Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ

Gần đây, tại một ngôi làng nhỏ thuộc Nam Triều, có một gia đình vô cùng giàu có mới chuyển đến. Không ai biết họ là ai, chỉ biết ngưỡng mộ cuộc sống như trong mơ của gia định nọ...

.-Mẹ, chúng ta đi biển đi, nghe nói hôm nay mọi người có tổ chức lễ hội đó.- Park Hyung Suk

Mẹ âu yếm ôm Hyung Suk vào lòng, sau đó còn thơm một cái lên má cậu.

-Hyung Suk của mẹ dạo này thích biển nhỉ. ở đó có gì thu hút con à?

Cậu không nói gì, chỉ nhìn mẹ cười hì hì. Bà cũng biết cậu đây là đang giữ cho bản thân một phần bí mât nhỏ cho riêng mình nên cũng không hỏi cậu nữa.

-Được rồi, giờ con gọi ba con đi, ông ấy sẽ phát khùng nên nếu hai ta đi một mình và bỏ ông ấy ở nhà đấy.

-Dạ vâng, con đi ngay đây.- Park Hyung Suk

Hyung Suk rời khỏi vòng tay ấm áp của mẹ mà chạy lên tầng hai, mẹ nhìn theo cậu, trong mắt bà có chút buồn bởi có lẽ cảnh đẹp như này cũng sẽ không kéo dài lâu nữa...

Cậu đi qua khu hành lang rộng lớn, nhắm thẳng thư phòng mà chạy. Hình như từ sáng đến giờ ba cậu đang tiếp khách ở đó thì phải. Chẳng biết rốt cuộc vị khách kia là ai mà lại làm cho bố cậu phải tự ra tiếp đón nữa, bình thường người tiếp đón khách sẽ là thư kí của bố cơ. Hyung Suk đứng trước cánh cửa lớn, trong lúc cậu đang cố gắng đẩy nó ra thì cánh cửa lại bị một kéo một phát vào bên trong. Cậu không kịp lấy lại thăng bằng liền theo quán tính ngã về phía trước, đè lên người vừa mở cửa. Cậu choáng váng, không biết nên xử lý trường hợp trước mặt như nào liền ngồi yên tại chỗ, phó mặc cho số phận đưa đẩy.

Gun vừa mới họp bàn về việc hậu xử lý các băng đảng dưới trướng với gia chủ Park gia- Park Dae Hyun. Nói là họp chứ hai người chỉ là ngồi đó nhìn mặt nhau, thật không có gì để nói. Sau khi kết thúc cuộc họp bằng việc ngồi nhìn mặt nhau mấy tiếng trời, Gun đã quyết định rời khỏi cái thư phòng này, nhưng khi hắn vừa đẩy cánh cửa lớn ra thì lại có một bóng hình nhỏ bay đến đè lên người hắn. Gun chính là không tự chủ được mà ôm lấy bảo vệ cậu bé vừa từ đâu bay đến. Nhanh chóng hiểu được hoàn cảnh trước mặt, hẳn là do hắn kéo cửa vào trong dẫn tới việc cậu bị kéo theo đây mà. Nhìn cái cậu bé ngây ngốc trước mặt, Gun không tự chủ được mà trêu chọc cậu.

-Này, tôi biết cơ bụng tôi rất săn chắc và là một nơi thoải mái để ngồi nhưng mà cậu không thể ngồi đó mãi đâu. Chẳng lẽ cậu lại định chờ tôi bế cậu xuống à?- Park Jong Gun 

Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, cũng là mở màn cho con đường tương tư đến điên cuồng của Gun.

Hyung Suk cuối cùng cũng có thể biết được tiếp theo phải làm gì liền vội vàng đứng dậy, rời khỏi cái cơ thể rắn chắc trước mắt. Dựa theo sự hiểu biết về cái Park gia này, Gun liền biết cậu bé này chắc chắn là Park Hyung Suk- người thừa kế duy nhất của sản nghiệp Park gia.

Chân nam đá chân chiêu, Hyung Suk vừa đứng dậy thì lại ngã xuống đè thẳng lên bụng Gun. Vừa mới ngồi dậy Gun đã nhận ngay một cú sát thương lớn ngay vào bụng, cái nơi mà vừa hứng trọn cậu ấy. Hiện tại chỉ có tám từ có thể miêu tả được tình trạng của Gun thôi: ''Sâu bên trong nước mắt là biển rộng.'' Bên ngoài bình tĩnh bao nhiêu thì bên trong lòng hắn lại gào thét muốn giết người bấy nhiêu, cơ mà nơi đây là Park gia, là một nơi hắn không thể tùy tiện hành động nếu không sẽ rước họa vào người mất,

Bây giờ trong lòng Hyung Suk loạn thật rồi, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn trong đó và nhiều nhất chính là tội lỗi đi, nước mắt sinh lý cứ vậy mà tròa ra liên tục. Gun giật mình, xác nhận là hắn có chọc cậu một chút nhưng đâu quá đáng đến nỗi làm cậu khóc đâu chứ. Hắn vội đừng dậy, cuống cuồng dỗ cái cậu nhóc mít ướt này.

-Khoan, tôi chưa làm gì đâu mà. Ây, đừng khóc chứ. Khóc nữa là tôi đập cậu đấy.- Park Jong Gun

Chỉ một câu nói, đến khi Gun nhận ra điều mình nói có chút sai sai thì đã muộn, lúc đó cậu đã khóc lớn đến nỗi hôm đấy cả cái biệt thự biết được thiếu chủ nhà Kamazaki đã bắt nạt người thừa kế của Park gia, chuyện này đến cả mấy năm sau vẫn được nhắc lại liên tục bởi Park Hyung Suk.

Tiếng khóc làm kinh động đến Park Dae Hyun vốn đang ngồi nghiên cứu tài liệu, ông lập tức chạy ra, đến nơi đã thấy cảnh tượng con trai của mình bị 'bắt nạt' liền chậy đến vỗ về con trai của mình.

-Nào nào, đừng khóc đừng khóc, khóc thì mắt con sẽ sưng lên đấy. Jong Gun là một người quen của cha hôm nay đến nhà ta chơi mấy hôm thôi, cậu ta cũng sẽ không làm hại con đâu, nếu chuyện này có xảy ra thì ta sẽ ném cậu ta xuống biển cho cá ăn.- Park Dae Hyun

Gun nhìn cảnh tượng trước mắt mà tam quan suýt thì sụp đổ. Park Dae Hyun trong mắt hắn vốn là một kẻ lãnh khốc vô tình, không những thế lại còn là một kẻ rất rất ghét bất kì ai chạm vào người mình, đến cả phu nhân của lão cũng chỉ có thể làm thụ tinh ông nghiệm để mang thai ấy vậy mà cái kẻ đấy giờ đây lại đang cưng chiều một cậu bé sao? Cho dù là con trai đi chăng nữa thì làm sao lại có thể 'thuần hóa' một kẻ như Dae Hyun có. Một vạn câu hỏi vì sao liên tục chạy trong đầu của Gun, đến cuối cùng hắn vẫn không hiểu rốt cuộc là do Hyung Suk có mê lực gì hay vốn dĩ Dae Hyun là một người cuồng con cái rồi? Bỏ qua cái vẫn đề này đi, Gun giờ đây đang rất khó chịu tại Hyung Suk cứ nhìn chằm chằm vào hắn.

-Tôi biết tôi đẹp trai rồi, không cần nhìn nữa đâu.- Park Jong Gun

-Không phải, tại anh lạ quá, mắt đen cả tròng luôn. Nhìn trông xấu chết đi được.- Park Hyung Suk

Chỉ một câu nói, chỉ với đúng một câu nói, Hyung Suk đã thành công lấy dao đâm thẳng vào tim Gun, đúng là quê một cục mà.

Hyung Suk và Gun đứng nhìn nhau, chẳng ai nói gì cả, trong vô thức Gun đã tự tỏa ra sát khí làm cho người hầu xung quanh đó lạnh sống lưng, suýt nữa là bị đám sát khi này đè bẹp rồi.

Dae Hyun đừng cạnh nhìn hai người, trong lòng không khỏi vui vẻ, cái người lúc nào cũng bình tĩnh như Gun dường như bị con trai của hắn làm cho đau lòng rồi, không ngờ con trai của hắn lại có tài năng lớn như vậy, đúng thật là người thừa kế của Park gia. Nhưng đứng đây hoài cũng không phải là cách, Dae Hyun bế thốc Hyung Suk lên, nựng nựng gương mặt đáng yêu của cậu.

-Thế Hyung Suk hôm nay đến tìm ba làm gì vậy?- Park Dae Hyun

-Người không nhắc có khi con cũng quên mất, chuyện là hôm nay sẽ có lễ hội mùa hè tổ chức ở ngoài biển ấy, con cũng muốn đi.- Park Hyung Suk

Cậu giương đôi mắt long lanh nhìn bố mình, chính là ánh mắt ấy, cái ánh mắt sẽ làm cho người từ chối cảm thấy tội lỗi. Park Dae Hyun không thể làm gì hơn đó là chấp nhận yêu cầu của Hyung Suk.

-Được rồi, chiều theo ý bảo bối của ta, giờ ta sẽ phân phó cho quản gia chuẩn bị, 15 phút nữa sẽ xuất phát ha. Vậy... vị thiếu gia kia có muốn đi cùng với chúng tôi không?- Park Dae Hyun

Và cũng như là để tỏ ra mình là một quý ông lịch sự, Dae Hyun đã đưa ra lời mời cho Jong Gun nhưng đi kèm theo đó chính là cái ánh mắt sắc lạnh như muốn xé xác kẻ nhìn thấy nó vậy. Nhìn cái ánh mắt đó thôi cũng đủ hiểu rồi, đây chính là nói ra lời mời cho có đây mà. Chọc tức người thành tính, Gun tất nhiên sẽ tỏ vẻ như mình không biểu và chấp nhận lời mời 'thiện chí' này rồi.

-Nếu gia chủ đã nói ra lời mời thì tôi tất nhiên sẽ không từ chối rồi, dù sao thì cũng vài năm rồi tôi chưa ra biển.- Park Jong Gun

Dae Hyun suýt nữa là hộc máu, ông chỉ muốn một mình đi chơi với con trai yêu quý của mình, nói ra lời mời cũng chỉ là phép lịch sự mà thôi, ai ngờ cái tên này lại đồng ý cơ chứ. Nhưng lời nói ra sao có thể nuốt lại, Dae Hyun cuối cùng cũng phải đưa Gun đi cùng.

[15 phút sau]

Hyung Suk thích thú ngồi trong chiếc xe mà cứ liên tục ló đầu qua cửa sổ nhìn mọi vật, quả nhiên là vùng quê, nơi đây thật xinh đẹp và yên bình. Gun nhìn thấy cậu như vậy không khỏi ngứa mắt.

-Quả nhiên là trẻ con, chỉ có chút thế thôi cũng cảm thấy thích thú.- Park Jong Gun

Biết mình bị nói kháy, Hyung Suk cũng chẳng quay người lại mà đốp thẳng một câu.

-Vẫn tốt hơn một ông chú mắt đen ngòm không biết thưởng thức.- Park Hyung Suk

Một câu chí mạng. Gun nghe xong mà máu nóng dồn lên não.

-Tôi đây mới 15 nhá, ở đâu mà ra ông chú hả?- Park Jong Gun

-Ây dà, Hyung Suk có nói anh đâu, sao anh lại nổi giận rồi.- Park Hyung Suk

Cậu tỏ vẻ đáng thương, lấy vạt áo lên lau lau mắt i hệt như một đứa trẻ chịu ấm ức. Dae Hyun đang ngồi ở ghế phụ cũng không hỏi bật cười.

-Haha, không ngờ thiếu gia Gun lại đang chấp nhặt với một đứa trẻ 11 tuổi.- Park Dae Hyun

-Này... Tôi...- Park Jong Gun

Gun không làm được gì nữa, chỉ có thể hậm hực ngồi tại chỗ mặc cho Hyung Suk liên tục cười mình.

Sau một vài phút, cuối cùng mấy người cũng dừng lại bên một bờ biển xinh đẹp.

-Oa, đẹp thật đấy.- Park Hyung Suk 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro