Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GunDanShingen - 4

"H..ức! Cút..Cút Đi! Đừng.. Mà..Ahh!!"

Gã ta lại đến, lại áp bách người thiếu niên dưới thân đâm thúc cây cự vật nổi cộm hàng tá đường gân tím đen như muốn phát nổ, gấp rút xé toạc vách thịt nóng tóe ra chất lỏng đỏ rực như kết tinh của cơn hoan án đêm ấy.

Mặc cho tiếng gào khóc đau thấu tột cùng khi mỗi vết cắn đâm sâu vào trong da thịt em, vị tanh tưởi thế mà lại ngọt ngào điên đảo cơn khát tình lục dục đang phùn trào. Chơi đùa nắm vú nhỏ đến chán chê, lại xuống rút tinh khí đến khi nó chẳng còn cương lên nỗi.

"là..m..ơn..ah..u..xi..n."

Phập!

"Ư..Ưghh...AGHHHH!!..KH..KHÔNG!"

Mỗi lần Hyung Suk dường như buông bỏ đi chút hơi tàn cuối cùng, gã lại đâm sâu vào gáy thứ chất lỏng kỳ lạ, chẳng khác là mấy dòng điện hàng trăm Oát xuyên qua thân xác nửa cái mạng, cơn đau nó mang lại thậm chí gấp trăm ngàn lần, bức cậu đến điên, rồi lại cùng hắn say trong dục vọng.

....

Và rồi.. Lại một ngày đập vào mắt là chiếc thanh treo cùng hai bình thuốc nhỏ trắng đục, chiếc ống dẫn kia là máu chăng? Tôi đã chẳng còn để tâm đến những chiếc kim đang chôn sâu trên cánh tay của mình, bên tai vẫn tiếp tục lâng lâng một vài câu không rõ

Thuốc? Máu? Và.. Ba tuần, phải, đó là thời gian để phía bên dưới tôi lành lại, bây giờ thức ăn có lẽ là điều mà tôi chỉ có thể mơ hơn là thứ tự do ngu xuẩn từng hy vọng..

Khi đêm đến, hắn ân cần giúp tôi lau cơ thể như thể cái kết quả đau đớn này chẳng phải thành quả của hắn, sự giả tạo ấy khiến tôi buồn nôn đến cực điểm, nhưng không thể.. Nếu hắn biết tôi đã tỉnh, nếu hắn biết tôi vẫn còn ý thức, e rằng tôi sẽ tắt thở dưới thân hắn trên chính chiếc giường này.

Hôm nay là tuần cuối cùng, tôi phải làm thế nào đây?..

Tiếp tục cái vòng lặp khốn khiếp đó, không, tôi thà chết, Haneul em ấy bây giờ ra sao.. Đứa bé, vẫn ổn chứ?

Đúng như suy nghĩ, hắn đã đến, nhưng không phải là một trận cưỡng bức đoạt mạng như những lần trước, hắn bế tôi trong lòng đi từng bước rời khỏi khu phòng của Thống đốc, chớp mắt đã là một biệt phủ rộng lớn hơn cả lúc trước cùng hàng chục người cung nghênh. Chuyện này.. Là sao?

Hắn vậy mà chỉ hôn nhẹ lên trán tôi một cái xong đã rời đi, có phải tôi lại bị lẫn nữa rồi không..? Không thể nào Shingen lại có thể tha cho tôi một cách dễ dàng như vậy. Rốt cuộc trong đầu hắn đang đang suy tính cái gì chứ.

....

Thật sự chẳng có gì? Ngày thứ năm khi chuyển đến nơi này, khác với lúc ở trong căn phòng ngày đêm lẫn lộn, thì bây giờ tôi lại có thể tự do khắp nơi dù bên cạnh luôn có một cô gái theo sát, là một người hầu chẳng thể bình thường hơn, Hena.

"Em..nói sao?" Hôm ấy, từ miệng cô gái nhỏ này, tôi suýt không tin vào tai mình.

"Ít nhất thì, được bán mạng cho Yamazaki là một vinh dự của những người hầu như bọn em, nên em tin..Chị ấy sẽ thấy hạnh phúc thôi."

Trở thành nô lệ tình dục để bán đi cho tối tác xã cơn nứng của mình, vinh dự?? Rốt cuộc Shingen là loại người khốn nạn đến mức nào, làm vậy với một đứa trẻ!?

"Ah! Chết! Em quên mất! Đến giờ dùng bữa rồi, em sẽ đưa thức ăn lên ngày bây giờ."

Phew, thật là.. Có lẽ nguồn năng lượng luôn tuôn trào trong người cô ấy khiến tôi nguôi ngoai đi phần nào ngột ngạt. Nhưng vẫn còn Shingen, chắc là hắn đã chán tôi rồi.

"Tadaa, cháo hấp sườn ah!~"

Quay năm suốt tháng hôm nào cũng là cháo sườn, tôi đã ngán tận cổ rồi, nhưng vì cái sức khỏe yếu nhớt này mà chỉ dành ngậm ngùi ăn.

"Hửm? Cháo hôm nay sao có vị hơi.."

Ơ..cảm giác kỳ lạ này..Là gì vậy?

"Ức!! Ha..aghh"

Choang!

Bát cháo bị hất tung xuống đất vương rãi khắp nơi, cơn choáng váng cùng cả đầu óc tôi như muốn nổ tung, đau..đau quá.

"H..He..Hena! Mau-..Ahh!"

Đôi mắt em lấy nhìn tôi bất giác lạnh lẽo vô thường, nhặt lên mảnh vỡ lớn nhất từ bát cháo rồi run run đặt vào tay tôi, là muốn..Làm gì?

"Giết em đi, sẽ thõa mãn anh đó, ngài ấy đã nói vậy". Tôi choáng quá hóa điên sao? Hena, chẳng lẽ cái trò này là của..Shingen!? Nắm tay đang siết lấy mảnh vỡ nhỏ từng giọt máu xuống bàn, ánh đỏ rực như đang thiêu đốt lý trí nhiều hơn nữa.

Máu..máu...MÁU!

"Aghh! Ra ngoài! Hena!! Đi ra..Ugh!"

Giết ả đi..Đâm nát gương mặt đó thành trăm mảnh..GIẾT Ả!

"Kh..KHÔNG!! AGHHHH!!"

PHẬP!..

...

"Chủ nhân, bên kia đã có tiếng động rồi, xem ra thuốc đã phát huy sớm hơn dự tính"

Lúc này gã vẫn ung dung thưởng thêm vài chung rượu, nhâm nhi từng tí một, trong ánh mắt vài phần khổ sở.

"Chờ thêm một chút đi."

Với cái tính tốt bụng đến ngu ngốc thì có lẽ giờ này vẫn đang tự làm tổn thương chính mình để giữ lại chút lý trí cuối cùng. AAK là loại thuốc gì hắn còn lạ? Cho dù là thánh cũng không thể thoát được sự sa ngã vào bóng tối.

Một tuyệt tác hoàn hảo trong chiếc lồng giam thiên sứ..

...

Một lúc sau khi tiếng hét đã tắt hẳn, Shingen bước vào căn phòng sặc mùi tanh nồng. Được một chút liền đã dẫm vào con mắt to tròn lăn lóc dưới đất, cả gương mặt Hena bị rạch thành hai thậm chí có thể thấy rõ ràng máu phun lên gương mặt vô hồn của Hyung Suk.

Tất cả.. Chính một tay cậu..

Chính đôi tay dơ bẩn này..đã lấy đi sinh mạng của một thiếu nữ chỉ vừa hai mươi.

"Khực! Hah..Hahahaahah!"

"Em chưa làm tôi thất vọng lần nào cả mà, Hyung Suk."

Khó mà giấu được sự phấn khích trong cái điệu cười ấy. Điên..không..Hắn ta thậm chí chẳng còn là con người nữa rồi!

"Ngoan lắm, phu nhân của ta."

Phu nhân? Cậu nên khóc hay nên cười đây, miệng cùng hắn cười lớn, trên gương mặt dính máu đứa trẻ chăm sóc mình bao ngày qua hòa cùng hai hàng lệ không ngừng rơi xuống. Phải khiến em thảm hại đến mức nào nữa?..

Thì ra, thứ thuốc hắn ta tiêm vào cơ thể tôi mỗi tối, chính là lý do..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro