3 - [Khó Xử]
"Vậy......đây là lý do?"
Han Sinu bóp trán, đối diện với đôi mắt tức phun ra lửa của Ki Myung cũng chột dạ một phần.
Anh đã nghĩ rằng tại sao Ki Myung lại giấu con người này kỹ đến thế, và giờ thì nó rõ rành rành ra đó rồi.
Park Hyung Suk, còn nguy hiểm hơn cả những gì anh từng thấy, như một quả bom, đụng là chết thảm cả đám.
Kim Ki Myung xiết chặt cổ tay của hắn lại, cứng chặt như đang sợ chỉ cần buông ra thì Park Hyung Suk lập tức cho đám người kia thăng thiên tại chỗ.
"Nghe này, bọn họ không phải đến để khiêu chiến, Hyung Suk"
Park Hyung Suk nằm nghiêng, đầu đặt trên vai anh ta, hắn bất động khi nghe thấy lời trấn an. Bàn tay hơi rục rịch, trong nháy mắt đã đảo ngược Ki Myung xuống bên dưới.
Hắn chống hai tay lên ghế, con ngươi nhìn chòng chọc vào anh như giây tiếp theo sẽ nuốt anh vào bụng, làm Kim Ki Myung hít thở rối loạn dần đi, có lẽ chẳng ai chú ý đến, vành tai đã đỏ như màu rượu vang kia.......
Giận rồi......
"Sao anh ném kẹo của tôi?"
"Nó ở đâu rồi?"
Park Hyung Suk đưa mặt sát gần, hơi thở nóng rực của dã thú làm người đàn ông cũng có chút co rúm.
Nhưng mẹ nó, cậu không nói cái gì lãng mạn hơn được sao? Với tình cảnh như thế này!
"Được rồi, nó đã được nhặt lại rồi mà"
"Đưa đây, ngay lập tức"
Kim Ki Myung nhìn gương mặt gần sát nút, khuôn miệng thường ngày vốn không nguyện ý nhiều lời đang bắt đầu nhe nanh ra gầm gừ.
Uầy, nhìn bao nhiêu lần thì vẫn đẹp trai vãi cả chưởng.
Có vẻ dường như anh không quá thẳng như mình đã ngh-
"Khục, Ki Myung!"
Han Sinu hắng giọng một cái, đánh thức người suýt chút nữa in cái môi của mình lên má Park Hyung Suk hoặc là thằng đệ của anh sẽ bị đấm bay vì tội quấy rối ngay lập tức.
Thật lạ quá, trước kia anh thấy nó cũng liêm khiết đầy mình cơ mà ta?
Hèn chi nó giếm xuống mọi thứ về cậu ta, Big Deal chẳng moi ra được gì từ danh sách gửi lên hồi đó. Nếu không phải bọn nhóc ở liên minh Gangseo đồn tới tai thì ai mà biết.
"Bọn anh là Big Deal, hân hạnh hân hạnh"
Sinu xoa xoa tay, cười nói móc ra một đống đồ ăn vặt từ trong áo vest Big Deal của anh ta thay vì danh thiếp như mấy tên đa cấp thường làm.
Hyung Suk không rảnh chú ý tới việc đó, hắn cởi ra áo khoác ngoài, một mảng trước ngực đã dính nhớp nháp máu do cú đâm vừa nãy.
Thực ra nó không sâu lắm, chỉ vừa xuyên qua da thịt vài cm thì thằng đần kia đã sợ quá mà ném con dao đi mất.
Nhưng do sức kéo về lớn và hướng lung tung nên vết thương đã mở rộng ra hơn nhiều.
Bàn tay thô ráp đặt trước lồng ngực, định bụng cởi luôn áo trong ra rồi đem về giặt.
"Stopppp!!!!"
Kim Ki Myung giật mình kéo phăng nó xuống hòng che trở lại, nhưng lực quá lớn làm cái áo rách mất từ phần eo trở xuống.
......????
Bầu không khí bắt đầu chìm xuống trong mọi ánh mắt kinh hãi tột độ.
Park Hyung Suk cũng khó lòng mà tin tưởng nhìn mảnh áo rách trên tay anh ta, rồi lại nhìn xuống eo trần của mình.
Đó là cái áo duy nhất của hắn.
Cái! áo! duy! nhất!
Ki Myung và Han Sinu cũng trố mắt, nhìn phần cơ bắp trắng nõn như vô thực loã lồ ra không khí kia.
"................"
"Đừng nhìn"
Hyung Suk đưa tay che chắn lại phần bụng dù không đáng kể là bao, gương mặt khó chịu nhăn nhó gắt gỏng lên vì hai thằng đàn ông đứng ở đối diện không có dấu hiệu lia con mắt đi nơi nào khác ngoài phận cơ bụng loã thể của hắn.
Cùng là đàn ông với nhau, bọn họ nhất thiết phải bày ra vẻ mặt đó làm quái gì?
Bộ chưa nhìn qua trai đẹp hay sao mà nhìn lắm thế?
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro