỏi lắm rồi nên đừng có xuất hiện trong cảnh tượng kinh tởm đó tôi không muốn mắt mình nhìn thấy anh trong cảnh đó lần nào nữa đâu. Đêm nay phòng ai nấy ngủ tôi không muốn nhìn thấy mặt anh trong đêm đâu.
Cũng từ đêm hôm ấy anh ta cũng về nhà với trang phục gọn gàng cũng như gương mặt đã tỉnh táo hẳn lên, dường như trong ánh mắt của anh ta cũng không còn quá hẹp hòi và cay nghiệp như những ngày đầu. Dần dần cậu lại càng tự nhiên mà nói với anh ta nhiều hơn đến nỗi cậu cũng dần quên mất bốn từ hợp đồng hôn nhân là gì nữa. Thế nhưng dẫu là vậy hai người cũng chỉ dừng lại ở việc đó mà thôi Hyung Seok cũng hiểu rõ mục tiêu của Gun là gì hai người vốn dĩ không cùng chung con đường chỉ là trong khi đang đi về đích đến lại giao nhau một đoạn rồi tách nhau ra mà thôi.
Trời đã về đêm, Gun thường lui đến rất nhiều nơi thế nhưng hắn vẫn giữ đúng lời nói không không qua đêm nơi khác, vừa về đến nhà cũng đã khuya nhưng nhìn ngôi nhà vẫn mở đèn như vậy cũng đủ hiểu vợ anh ta lại dở chứng rồi. Nhìn thấy trên ghế là cô vợ khó chiều đang ngủ ngon lành mà Gun cũng không thể tài nào hiểu được, cậu đã ở đây từ lúc hắn đi à, mặc dù việc ở gần nhau nhưng tiếp xúc trực tiếp với nhau như vậy lại vô cùng hiếm hoi vì cả hai dường như chẳng có mục đích gì khi chạm vào đối phương thế nên việc đụng chạm giữa hai vợ chồng chỉ là con số không.
Thế nhưng hôm qua chính là lần đầu tiên trong hơn ba tháng qua anh ta lại chạm vào vợ mình nhiều đến như vậy, từng đường nét trên cơ thể từng bộ phận đều nằm trong lòng bàn tay to lớn của anh ta một cách dễ dàng. Lại nhìn người con trai đang say giấc trong lòng Gun dường như cũng hiểu được thân hình nhỏ bé ngày nào lại lớn lên đến độ có thể xơi tái một cách dễ dàng, mà hắn lại lên cơn nữa rồi dù sao thì ăn nằm bên ngoài mãi về nhìn thấy gương mặt thân thuộc cũng là một thú vui mới mẻ mà.
- Chết tiệt con vợ chứ phải con trâu đâu mà nặng khiếp. Tính để chồng mình lôi lên à?
Hyung Seok nửa đêm tỉnh lại không phải vì gặp ác mộng hay bị nhưng lại do cổ họng lại khát khô, cũng đúng cậu đã nằm dài trên chiếc ghế ngoài phòng khách để xem một bộ phim mà cậu thường theo dõi thế nhưng hôm nay vừa kết thúc bộ phim cậu lại thiếp đi cùng muốn lê thân xác mệt mỏi ấy lên phòng thế nhưng giấc ngủ đã chiến thắng nó thành công kéo cậu khỏi nghị lực ấy mà nằm dài trên sô pha ngủ một giấc. Bây giờ cũng nhìn xung quanh mới thấy cậu được ai đó xách từ phòng khách lên tận phòng ngủ, mà ai đó ở đây cũng quá rõ đi. Nhìn vào bóng lưng to lớn của người cùng chăn gối kia Hyung Seok có chút đăm chiêu suy nghĩ nhưng nhớ đến cái cổ họng còn chờ được uống nước bỏ hết mớ suy nghĩ bên ngoài, cậu nhẹ nhàng xuống giường mà rời khỏi phòng để đi xuống phòng bếp.
- Gì chứ ngủ mà không tắt đèn là sao?
Nhớ đến căng phòng ngủ tắt hết đèn mà cậu thầm rủa tên kia chỉ biết lo cho mình không biết xem xét tình hình gì cả, xong xuôi mọi việc thì cậu cũng có thể nằm lại trên chiếc giường êm dịu này. Nghĩ đến kế hoạch ngày mai cũng được vạch sẵn ra làm cho cậu cũng mong muốn vào lại giấc hơn. Ngày mai là ngày cậu sẽ đi thăm mẹ ở bệnh viện, từ lúc nhập viện đến giờ mẹ vẫn luôn bất tỉnh chưa biết khi nào tỉnh lại thế nên mỗi tuần cậu lại đều đặn đến bệnh viện vào thứ hai và thứ sáu xem xét tình hình của bà cũng như nghe bác sĩ giải thích về việc bà có cơ hội tỉnh lại không.
Cậu dường như đã quá quen thuộc với câu nói phần trăm tỉnh lại là rất thấp nhưng vẫn còn cơ hội. Đúng vậy dù chỉ con một phần trăm cơ hội cậu vẫn cố gắng vì mẹ đã không ngừng cố gắng vì cậu thế nên dẫu chỉ là một lần cầu cũng muốn được cố gắng hy vọng vì bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro