Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo

"Gun, thật đấy à?"

"Cậu mang về nhà cái thứ bùi nhùi gì thế này..."

Goo Kim ái ngại nhìn tên nhóc nhem nhuốc trước mặt. Đồng thời chính tên nhóc đó cũng đang nghiêm túc đánh giá Goo.

Thế nhưng mỗi lần đôi tai cáo của gã rung lên hay chiếc đuôi đỏ xù lông quét ngang mặt đất, cậu nhóc lại chẳng thể nào rời mắt cho được. Chiếc đuôi nhỏ sau lưng cậu ta dưới cái nhìn của Goo Kim khẽ lắc lắc bày tỏ sự phấn khích nhàn nhạt.

"... Đù."

Nguy to, nguy to! Thằng này có khi nó mang nhầm con gì về rồi ấy chứ báo bủng gì ở đây?!

Chứng kiến tình cảnh đó, Goo phải chạy vội vào lôi Gun cả người có độc nhất một cái quần sịp từ trong phòng phòng tắm ra mà hỏi tội.

"Ê đờ mờ cậu chứ Gun!!!"

Goo Kim bất lực túm lấy tên nhóc bẩn như hủi kia xoay một vòng, từ trên xuống dưới người toàn đất cát thì không nói, nhưng rõ ràng cái tai mèo hơi nhòn nhọn cùng với khổ đuôi nhỏ ngắn đặc trưng của lũ mèo thì không lẫn vào đâu được:

"Bộ cậu thèm có người kế nhiệm đến thế rồi cơ à?! Sao mắt nhắm mắt mở thế nào mà lại hốt về con mèo mun thế này hả??!!"

"Đụ má có khi còn là mèo hoang nữa chứ?! Nhỡ nó đem theo mầm bệnh về nhà thì biết làm thế nào đây?!"

Gun Park thản nhiên kéo cậu nhóc về phía mình, bàn tay thô lỗ xoa lấy mái tóc đen bù xù. Nói là nhóc nhưng trên thực tế thì cậu ta ít nhiều gì cũng phải tầm cỡ mét tám, chẳng qua khi đứng với hai người Gun Goo hơn 1m9 thì lại cứ như trẻ con.

"Chậc, bẩn khiếp..." Gun vuỗi tay vào áo sơ mi trắng của Goo:

"Tốt nhất là nên cho nhóc tắm, tắm xong thì ta xử lí mái tóc này sau. Trông xấu chết đi được..."

"Á ĐỤ MÁ áo mới! Cậu có biết là nó đắt lắm không hảaa?!"

"Hừ, chẳng phải chỉ cần mua cái mới là được sao? Cậu nhiều quần áo mà, sẵn tiện đem cho nó một cái luôn."

"... Xí, nói hay quá nhỉ? Cái nào của tôi cũng có giá trên trăm đô đó!"

"..."

Daniel yên lặng nhìn hai tên động vật ăn thịt đang cãi nhau ỏm tỏi trước mặt, cơ thể lăn lộn ngoài đường một thời gian dài lại bắt đầu ngứa ngáy.

"Có lẽ mình thật sự cần phải đi tắm..." Daniel lầm bầm, âm lượng vừa đủ chỉ để mình mình nghe.

...

"Aiss, chết tiệt... Rốt cuộc là nhóc đã không tắm bao lâu rồi cơ chứ?!"

Goo Kim sừng sộ, bàn tay thô bạo chà xát lấy khuôn mặt nhậm nhằng bùn đất kia. Làn da trắng hồng dần hiện ra, xen lẫn với những vết bầm tím nho nhỏ còn đọng lại trên má. Goo hơi khựng lại, để ý mới thấy hình như ban nãy nước từ vòi sen đổ xuống cũng toàn màu đỏ trôi đi thôi nhỉ?

Nghĩ cũng thật kì lạ, hiếm lắm mới có một lần Gun công khai trình làng người kế nghiệm ra cho hắn như thế này, không những vậy gã còn đem nó về nhà nữa chứ.

"Nhóc đúng thật là mèo hoang mà, nhìn cái tai này đi mà xem, có chỗ nào giống..." Dứt lời, một khuôn mặt hoàn hảo dần hiện ra dưới bàn tay hắn, Goo Kim sững người nhìn cậu nhóc.

Đù.

Cái mặt này có khi còn đẹp trai hơn cả DG nữa đấy!

"Chậc chậc, tên Gun này không biết hắn đang tuyển dụng idol hay tuyển người kế nghiệm nữa. Sao mà đứa quái nào cũng đẹp trai như minh tinh thế này..."

Goo Kim hớn hở vuốt ve tên nhóc này từ đầu đến chân, ngoại trừ việc có hơi gầy ra thì mấy thứ còn lại đều tương đối ổn cả.

Goo chần chừ nhìn khuôn mặt lặng thinh xen chút bất an kia, là do nó lo lắng quá nên mới không nói gì từ nãy đến giờ à?

"Ê mà cậu tên—"

"Anh vừa mới nói... về 'người kế nhiệm' à...?" Daniel lí nhí lên tiếng, do đã lâu chưa được ăn uống gì mà giọng nói có chút thều thào.

Goo Kim bất ngờ nhìn cậu, tên nhóc này đang quan tâm cái gì vậy chứ? Chẳng nhẽ Gun không nói cho nó biết à?

"Này, nói tôi nghe xem, có khi nào tên đó tóm nhóc về vì lí do khác không nhỉ?"

Ưu tiên lựa chọn người kế nhiệm của Gun thông thường đều là những tên thuộc hàng thú ăn thịt cực kì dữ dằn. Kiểu như Olly Wang là nhân thú lửng mật này (không ấn tượng lắm nhưng được cái liều lĩnh nên Gun chốt luôn), Johan Seong - tên này vẫn luôn đinh ninh mình là chó nhà nhưng thật ra lại là sói xám thuần chủng, Eli Jang thì là sư tử (lạ vãi, sao nó thua cả con báo đen vậy nhỉ??), Jake Kim ờmmm... Hình như là con gấu chó ha?

Chậc, Goo Kim tự cảm thán cái trí nhớ vô dụng của bản thân, nói chung là đứa nào đứa nấy đều là thú dữ hết với nhau, không đâu tự dưng lại lòi ra một khứa mèo mun nhỏ mềm thịt trắng mặt xinh như thế này đây.

"Ủa mà nhóc từ đâu đến vậy?"

"...?"

Daniel trầm ngâm nhìn vũng nước đọng dưới chân, thời gian lưu lạc quá dài dần khiến trí nhớ của cậu bị phai nhoà đi không ít.

Daniel Park vẫn nhớ cái hồi mình còn ở với mẹ, thế nhưng cụ thể là chỗ nào thì cũng chẳng rõ. Ấn tượng khó phai thuở ban đầu đó là cậu vẫn hay bị bắt nạt vì ngoại hình béo ú nục nịch. Thế nhưng sau khi mẹ mất thì đến chính cái thân hình ấy cũng bị teo tóp dần do biếng ăn và không được chăm sóc đàng hoàng. Họ hàng bên nội vốn cũng không dư dả gì nên việc nhận nuôi thêm một đứa béo tròn như Daniel dần trở thành một gánh nặng. Đứng trước sự đùn đẩy xa lánh của những người lớn, cậu nhóc vừa tròn 13 tuổi ấy đã lựa chọn bỏ nhà ra đi.

Daniel vẫn còn nhớ biết bao nhiêu câu chuyện khốn khổ, bất bình trong suốt chặng đường dài rời xa quê hương mà cậu đã gặp phải. Có một sự thật là càng gần thành phố thì đa số tệ nạn lại càng nguy hiểm hơn, các băng đảng trên Seoul đầy rẫy và chúng lộng hành đến mức nhiều khi lấn át cả quyền hành của cảnh sát trong khu vực... Chính Daniel Park cũng từng được nếm trải sự dạy dỗ của mấy tên côn đồ trong một lần chót dại ngủ quên trên đất của bọn chúng. Nhưng cũng nhờ có sự kiện đó mà Daniel Park mới có động lực để bắt đầu quá trình rèn luyện cơ thể cũng như học cách chiến đấu bảo vệ bản thân mình.

Và tất nhiên là nhờ có điều đó mà cậu mới gặp gỡ được Gun rồi được anh ta chú ý đến...

"Em... không nhớ ạ."

Goo Kim không nói gì mà chỉ gật gật đầu, vậy ra suy đoán của gã là chính xác.

"Vậy còn tên thì sao?"

"Dạ là Daniel, Daniel Park ạ..."

"Ò." Goo Kim bỗng dưng lại chẳng biết nói gì tiếp cho phải, thời gian cả hai người gặp gỡ vốn chẳng nhiều nhặn gì, chỉ chút đó thôi thì hiển nhiên là không đủ để gã tiếp cận luồng cảm xúc đang dần có dấu hiệu đi xuống của Daniel.

"Hầy, thôi đứng dậy đi, xối nước lần cuối đây! Người gì đâu đẹp mà bẩn khiếp."

...

"Ê James, cậu biết đám mèo thường ăn cái gì không?"

Gun Park lo lắng dòm Daniel nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm vào bát sữa tươi trước mặt chứ không ăn, Gun vốn không phải kiểu người sẽ biết cách chăm sóc người khác, đã vậy tên nhóc này còn chẳng cùng giống loài với gã nữa...

[Đã bảo là đừng có gọi tôi bằng cái tên đó rồi mà...]

James Lee với cái đầu hồng đang nhuộm dở dang khẽ gầm lên, con đường thành danh của anh ta rồi sẽ có ngày bị mấy tên vạ miệng này phá huỷ mất!

[Ủa mà nãy cậu mới nói gì cơ? Cậu mà nuôi mèo ấy hả? Lạ à nha...]

"Chậc, không phải mèo thường, là miêu nhân." Gun nhìn Daniel bắt đầu chuyển qua nghịch sữa bò:

"Chẳng phải cậu cũng thuộc họ mèo hay sao? Giúp tôi lần này đi, tên nhóc đó chẳng chịu uống sữa gì cả."

[Hừmmmm—] James Lee trầm ngâm. Là mèo, nhưng cũng là đàn ông? Vậy thì chỉ có thể là ứng cử viên kế nhiệm của Gun thôi ha... Nhưng cho dù có là vậy thì khoảng cách giữa mèo và hổ vẫn là rất lớn, James Lee thở dài, sao tên này lại không biết lên Google mà search vậy trời.

[Chịu, chính cậu cũng thuộc họ mèo mà sao lại hỏi tôi??]

[Với cả, nếu nó không ăn thì tức là không thích chứ sao, khẩu vị của đám mèo đấy nhạy lắm nên tốt nhất là cậu cứ hỏi thẳng thằng nhóc đó luôn đi.]

[Tôi bận rồi, cúp đây!]

Tút— Tút—

"..." Gun đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại đã tối om. Nếu không phải còn có việc cần nhờ vả nhau trong tương lai thì cả hai sớm đã lao vào làm một trận tẩn nhau qua mạng luôn rồi.

"Hừm."

Cất điện thoại vào túi, Gun Park quay trở lại bàn ăn với Daniel. Cậu nhóc bấy giờ đã được Goo ném đại cho một bộ quần áo nhìn chung cũng khá vừa người.

Nếu mập thêm một chút thì vẫn ổn hơn, Gun nhìn Daniel mà nghĩ ngợi.

Nhưng chẳng phải là lũ mèo trên TV vẫn luôn được cho uống nhiều sữa lắm hay sao? Nhóc con này thì có gì khác biệt cơ chứ.

Gun Park gãi cằm. Hay là nó nghi ngờ mình bỏ thuốc ở trỏng nhỉ?

"Nhìn này." Gun gượng gạo cầm thìa múc một chút sữa lên, dưới cái nhìn chăm chú của Daniel mà bắt đầu uống.

"Nó không có độc đâu, uống cũng... Ừmm, ngon lắm."

"...?" Daniel Park nghiêng đầu nhìn Gun đang tự làm khó mình, với kinh nghiệm sau nhiều năm ăn phải mấy thứ đồ độc hại thì việc phân biệt thực phẩm nào có an toàn hay không đối với cậu cũng chỉ là chuyện muỗi.

Còn bát sữa tươi trước mặt đây, Daniel biết rõ rằng nó không hề có độc. Thế nhưng...

"... Em được khuyên cáo rằng không nên uống sữa bò, mẹ nói mèo sau khi cai sữa thì sẽ mất đi khả năng tiêu hóa đường lactose."

"Uống nhiều quá sẽ bị tiêu chảy á..." Daniel lí nhí trong miệng, cậu vẫn còn nhớ cách mà người đàn ông này đã hạ gục mình như thế nào.

Gun Park ngơ ngác nhìn Daniel, ồ, hoá ra tên nhóc này cũng biết nói đấy à! Thế nhưng sự chú ý của Gun dần bị chuyển qua một vấn đề khác, hình như... Đó giờ gã cũng uống toàn sữa bò thôi không ấy?

"..."

Một lần nữa, Gun lại cầm điện thoại đứng dậy rời khỏi bàn. Xét đến cái bụng vẫn đang réo òn ọt của Daniel kia, gã ta quyết đoán gọi cho Goo vừa hay tầm này cũng đang ở siêu thị.

"... Đợi tôi chút." Gun vỗ đầu Daniel một cái rồi mới thực sự rời đi.

...

"Cái quái—"

James Lee đau đầu nhìn hai tên báo, cáo to xác cùng một nhãi con mồn lèo (mèo) đang chơi đuổi bắt kịch liệt trong nhà. Gun và Goo có vẻ rất thích thú với việc trêu đùa Daniel, cây cỏ mèo trên tay hai thằng cha đó cứ vung vẩy miết.

"Daniel! Lại đây đi nàooo!!!"

"Oắt con, chạy qua đây này!"

"Méooooooo——!!!"

James Lee nhìn đống đồ đạc đổ vỡ tùm lum do bị cậu nhóc mèo ấy va phải lúc chạy trốn, đến khi thấy trong đó còn có đĩa nhạc của ca sĩ mà anh ta yêu thích nhất thì tức muốn sôi máu.

"Trật tự..." James Lee lầm bầm, nhưng hiển nhiên là chẳng có ai để ý đến anh ta.

Goo Kim hớn hở đuổi theo sát nút Daniel: "U chu choa Daniel ơi lại đây đi nào, qua đây nè!!"

"Daniel! Đừng có chạy nữa, còn tên Goo kia cậu có cất ngay cái cây cỏ mèo đấy đi không hả??!!" Gun Park gào thét đi đến đến ngay sau Goo, mỗi bước chân như sắp dậm cái sàn nhà muốn lủng ra tới nơi. Trong khi Daniel thì chỉ biết bất lực ôm lấy cái đầu đen xì rối tung bành lên mà chạy loạn khắp phòng khách:

"Ư oái! Không chạy thì lông rụng hết mất hu hu—!!"

James Lee: "..."

Hừm, đó!

Nói chuyện nhẹ nhàng thì chẳng đứa nào thèm nghe đâu, được rồi, vậy thì khi ngôn từ bất lực - bạo lực sẽ lên ngôi! James Lee nghiến răng sắn tay áo.


"Ờ? Thế tại đứa nào bắt nạt thằng nhỏ trước?" James Lee nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha uống cà phê cùng với Daniel ở ngay bên cạnh, cậu nhóc đang ngoan ngoãn ôm ly sữa không đường mà húp lấy húp để. Trong khi đó thì hai người Gun và Goo lại phải chật vật sắp xếp lại những thứ vừa bị đổ bể rải rác khắp cả căn nhà.

"Cậu nói cái gì kì cục vậy?" Goo Kim lầm bầm, trên tay cầm hai nửa vỡ đôi của một chiếc đĩa. Ủa, mấy miếng gốm sứ này ghép lại vào nhau kiểu gì đây?

"Ai bảo Daniel đáng yêu như vậy làm gì cơ chứ?! Tại Daniel hết á!!"

"Bớt xàm xí lại đi Goo, đáng yêu hay không thì liên quan gì tới việc cậu bắt nạt thằng bé chứ."

"Tsk, im đi. Tôi đang rất chú tâm vào dọn dẹp đấy nhá..." Gun trưng cái bản mặt hằm hằm đi dựng tủ đựng loa đài nặng khủng khiếp về chỗ cũ. Ban nãy nhóc mèo kia va phải cái tủ này coi bộ cũng mạnh lắm, không biết trên người liệu có bị bầm tím gì hay không đây.

"À, nhớ cẩn thận nha Gun. Cái đó đắt lắm đấy!"

James kín đáo nhìn Daniel, công nhận con mèo này cũng ngoan ngoãn đáng yêu thật, ít nhất là đáng yêu hơn mấy đứa ứng cử viên kế nghiệm mà Gun đã chọn nhiều.

"Ủa..."

"Hình như miêu nhân mà bị rụng lông thì khó mọc lại lắm đấy..." James vu vơ nói, thành công khiến cho lông tóc khắp người Daniel đều dựng lên thẳng đứng.

"Bff—"

"Hahahaha—!!! Chết thật, tôi đùa nhóc thôi mà! Phản ứng thú vị phết nhỉ hahahaa!!" James Lee cố gắng che miệng cười thanh lịch nhưng không thành, bất lực thật sự, đúng là đám mèo này rất biết cách khiến cho người ta yêu thích mà!

...

Daniel Park nằm lăn lóc trên chiếc giường lớn, cái đuôi đen tuyền vì cũng vì sự phấn khích của chủ nhân mà vẫy qua vẫy lại liên hồi.

Tai trên đỉnh đầu Daniel khẽ rung lên. Ngoài phòng khách vẫn còn văng vẳng giọng nói chí choé của James và Gun về chuyện ai sẽ nấu bữa tối, lại nhìn đến căn phòng lủng ca lủng củng chất đầy những túi quần áo cùng đồ dùng cá nhân mà Goo vừa mới mua cho cậu...

"Tuyệt quá."

Lâu lắm rồi Daniel mới được cảm nhận cái bầu không khí ấm cúng như thế này.

"Tuy hơi nguy hiểm một chút."

"... Nhưng mình đã có gia đình rồi."

Daniel hạnh phúc vùi mình vào trong đống chăn bông lộn xộn trên giường. Đôi mắt lim dim như sắp ngủ nhưng vẫn cố chấp nhìn mọi thứ xung quanh thêm một lần nữa.

Cho đến khi cánh của phòng bị Goo mở ra thì đã là lúc mặt trời tắt hẳn, ánh sáng từ ngoài hành lang đổ vào soi rọi một góc của căn phòng.

"Daniel ới ~" Goo Kim khẽ gọi, căn phòng yên ắng khiến gã ta vô thức giảm âm lượng theo. 

Goo rón rén đến bên chiếc giường nơi mà Daniel đang say ngủ, gã nhấc chiếc chăn bông dày cộm ra, để lộ bên dưới là một chú mèo mun lông xù đang ngủ ngon lành.

"Ỏ..."

"Sao đến cả dạng thú cũng dễ cưng thế này nhỉ?" 

Goo Kim hí hửng chụp lại khoảng khắc hiếm hoi này. Gọi là hiếm hoi cũng bởi vì hầu hết các thú nhân sau khi được Gun huấn luyện đều khó có thể trở về hình thú nguyên bản được nữa, mà biến hình trước mặt Gun và Goo thì lại càng không. Cơ bản là mấy đứa nó chẳng khi nào lại đi thả lỏng bản thân lúc ở cạnh hai người bọn gã cả.

Daniel Park đây có lẽ là một ngoại lệ rất lớn rồi!




End (?)

Món quà đến muộn dành cho Mey_axolotl Mong cưng đọc nó vui vẻ nha :D

Cái "End" thêm dấu (?) vào phía sau vì tui thấy chiếc au này còn có khả năng khai thác thêm nhiều hơn. Có lẽ trong tương lai nó sẽ còn tiếp diễn chăng 🤔?

(*) Thú nhân trong AU này đều có hai dạng cơ thể: Một là cơ thể động vật (gốc) và cái còn lại là cơ thể thú nhân (thường được sử dụng nhất vì tiện lợi).

Các thú nhân trở về hình dạng gốc khi cảm thấy an toàn, thoải mái hoặc để phục vụ bất cứ mục đích gì. Điều này hoàn toàn có thể kiểm soát nhưng mức độ thuần thục thế nào thì còn tuỳ từng người.

Gun Park = Báo đen Nam Mỹ

Daniel Park = Mèo Siberian (Không thuần chủng)

Goo Kim = Cáo đỏ

DG/James Lee = Hổ Siberia

Johan Seong = Sói xám

Jake Kim = Gấu xám Bắc Mỹ

Olly Wang = Lửng mật (Tên này lửng cực =)))

Eli Jang = Sư tử (Trắng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro