GunDanShingen - 6 [H]
Phải trở thành một con quỷ tàn độc hơn bất cứ ai. Hạnh phúc là gì, gia đình là gì, những thứ cảm xúc lạ lẫm chưa từng được nếm qua, cũng chưa từng được học.
Chỉ cần giết chết kẻ thù của Yamazaki, mẹ sẽ yêu tôi hơn đúng chứ? Sẽ âu yếm tôi như họ.. Liệu tôi thật sự đang làm tốt sao? Không vui chút nào...không hề.
...
Kể từ khi sinh ra mang cái danh "Thiếu gia" chẳng vui vẻ gì mấy, những cuộc ám sát liên miên ập đến, nực cười là nó chẳng khác gì thế giới đang cố loại bỏ một con quỷ vậy đấy. Họ sợ hãi đôi đồng dị bất định trên gương mặt một đứa trẻ, sợ hãi bởi thân phận hèn kém, còn gì nữa không?
Họ sợ hãi tất cả.
"Nếu đau thì mở mắt ra mà khóc đi, nhóc con à."
Hyung Suk nửa đêm vậy mà lẻn vào phòng nó trước hàng chục ánh mắt luôn theo sát, có lẽ cậu cũng chẳng ngờ đến Shingen sẽ chặt tay đứa con trai duy nhất sở hữu sức mạnh của mình. Hơn thế vết thương cũng đơn giản một tấm áo rách cuốn lại, còn để lâu thêm chút nữa, có phải nên chặt đi cả bàn tay luôn không?
Cậu tất nhiên biết rõ nó đã tỉnh giấc kể từ khi bước chân vào, huấn luyện đứa con của mình khiến nó hoàn toàn mất đi cảm xúc của chính mình, kể cả là cơn đau xác thịt đi chăng nữa, gương mặt lãnh đạm ấy vẫn nhất mực y nguyên.
"Tát ta thêm một cái nữa là ta siêu độ luôn đấy."
Thật lòng tuy không hiểu tại sao nó làm vậy, nhưng trẻ con thì vẫn chỉ là trẻ con. Nếu không chịu sự lôi kéo từ người lớn thì nó có thể làm được gì?
"Tên.. Gun ấy, chú gọi tôi đi.."
Gun? Chẳng phải nó không thích cái tên đó sao? Bây giờ lại muốn cậu gọi? Hyung Suk trong lòng tràn đầy nghi hoặc rồi cũng gật đầu, đáp một tiếng: "Gun."
Chỉ vậy thôi mà bầu không khí giữa cả hai dịu đi, Gun đồng thời kéo nhẹ chiếc quần ngủ mềm mại cậu đang mang, thì thầm những câu nhỏ dần.
"Nếu tôi làm vậy, chú.. Sẽ thương tôi hơn đúng không? Nếu tôi giết hết những người ngoài cửa, chú.."
Cốc!-
Hyung Suk hậm hực nhíu mày lại, cái gõ đầu là dùng hết sức bình sinh mà đánh đấy, hóa ra đó lại là nguyên nhân của mọi vấn đề. Nhìn cái bản mặt ngơ ngác vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng đành ngao ngán.
"Phù, có đau không?"
"Không..không đau.."
Tổn thương lòng tự trọng đấy nhé!? Khóe miệng Hyung Suk giật vài cái, dù cho có khiến cho Gun mất đi hoàn toàn xúc cảm, thì cơn đau thể xác vẫn chỉ là bị lý trí xóa nhòa.
Cậu thổi vài hơi lên nơi mình vừa băng bó từ đầu, áp nhẹ lòng bàn tay đặt sát gần, hôn nhẹ lên phần ngón đã mất.
"Nếu muốn ta yêu thương thì phải làm như thế này, hiểu chưa? Tình cảm của một con người phải xuất phát từ đây, trái tim của nhóc."
Kể ra quái vật ba đầu sáu tay cũng có một trái tim, thì sao nó lại có thể không được chứ?
Thump..
"Tôi.."
"Phư, hahahaa, hồi hộp đến vậy hả? Tim đập mà muốn rớt ra ngoài luôn này."
"Ch..Chú, Đừng có giỡn!"
Người đàn ông vốn dĩ xa lạ này vậy mà lại là người đầu tiên phá vỡ bức tường cảm xúc nặng trĩu vô tính trên gương mặt lạnh băng tưởng chừng sẽ trở thành "Shingen" thứ hai. Cứ như vậy, nó lại càng tham lam, tham lam thêm một chút hơi ấm nữa, "Chú ở lại ngủ với tôi được không." Ôm lấy tôi trong chăn, kể những câu chuyện cổ tích xa xưa cùng đi vào giấc ngủ..
"Không thể, phải làm quen trước chứ?". Yamazaki thì cần gì thứ gọi là tình cảm, Hyung Suk lãnh đạm rũ mắt lần nữa hôn lên trán Gun như một lời chúc, cũng có thể là với tư cách là một người 'mẹ' mới.
Chỉ thế thôi ư, sao có thể đủ? Bảo nhiêu cũng không đủ!
"Tôi nói, Chú Ở Lại!" Đứa trẻ bỗng chốc hoá sói nhỏ ương ngạnh níu lấy con mồi của mình, dưới tầng sương lạnh đặc quánh, cậu đồng thời cũng nhận thấy rõ thân nhiệt Gun chẳng khác gì người chết.
Nhưng nếu đêm nay cậu không đi, cả hai đều sẽ chết.. "Một giây, không thả tay ra thì cút khỏi phủ ta."
Rõ ràng chỉ mới đó còn ấm áp thâm tình, liền đột ngột biến hoá một vẻ lãnh khốc kéo đồng tử nó có rút cực điểm, phải rời xa chiếc đèn sưởi này sao? Nói tới đó, cũng đành ngoan ngoãn buông tay, để ý kỹ trong đôi mắt thoáng chốc hiện lên tia uất ức. Nhìn mãi theo bóng lưng đã khuất...
....
"Đ..đây..Đây, Thống Đốc Tha Mạng, chúng tôi luôn canh chừng ở đây! Chưa từng rời mắt khỏi cánh cửa!"
Shingen chưa bao giờ đến vào đêm muộn như vậy vào mỗi cuối tuần, bởi đó là ngày mà gã bận rộn nhất. Sai sót này tuyệt nhiên lại ập đến ngày bây giờ, Hyung vừa về đến tê dại mà chết đứng tại chỗ, bên cửa là người canh đang thoi thóp, trên cổ hiện rõ vết hằn tím đen rợn người.
Từ đằng xa nhìn thấy cậu, kẻ kia như chợp lấy tia sống nhỏ nhoi, hét lớn: "Phu Nhân! Là Phu Nhân!!"
Như dự đoán, thật sự chuyển dời sự chú ý của gã, cánh tay đang siết lấy cổ tên hạ nhân cũng buông lõng. Giữa đôi mày vô hình vô dạng mà nhăn nhó lộ rõ tâm tình Shingen ngay bây giờ tệ đến mức nào, mỗi bước chân tiến tới gần cậu đều là nhanh dần theo thời gian, hoàn toàn khiến Hyung Suk một phen run rẩy.
"Sh..in..Shin à?"
Giọng nói đã lạc đi đôi chút, sóng lưng cậu lạnh buốt từng đợt, gắng gượng lên ý cười trên gương mặt trắng bệch. "Sợ rồi?" Chất giọng âm trầm cất lên vầng vảng bên tai chẳng khác nào một lời thẩm vấn, hận không thể bóp chết Hyung Suk ngày tại chỗ.
"Em Yêu Nó Hửm?" Yêu hơn gã? Từng ngón tay chai sạn lần mò từ chiếc cổ nhỏ vươn lên cằm, sức lực lớn đến nỗi khiến cậu kêu lên vì đau, bên khoé mắt ứa ra giọt lệ ngọc.
"Shin, Shin, em lạnh, hư-mp."
Hyung Suk cư nhiên chủ động tựa vào lòng ngực hắn, vẫn là cái mùi gỗ đàn hương ôn tổn báo lấy cạnh mũi, chỉ vậy thoáng chốc đã có thể xóa dịu đi phần nào sự bức bối trong người gã.
"Chuẩn bị nước nóng cho Phu nhân."
"Vâ..ng!!"
Shingen chỉ nhấc một cái nhẹ nhàng liền để cậu yên vị trên tay. Chính Hyung Suk cũng luôn hiểu rõ chỉ cần bản thân kêu đau một tiếng, dù là đang làm gì gã cũng sẽ ngừng lại đến kiểm tra, bởi vậy nên bất cứ hạ nhân nào trong căn biệt phủ này đều có kiến thức về y học, và cả một bộ phận bác sĩ luôn túc trực ngày đêm theo dõi tình hình sức khỏe của Hyung Suk. Chẳng ai dám lơ là khi chỉ cần vị Phu nhân này bệnh nặng quá ba ngày, máu rải thành sông, không ai trốn thoát..
...
"Hư... ưm..kh..khoan..ah"
Tiếng nước sóng sánh vỗ nhẹ lên thành bồn hoà cùng âm điệu nỉ non có chút nặng từ từ thoát ra nghe thoáng qua dâm tục vô cùng, trên mặt nước là vài cánh hoa khô dần mềm mại đi, cùng làn khói trắng toả hương ấm khiến cho thân nhiệt cả hai cùng lúc cao dần. Cậu khó khăn dựa lên vai gã từng chút đưa khối thịt căng cứng vào bên trong hậu huyện căng trào, dù có làm báo nhiêu lần vẫn không thể nào quên được cái kích thước doạ người của Shingen.
Từng chút từng chút một đưa sự kiên nhẫn của gã tụt về âm. "Lại đây, Hyung Suk"
Đầu lưỡi lớn xoạt nhẹ qua chóp mũi đỏ hồng, liếm sạch thanh thủy tồn đọng trên mí mắt ướt đẫm, dần dần đưa vào khoảng miệng nhỏ mềm mại dây dưa với con rắn nhỏ hỏn bên trong. Đều nhẹ nhàng đến thế, nhưng biên dưới gã đã không còn chịu đựng được, tầng mị thịt nóng bỏng như đang hút lấy hút để nửa đầu cây côn thịt bên trong, ép lấy từng giọt sữa phun vào trực tràng.
"H..ah.. ưm- kh..ông..mà. hứp!Ah"
Một tay thô bạo nhấn mạnh cơ thể Hyung Suk xuống tận gốc rễ, và đập vào túi tinh hoàn nặng trĩu khiến vách thịt ngoài bị kéo căng đỏ này lại càng tê rần, cùng tiếng khóc thảm thiết vang trong căn phòng, gã một phen sướng run người ra sức thúc mạnh vào tận cùng của cái lỗ dâm đãng còn biết phun nước.
"Tr...ướng..trướng quá! Hmp, ah, Sh...shin..shin, Haa~!" Dòng nước ấm thế mà thuận theo dao động tiến vào bên trong làm bụng cậu căng trướng.
Bên trên cũng chẳng rảnh rang gì cho cam, hai bên ngực nhỏ bị gã gặm nhấm, đôi lúc cắn thật mạnh kéo Hyung đến giữa tầng nhục dục đau đớn, kỹ năng Shingen thật sự rất dở tệ, ngoại trừ việc thô bạo đâm thúc dương vật vào điểm sướng, in vào làn da trắng sứ nhẵn mịn đều đều dấu răng cùng vết đỏ tím hiện rõ.
"Ngoan, trả lời câu hỏi của tôi, em đi đâu?" Những câu trả lời băng quơ đương nhiên không thể lừa được Shingen, cậu đành ngậm ngùi nói ra.
"E..m..Hah! Chỉ..chỉ đến xem con..ah!"
Phập! Con? Con nào? Gã nhăn nhó chớp lấy đôi môi ngọt ngào gặm mút không muốn nghe thêm, con gì ở đây cơ chứ? Hyung Suk yêu nó sao? Hyung Suk quên lời dặn của gã rồi sao?
Chuyển động ngày càng nhân, gã điên cuồng trừu sáp như một con quái thú xâm chiếm bên trong, tay bên này lại giữ chặt đầu tinh nhỏ hồng của cậu trải qua bao nhiêu lần muốn bắn nhưng đều bị bóp nghẹn dần chuyển sang màu đỏ nhạt đáng thương. "H..ức! M.. muốn bắn,Ah! Tay..Tay Shin, Ức.."
Từng câu từng chữ đều khó thành lời bởi miệng nhỏ trên này cũng bị gã một phen chặn lại, nhìn thấy Hyung Suk quằn quại trong dục vọng lại càng thỏa mãn "ha" một tiếng. "Shin? Shin là ai, em gọi kẻ khác trong lúc ăn côn thịt chồng sao? Không ngoan chút nào"
Rõ ràng trong chất giọng đó là vạn phần trêu chọc, rốt cuộc là cậu lẳng lơ hay gã mới lẳng lơ??
"Shin.. Shingen! Ah~ Ha..ưmp! Ch..ồng..Chồng!!"
Phụt!! "Ahh!"
Gã nghe xong chữ chồng đương nhiên vui vẻ buông tay, dù sao cái lỗ hư hỏng bên dưới đã mút chặt đễn thế kia, còn nhịn được sẽ hư mất.
Chất lỏng đặc quánh bắn đều vào bên trong, khiến Hyung Suk sướng đến dục tiên dục tử, nhưng cũng đau đến thở không nên hơi, chỉ có thể dựa vào gã mớm từng chút không khí. Hiểu rõ thiếu niên trong lòng chẳng còn sức mà rên la, Shingen bế cậu rời khỏi bồn tắm hai thân ảnh dính lấy nhau không rời, cả bên trên lẫn bên dưới, mặc dù có dương vật gã chặn lại nơi đầu hậu huyệt, nhưng vẫn chảy xuống vài giọt là nước, cũng có thể là nòng nọc.
Chụt.
"Ngủ đi, chồng đưa em về phòng."
...
Bên kia một bức tường lớn, đứa trẻ dù nấp trong chiếc chăn mỏng léc đó vẫn không thể ngừng run rẩy trước cái lạnh xuyên vào tận xương tủy, hai đôi bàn tay nhỏ siết chặt lọ thuốc cậu để lại xem như một chiếc bình sưởi ấm.
Đêm nay, dài thật..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro