Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GunDanshingen - 3 [H]

Mãi sau tôi mới biết được tên anh ta là Shingen, Yamazaki Shingen, là một người Nhật? Ít nhất thì sau khi nhìn thấy toàn thân ngoại trừ đầu ra còn lại đều là hình xăm, tôi đã hoài nghi liệu mình có rước nhầm người về nhà không?

"Êh? Anh chưa từng ăn cơm bao giờ á??"

À, có lẽ anh ta đến từ một hành tinh khác rồi.. Chỉ vì sức mạnh của cơ bắp mà trong suốt bao nhiêu năm qua thứ duy nhất hắn nuốt là thịt, tiêu chuẩn xã hội đen bây giờ cũng cao quá rồi đó!? Một người như Shingen cũng là lần đầu tiên tôi gặp, sự lạ lẫm ấy như sợi dây vô hình khiến tôi lại muốn tìm hiểu con người này, sẽ còn bao nhiêu điều thú vị nữa chăng?

"Không ổn, không ổn chút nào, lại đây, tôi sẽ cho anh biết cái gì là mỹ vị!."

"..ừm..được.. "

Đối với Shin tôi như một đứa trẻ múa may quay cuồng trước mắt, thiết nghĩ lúc trước tôi đã quá vội nhìn nhận con người anh ấy rồi. Dù cho tôi có làm bao nhiêu trò quậy phá, dù cho bị nạt nộ bởi cái hành động thiếu suy nghĩ, đổi lại chỉ là một cái gật đầu có hơi khờ, và..đáng yêu? Haha.

Những ngày vui vẻ ấy tôi như sống thật với chính độ tuổi của mình, thậm chí có thể bộc lộ hết cái trẻ con từ bên trong mà chẳng lo toan điều gì. Đêm đến cùng ngắm sao trời, cũng có vài hôm phải tranh nhau nhà vệ sinh vì món ăn kinh dị của tôi, bất chợt nửa đêm khi tôi tỉnh dậy là các thây lớn của shin nằm kế bên mình, sự thiếu thốn tình thương khiến anh ấy khao khát có một người thân chăng, khi trời sáng lại bên lẻn quay về chiếc giường nhỏ của mình, tôi phải nín cười đến đau bụng vì cái sự đáng yêu trong thân hình đô con ấy.

"Shin, làm gì vậy? Qua đây, ngủ với tôi đi, nửa đêm chui qua cũng đâu khác gì."

"Ơ-..Tại..sao.."

Nếu không phải là vì gương mặt Shingen lúc ấy bàng hoàng ngỡ ngàng thậm chí hơi sợ hãi, thì chắc tôi sẽ cười toáng lên và lột đi cái ánh mắt ngờ nghệch đó mất. Không chỉ anh ấy, mà tôi từ lâu đã muốn có một người anh trai, hay ít nhất một người bạn có thể san sẻ mọi chuyện, giờ thì có lý do gì mà từ chối tên tri kỷ ngốc từ trên trời rơi xuống đây.

"Không lên thì tôi ngủ à, kệ anh đấy."

Nếu không phải giường đủ cứng thì nó sẽ sập ngay lập tức khi có tên khổng lồ nhảy cái vèo lên chỉ chưa đầy một nốt nhạc. Người anh em này, đã nghiện còn ngại a!

"Hahahha! Phải thế chứ, ngủ ngon nhé, Shin."

Vậy đó, kết thúc một ngày dài của tôi, chỉ mình tôi..

....

Thump

Thump

Thump..

Park Hyung Suk.. Em cho phép tôi rồi sao?

Cứ mỗi đêm dù ngắm nghía bao lâu đi nữa vẫn không thể khiến gã chán, vị ngọt ngào như vanilla cứ như một thứ ma túy gây nghiện làm mê sảng tâm trí Shingen, nắm tay to lớn lộm cộm nổi hàng tá đường gân xanh đặt trên chiếc cổ trắng ngần của em, hận không thể một hơi bóp chết, nuốt trọn sự xinh đẹp ấy từng chút một vào bụng.

"Hah..ha..Hyung Suk..Em đã chấp nhận tôi rồi đúng không, Hyung Suk à."

Kể cả khi hằng đêm hắn tưởng tượng hàng trăm ngàn cảnh tượng thao nát em trên chiếc giường này, tưởng tượng em khóc lóc van xin hắn thúc con cặc lớn ấy vào lỗ hậu mình. Gã thở dốc từng hơi lớn đưa những ngón tay thon nhỏ xoa dịu đi cơn khát tình như một con quái thú, chốc lát lại thỏa mãn phun tinh dịch lên gương mặt trần tục chẳng có vết nhơ. Cảnh tượng ấy càng khiến Shingen phát điên..

"Hyung Suk à.."

Em như một thiên sứ ở cửa thánh đường vậy.., càng khiến tôi căm ghét bản thân không thể nhanh chóng lôi em xuống vũng lầy địa ngục. Cùng tôi, Thiên Trường Địa Cửu.

....

"Sao..?"

"Sao trăng gì, tại sao anh lại muốn ở cùng tôi vậy? Hừmm, bên ngoài có nhiều nhà bỏ hoang hay khu trọ nhỏ cơ mà?"

Đứng trước ánh mắt tò mò đến mức muốn phát sáng, Shingen lại hơi sượng cứng khó nói nên lời, bởi là ai cũng tò mò khi số tiền hắn đưa cậu cũng đã đủ nuôi một người trong một tháng rồi, hay là cần một người ở bên cạnh? Vậy thì tại sao lại là Hyung Suk cậu?

"Vì..ấm." Hắn đặt tay lên ngực trái nơi mà cảm xúc bên trong như muốn chạy vụt ra bên ngoài, chỉ vậy thôi.

"Ở bên cạnh em, nơi này, đập rất mạnh, và rất ấm.."

Liệu có phải là một loại cảm xúc mà Shingen đã đánh mất từ lúc nào chăng? Có lẽ đến chính hắn cũng chẳng biết đó là gì, chỉ tham lam khẩn thiết nhiều hơn nữa..

"Pff, haha..! Vậy là anh xem tôi là một người quan trọng sao, vinh hạnh thật đấy, haha."

Và cả khi em cười, đôi mắt trong veo đằng sau lọn tóc đèn tuyền mềm mại xoa dịu đi cái lạnh lẽo vốn có một cách thần kỳ, cái trần tuyệt ấy làm hắn lưu luyến..

Lưu luyến ánh Mặt Trời mùa hạ trong đêm đông..

....

"Ngài Thống Đốc, đây là bánh ngọt ngài dặn."

Chỉ còn vài phút nữa sẽ Seoul sẽ lại đón một mùa hoa tuyết đỏ cùng hồi chuông merry Christmas, mới đó mà đã một năm kể từ ngày hắn đến căn nhà nhỏ đó, và cũng chẳng còn muốn rời đi nữa rồi.

Hắn rảo bước vui vẻ trên cung đường cũ, thầm nghĩ sẽ lại một đêm tuyệt vời chỉ hai người bên nhau trong ánh nến hát một khúc ca Tiamo, và rồi cùng nhau nắm tay bước qua ngày đầu năm mới, từng ấy đã làm lồng ngực nhộn nhịp không chịu được, thật nhanh chóng muốn quay về ngôi nhà có em.

"Hyung Suk!" Cánh cửa mở toang ra, hắn đưa chiếc bánh kem lên hạnh phúc như một đứa bé được cho kẹo, lại nói tiếp:

"Giáng Sinh Vui.."

"Hanuel!"

Vẻ?...

Cậu lướt qua Shingen thoắt chốc chay ra bên ngoài, cùng cô gái nhỏ ôm chầm lấy nhau, tiếng cười lớn nói thay cả sự hạnh phúc trong đôi mắt cậu khi gặp Hanuel, toàn bộ.. Đều được thu vào tầm mắt gã vẫn chết đứng như trời trồng...

Ả là ai?

Park Hyung Suk, sao em dám ôm đứa con gái xa lạ đó?

Hyung Suk à, tôi ở đây cơ mà, em vì cái gì cười lớn vậy? Vì cái gì lại trưng ra bản mặt khốn khiếp không dành cho tôi?

Park Hyung Suk!

"Ah! Shingen à, ngại quá, bây giờ tôi mới có cơ hội nói, giới thiệu với cậu, em ấy là Haneul, vợ sắp cưới của tôi!"

Vợ..sắp cưới? Từ khi nào..

"Haneul, đây là người mà anh nói với em, nhìn đáng sợ vậy thôi chứ anh ấy tốt lắm, như anh trai trong nhà vậy"

Anh trai? Chỉ là anh trai thôi sao?
...

Haneul ngập ngừng một lúc cũng cúi nhẹ đầu một cái: "C..chào anh."

Anh? Ả có tư cách gì nói từ đó, Ả Xứng Sao!? Sao Em Dám Đưa Con Ả Này Bước Chân Vào Ngôi Nhà Của Chúng ta?

Giết..Giết Ả..Vợ sắp cưới gì chứ..Nực cười.. Nực Cười!

Bước đi của hắn còn chẳng vững nỗi nữa, từ từ tiến đến, sâu thẳm trong cơn mất trí khốn cùng, dán vào mắt hắn cánh tay bé nhỏ hắn nâng niu mỗi đêm lại đang choàng vào cơ thể Haneul.

...

"Hửm? Anh sao vậy? Shin.."

Bốp!!

Cả bộc cùng chiếc bánh kem lớn vụt qua trong chớp mắt đã đập mạnh vào mặt Haneul, mọi thứ diễn ra nhanh đến độ còn chưa kịp hiểu được, bốn chiếc tăm lớn chống đỡ bánh cũng xé toạc đi dung nhan cô, hòa cùng một bãi tan tác thấm máu, đến khi chợt nhận ra thì tiếng gào khóc đau đớn của Haneul càng làm Hyung Suk sợ hãi.

Có phải một giấc mơ không?..

"Ha..neul..HANEUL!!"

Trái tim cậu lúc ấy chỉ thiếu mức ngừng đập, quặn thắt lại một mớ đau đớn hỗn độn khó tả: "Thằng Khốn!!"

Đó là lần đầu tiên cơn tức giận của Hyung Suk đạt đến đỉnh điểm, chẳng ngại lao vào con quái vật trước mắt cùng chiếc tăm trên tay, hận như muốn đâm nát tên máu lạnh tàn độc này. Hắn không phải Shingen, Tuyệt Đối Không Phải!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro