GunDanShingen - 5
Hóa ra tôi đã sai ngay từ ban đầu, chẳng còn ai bình thường cả, tôi hay anh..Đều đã chết rồi..
"Món quà của tôi đấy, đẹp lắm đúng không?." Gã mân mê hóc cổ đỏ lựng vài vết cắn của mình, đương nhiên cũng cảm nhận rõ cơ thể đang run bần bật ấy lên kinh hãi đến mức nào
Trước mắt Hyung Suk chỉ là một cái xác đang dần thối rửa bị ghim thẳng đứng bởi thanh cột chọc thục vào âm đạo rõ mồn một vết hằn trên bụng là cây cột xà lớn. Và..nó chỉ dừng lại ở nửa cái cổ, thủ cấp bị chặt đi hoàn toàn, lớp da bên ngoài cũng không cánh mà bay, đến cả người canh chừng kế bên cũng không nhịn nổi che mũi.
Tử cung lòi ra lòng thòng trơ trọi giữa lỗ hở bị cắt ngang trên bụng, giống như đã bị moi cái gì đó ra bên ngoài, kéo cả nội tạng qua nhiều ngày chỉ còn một màu đen xỉn. Thoạt nhìn thật sự..rất giống.
"H..an..eul.." không, làm gì có chuyện đó..
Ít nhất thì em ấy đã làm gì sai chứ!? Một mình tôi chẳng phải đã đủ rồi sao?
"Haneul..Haneul.. ah.."
"Ha..Hahahaahah! Hahahaa"
Nhảm nhí hết sức, cái cục thịt hôi thối kinh tởm này sao có thể là em ấy..??
"Em có biết tôi đã nhìn thấy gì trong cái bụng đó không? Là một bào thai rất lớn"
Gã sặc cười nắm lấy chiếc cằm nâng gương mặt Hyung Suk đôi diện đến nơi trống rỗng sâu thẳm trong bụng ả: "Khục! Haha, nó thậm chí mang trong mình cả dòng máu của em"
"Thế nên.. Cháo có ngon không? Hyung Suk, tôi đã suy nghĩ rất lâu phải làm thế nào cho ngon đấy"
Hắn luyên thuyên như một chiến tích tự hào vô cùng, thậm chí chẳng nhịn nổi mà cười lớn một trận hả hê, mặc cho đôi mắt ám mệt ấy đỏ rực từng giọt máu tuôn trào, cả lý trí mơ hồ như bị cuốn theo cùng cô...
Tất cả.. Đều là sự ngu dốt của mình, nếu đêm hôm ấy bỏ mặc hắn, nếu từ chối hắn ngay từ lúc ban đầu, thì có lẽ bây giờ thứ đang chờ..là gia đình.. Gia đình của tôi, Haneul, con của mình.
Tôi đã ăn chính con mình sao..?
"H..ah..a..Ah..Ahh..là tại mình.. Vì mình.. a..h..Khực.."
"Hahahaahah! Hahahaahah hahahaahah..."
Cười? Chẳng phải tôi nên khóc sao? Sao tôi lại cười, tại sao chứ!? Khóc Đi! KHÓC ĐI!
Hắn siết lấy gò má từng chút liếm sạch huyết lệ trên đôi mi đẫm nước, thưởng thức như một mỹ vị ngọt ngào chưa từng có: "Hãy nhớ thật kỹ Hyung Suk à, em chỉ còn tôi mà thôi.."
Chỉ còn tôi thật sự yêu em.., lặp lại bao nhiêu lần cũng được, là thứ cảm xúc mà hắn chẳng thể thấu. Chán ghét cũng được, sợ hãi cũng được, kinh tởm cũng được, chỉ cần cùng Hyung Suk một kiếp đến chết không buông, Shingen hắn sẵn sàng trả bằng mọi giá. Trở thành một kẻ điên chỉ thuộc về vòng tay này.
....
Nơi này là đâu? Bốn bức tường bao quanh chẳng còn gì khác ngoài một màu đen, bóng tối che khuất đi tầm nhìn như một kẻ mù không hơn, lại là thứ tra tấn kì quái gì chứ?
....
Tôi..là ai..tại sao lại là thứ bóng tối này, tại sao tôi lại ở đây!?
Kẻ nào..Là kẻ nào đang nói vậy!?
"AGHHHHH!! CÂM MIỆNG! CÂM MIỆNG!! KHÔNG!!!"
Đừng khóc nữa.. Làm ơn, ả ta là lại, đứa trẻ đó là ai
Sợ quá.. Nơi này là đâu..
Chuyện gì đang xảy ra vậy!!
Cứu tôi..Làm ơn.. SHINGEN!!
"H..ức..Ahhh! Shingen! Anh ở đâu!! Aghhh! Tránh ra! Tránh ra!!"
Tôi không biết, tôi không biết, mắt của tôi, Mắt của tôi đâu!?
Đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá!
....
Là..ánh sáng.. Là Ánh Sáng!
Ha..hahahaa!
"Đ..đừng bỏ rơi em mà..shin..shin à..Ah..xin anh..Aa.."
"Không.. KHÔNG!! ĐỪNG ĐI MÀ!! SHINGEN!!"
Em yêu anh mà!?
Cầu xin anh..
"H..aa..Ức! Khục! ỌE!..Hộc..hộc..ư..ah..hh.."
Máu..là máu sao? tại sao máu lại chảy ra từ miệng của tôi..
Sẽ chết sao? Ah..Hahahaahah, cô gái xinh đẹp ấy là ai vậy?.. Đi cùng họ..đến nơi sẽ có ánh sáng chăng?
Ha..neul..
Là..ai.?
....
Đêm hôm đó giữa lúc tuyết rơi dày đặc phủ trên thân anh đào lớn, bốn năm người chạy vào cùng một lúc với hành loạt thiết bị y khoa dường như đã là một kế hoạch hoàn toàn được định sẵn..
Rầm!
"Ngài Thống Đốc đã bị đứa con trai kia mê hoặc rồi!"
"Bốn ngày liền không ăn ngủ ngồi trước phòng trừng phạt còn gì là Thủ lĩnh của Yamazaki bao năm trước đây chứ!?"
"Phó Thống Đốc! Xin ngài.."
Ở giữa hàng người lão chễm chệ rít nhẹ điếu xì gà, kẻ chỉ dưới một người, hơn trăm vạn người, mọi suy nghĩ đều hiện hữu thoắt ẩn thoắt hiện giữa làn khói trắng.
"Tôi sẽ giải quyết cậu ta." Chỉ cần giết chết con mọt bên cạnh Shingen, chẳng phải được rồi sao?
Vậy mà đáng chế diễu rằng đến tận bây giờ, không ai có thể lấy đi cái mạng quèn ấy, sống chết của Park Hyung Suk ngay từ ban đầu vỏn vẹn gọn trong tay Shingen, hắn muốn cậu sống, thì chẳng ai có thể cướp đi mảnh sinh mệnh vắt vẻo còn lại trong em..
....Về đến hiện tại
"Là thằng nhóc này hửm?"
Cậu hạ người xuống bằng với cái mặt búng ra sữa đang nhìn chằm chằm mình, không hỗ là đứa trẻ kế thừa dòng máu của tên điên ấy, chẳng khác gì đúc từ một khuôn. Thậm chí trên cơ thể còn dính chút máu chưa lau sạch.
"Tên là gì vậy?" Cơn tò mò không mời mà đến, khơi dậy trong cậu vàn nghi hoặc, sẽ giống Shingen đến mức nào đây?
"Tôi không có."
Không có? Hyung Suk nghệch mặt ra chút, chắc hẳn là lại vì cái đạo luật nhảm nhí của gia tộc này nữa nhỉ? Hoặc có khi đến gã ta còn chẳng thèm nhớ mình có một đứa con.
"Park Jong Gun, thích không? Ta đặt nhé?"
Ít nhất.. Mong rằng cái họ Park này sẽ kéo đứa trẻ thoát khỏi lời nguyền trên đôi mắt hắc ám của bản thân nó.
"Kể từ hôm nay ta là mẹ.."
Chát!
...?
Hyung Suk trợn mắt hứng trọn cái tát trời giáng lên mặt mình in hằn một bàn tay chỉ nhỏ không hơn, đây thật sự là uy lực của một đứa trẻ?
"A.."
Cô hầu nhỏ phía sau run bần bật lên từng hồi quỳ rạp xuống đất, là người duy nhất trong phủ vẫn còn đôi mắt, liệu.."Th..Thằng Nhóc Chết Tiệt!!"
Ả như bị điên vậy, lao vào nó dồn dập tấn công chẳng còn suy nghĩ nào khác, nhưng cũng chỉ được vài giây liền bị một đạp lăn xuống đất. Nếu hỏi Hyung Suk tỉnh chưa thì, có lẽ là rồi đó..
"Ông.." Nó ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, chỉ có gương mặt đăm đăm trông đợi gì đó.
"Haa..quay về phòng mình đi, bên kia."
Kể từ khi đến nơi này, Shingen có lẽ đã chăm sóc Hyung Suk tới nỗi chỉ một cái tát cũng có thể khiến đầu óc choáng váng đến thế. Nói rồi Hyung Suk một mạch quay về gian phòng lớn nhất sừng sững đằng xa
Chẳng để ý rằng cái phớt lờ ánh để lại thứ hụt hẫng không nói nên lời.
"Vẫn..chưa đủ mạnh sao..?"
Vì cái gì chú ta không vui sướng ôm lấy tôi.. Đáng lẽ nên như vậy chứ?..
"M..mày..Sẽ..Ngài Thống Đốc, sẽ giết mày!" Đã bị đánh đến vậy rồi còn ngước đầu lên được, dai thật. Nó cũng chẳng hiểu được đến lượt kẻ hoặc ngôn dưới chân lúc nào cũng sẵn sàng, tùy tiện mà băm nát trăm mảnh!
....
Cánh cửa phòng khép lại, cậu thở dài một hơi, chỉ mong đến khi Shingen trở về vết hằn trên má sẽ mờ đi. Và, hôm nay đã đến hạn rồi nhỉ? Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến khiến tay chân như rã rời.
Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm dài..
....Rầm!
"H..ức!! Hộc..h..ahh..ưghh!"
Cơn khát dày vò cậu trong thống khổ, tia máu đỏ rực từng đường hiện lên trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Hyung Suk biết, hắn đã đến, mặc cho cậu đau đớn quằn quại trong lòng, thứ ánh mắt lạnh lẽo dõi theo cơ thể em co giật liên hồi, chỉ giữ chặt một bên đầu nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết đỏ. Hắn đã biết rồi sao?
"Sh..in..Shin!.e..ức!..em xin..l.ỗ..Aghhh!!. L.àm..ơn.."
"Ch..o..Em..hức! Shin!" Đôi mắt Hyung Suk dần dại đi, cơ thể cũng từng chút run nhẹ, chỉ mới đó đã đến cực hạn rồi chăng? Trước khi hoàn toàn đánh mất ý thức, gã hạ người đặt lên môi em nụ hôn nhẹ nhàng, từ từ đẩy viên thuốc vào miệng, cung vị đắng chát lại ngọt ngào cùng gã chìm đắm.
Chỉ mình em khó chịu thôi sao? Chỉ mình em nghiện thuốc thôi sao? Không.. Cả hắn cũng chẳng kém. Nhưng hắn hận, hận em để cơ thể mình hứng chịu vết thương, hận em chưa từng.. Thật lòng yêu hắn.
Chụt~
"Chuẩn bị nước tắm cho Phu nhân."
Shingen ôm cậu từng bước đều hết mực chậm rãi, chỉ sợ đánh thức thiên sứ ngủ say trong lòng.
....
Mấy ngày sau đó chỉ có Thống Đốc ra vào căn phòng Hyung Suk, hắn cấm tuyệt bất cứ ai lại gần, và cả..
"Chặt Đi."
Keng!
"Kh..Không Được Thống Đốc! Cậu lấy là người duy nhất kế thừa sức mạnh của ngài, sao có thể.."
Đối với chúng mà nói, việc tự chặt đi ngón út của mình chẳng khác nào hiến dâng sinh mạng cho Yamazaki, thừa nhận cái gọi là Trung thành tuyệt đối. Nhưng chỉ với một đứa trẻ mới mười tuổi sao? Không phải lời thề, mà là Trừng Phạt!
Đồng thời khác gì nói nó tuyệt đối chỉ mãi là một kẻ hầu..
"Vâng, thưa cha."
Nực cười thật, lúc ấy tôi lại chẳng cảm giác được một chút đau đớn nào, cả khi bàn tay đã mất một ngón, cả khi chính người cha vĩ đại của Yamazaki vứt đi ngón tay tôi vào miệng một con chó..
"..." Chú ta, bây giờ đang ở đâu nhỉ?
Có phải vẫn còn căm ghét tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro