Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Kwak Jichang chưa từng thua bất cứ kẻ nào.

Đối với anh, thế giới này có hai loại người - kẻ đi săn và người bị săn. Và anh, không bao giờ thuộc về vế sau.

Nhưng rồi, Kim Kitae xuất hiện.

Gã không phải một tên trùm ma túy bình thường. Không giống như những kẻ khác làm tất cả vì tiền, Kitae là một con thú hoang, một kẻ không bị ràng buộc bởi bất cứ luật lệ nào. Gã không giết người vì lợi ích, gã giết người vì thích, vì muốn, vì kẻ đó cản đường gã. Một kẻ như vậy không nên tồn tại.

Anh đã săn đuổi gã ba năm. Và hôm nay, mọi thứ sẽ đi đến hồi kết.

Cảng biển, 1:57 sáng.

Gió biển thổi từng cơn lạnh cắt da, mang theo mùi tanh của nước biển và dầu máy.

Kwak Jichang áp người vào một thùng container rỉ sét, tay cầm chắc khẩu súng, mắt dán chặt vào bóng người đứng dưới ánh đèn đường vàng. Cơn adrenaline chạy rần rần dưới da, căng thẳng đến mức mỗi tiếng động nhỏ cũng làm thần kinh anh căng như dây đàn.

Kim Kitae.

Gã trùm ma túy đứng đó nhàn nhã châm thuốc, làn khói lượn lờ quanh những ngón tay rồi tan vào đêm tối. Không vội vã, không cảnh giác, dáng vẻ hoàn toàn ung dung như thể đây chỉ là một đêm thanh bình trong cuộc đời của gã.

Không có đàn em. Không có vũ khí.

Jichang khẽ nhíu mày, có gì đó không đúng. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh cũng phải kết thúc chuyện này ngay tại đây.

"Mục tiêu đã xuất hiện"

"Đội 1 và 2 vào vị trí"

"Đã sẵn sàng, đợi lệnh"

Tiếng nói của những người đồng đội phát ra từ bên kia bộ đàm, anh không vội trả lời ngay.

Anh bước ra khỏi chỗ nấp, giơ súng lên.

"Kim Kitae"

Gã hơi ngước mắt lên, làn khói mờ nhạt, đôi mắt hững hờ chợt lóe lên một tia sáng khó đoán. Rồi khóe môi gã cong lên, một nụ cười vừa cợt nhả vừa nguy hiểm.

"Ồ, chú đến rồi à?"

"Cậu hết đường rồi, Kim Kitae."

"Chỗ này đã bị bao vây hoàn."

Gã nghiêng đầu, phả ra một làn khói mỏng, mắt vẫn nhìn anh với vẻ thích thú.

"Tôi có chạy đâu, chú cảnh sát."

Jichang không thích điều này, một tên tội phạm cho dù có ngông cuồng đến đâu vẫn sẽ lộ ra chút hoảng hốt khi bị dồn đến đường cùng. Nhưng Kim Kitae thì không. Gã vẫn đứng đó, điềm nhiên như thể bản thân mới là kẻ nắm quyền kiểm soát.

Cảm giác bất an len lỏi vào sống lưng anh.

"Đội 1, nghe rõ trả lời"

Không có tiếng hồi đáp

"Đội hai"

..Vẫn im lặng.

"Chết tiệt -"

Đoàng!

Tiếng súng nổ.

Cơn đau nhói bùng lên ở vai trái. Jichang lảo đảo, mắt mở to tràn ngập sự kinh ngạc. Máu chảy xuống dọc theo cánh tay, thấm vào lớp áo.

Phía sau một thùng hàng, một bóng người từ từ xuất hiện.

Cheon Taejin.

Tên khốn đó cười khẽ, lắc lư khẩu súng vẫn còn bóc khói trên tay.

"Lâu rồi không gặp, cảnh sát Kwak."

Giọng hắn nhẹ bẫng, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự méo mó đáng ghê tởm.

Một thằng tội phạm bệnh hoạn và thối nát đến tận cốt lõi.

Ngón tay anh siết chặt đến mức trắng bệch.

Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, Kim Kitae đã áp sát.

Nhanh.

Quá nhanh.

Gã túm lấy cổ tay anh, siết mạnh. Khẩu súng trong tay anh rơi xuống đất với một tiếng "cạch" lạnh lẽo

"Chú nghĩ mình giỏi lắm sao, Kwak Jichang?"

Hơi thở của gã phả lên làn da lạnh buốt của anh. Giọng nói trầm thấp, chậm rãi, mang theo sự thích thú.

Jichang dằn tay ra, nhưng sức mạnh của Kitae quá áp đảo.

"Bỏ ra, thằng khốn!"

"Từ từ nào." - Kim Kitae bật cười.

"Tôi đã chờ ba năm để có chú. Sao có thể để đêm nay kết thúc dễ dàng như vậy được."

Jichang ghét ánh mắt đó. Ánh của kẻ săn mồi.

Trước khi anh kịp làm gì. Một cụ đấm giáng thẳng vào bụng anh.

Cơn đau xuyên qua từng thớ cơ, mạnh đến mức làm đầu óc anh chao đảo.

Kim Kitae không chỉ là một tên tội phạm, gã còn là một con quái vật biết cách nghiền nát con mồi bằng chính đôi tay mình.

Jichang ngã xuống đất, hơi thở hỗn loạn.

Phía sau, Taejin bật cười đầy châm biếm.

"Có vẻ như hôm nay, cảnh sát Kwak thua thật rồi nhỉ?"

Kim Kitae bước tới, chậm rãi quỳ xuống bên cạnh, ngón tay lướt qua khuôn mặt anh như thể đang chiêm ngưỡng một món đồ chơi thú vị.

"Bắt được tôi rồi sao?" - Gã thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy khiêu khích.

"Không đâu.. Tôi mới là người bắt được chú"

Anh siết chặt nắm tay, ý thức dần chìm vào bóng tối...

————

Mọi người đọc vui, nếu có gì thì góp ý thêm cho tui nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro