Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3



Hôm sau, cô gái ấy lại đến tiệm. Cổ quay trở lại phong cách ban đầu và trông tự tin hơn hẳn, bước đến chỗ thu ngân và chào cậu với nụ cười xinh xắn.

"Daniel cảm ơn cậu nhiều lắm!"

"Ha ha, ổn mà, vẫn trà sữa big size chứ?" Daniel vui vẻ khoát tay.

"Đương nhiên! Chị tên là Dona Jung, giờ chị mày là khách ruột ở đây cho đến khi chú em nghỉ làm luôn!"

"Gì? Thế thì nhanh lắm đấy."

"Ý gì đây?" Dona khó hiểu nhìn cậu nhóc cười tủm tỉm.

"Cuối tuần này em chuyển đi rồi"

"Ể? Sao lại thế! Không chịu đâu."

Daniel cười trừ đành cùng Dona trao đổi phương thức liên lạc và hứa sẽ cập nhập tin tức thường xuyên rồi cô mới yên ổn lại.

Dona cứ nhìn chăm chú Daniel mãi. Cô nàng không thể ngừng dùng ánh mắt vẽ lại vẻ ngoài hiện tại của Daniel. Chắc hình ảnh anh hùng của cậu nhỏ hôm qua đã để lại một dấu ấn khó phai trong lòng cổ.

Hoá ra đu idol sướng vậy áu áu.

Daniel bây giờ không giống tiêu chuẩn "Oppa Đại Hàn" lắm nhưng chẳng hiểu sao càng nhìn càng thấy cuốn hút. Cậu nhỏ nhắn chắc khoảng mét 6, cơ thể đầy đặn, nom trông như cái bánh dày mềm mềm, trắng trắng. Khuôn mặt non trẻ, hai cái má vẫn còn thịt thà lắm, đôi mắt tròn to đầy vẻ ngây thơ và đôi môi hồng.

Chắc cậu cũng đang giảm cân, mỗi lần gặp lại là thấy cậu lại gầy đi.

Tiếc.

Tiếc.

"Daniel này."

"Dạ?" Daniel vừa trả lời vừa rảnh rỗi lau mấy cái ly.

"Cậu không thử stream xem?"

"Em ấy ạ?"

"Chứ ai nữa." Dona cười đểu.

Daniel bối rối, cậu nhìn lại mình một lượt rồi nhìn Dona như muốn dò hỏi lần nữa.

"Người như em stream thì sẽ có ai coi đây."

"...Nếu không phải do đã thẩm cái ánh mắt thời trang của cậu thì bây giờ chị sẽ mặc định cậu là một đứa Pick me đấy."

"Pick me là cái gì vậy?" Daniel hỏi chấm.

Là mấy thằng mất dạy rẻ rách thích được thương hại.

"Tin chị đi, em hot cái chắc, cứ live vlog thôi cũng hot luôn!"

Đúng vậy!!! Ngon như thế này! Đáng nhẽ ra cậu nên thật nổi trội mới đúng!!!

Dona gào thét trong tâm trạng fan girl.

"Thôi ạ, em thấy mình không phù hợp với công việc đấy đâu..." Sự ái ngại lộ rõ trong giọng nói của Daniel.

Daniel đã từng xem người khác stream rồi, cái nào cũng độc lạ hết sẽ thật chán chường khi một đứa chẳng biết gì như cậu live. Cậu ta tệ ở khoản pha trò lắm.

"Làm cái này kiếm được nhiều tiền lắm á."

"Em sẽ nghĩ kĩ lại."

Dona Jung trước khi rời đi còn dành nửa tiếng để tư vấn cậu ta nên live trên nên tảng nào thì lợi lộc nhiều hơn. Daniel một bên im lặng ghi note, đầu gật gù không ngừng.

Buổi chiều tiệm vẫn đông khách như vậy vì là giờ tan tầm, Daniel phải làm việc tối mặt tối mũi. Nên cảm ơn tiệm nằm ở vị trí đắc địa thôi, ngay khu phố vui chơi sầm uất mà.

"Một Milk Shake và Macaron dùng tại đây làm ơn."

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, Daniel quên mất chuyện buôn bán. Cười xấu hổ để lâp liếm thái độ làm việc cẩu thả, cậu giả vờ như chẳng có vấn đề gì rồi nhập đơn cho khách.

"Dạ phiền ngài chờ đợi ở chỗ của mình."

Daniel giờ mới dám quan sát vị khách đằng trước.

Vị khách có vẻ bằng tuổi cậu, cái dáng vẻ đẹp trai thư sinh kia làm mấy cô gái trong tiệm cứ dán mắt vào suốt.

Cái sơ mi phẳng phiu, vét xanh đen, quần caro vàng và chiếc cà vạt cùng màu.

Kia là đồng phục của cái trường tư thục giàu nứt đố đổ vách đúng không? Vào hè rồi mà trường vẫn mở những lớp dạy thêm luôn sao?

Tiệm toàn thu hút đại gia.

Bắt gặp cặp mắt đầy tò mò của Daniel, cậu ta cố ý để hai người đối mặt rồi cười chào hỏi.

Chà... còn nhỏ vậy mà lịch thiệp phát sợ. Daniel cười đáp lại.

Cậu học sinh ấy chọn chỗ ngồi ở một góc khuất trong quán, nơi dành riêng cho những người làm việc.

Chỗ đấy chẳng có mấy người vì hầu như những vị khách đến đây chỉ với mục đích trò chuyện thư giãn với nhau.

Lúc này cậu mới chú ý đến cái thẻ học sinh ở dưới quầy thanh toán.

"Daniel này" Anh đồng nghiệp bên cạnh gọi cậu.

"Dạ?"

"Cậu bưng đồ ra cho khách hộ anh nhá, tự nhiên mắc vệ sinh quá đi." Nói rồi anh ấy đưa cho Daniel cái khay đồ dùng vào tay cậu rồi biến mất dạng.

Daniel nhìn cốc Milk Shake và mấy cái Macaron trên khay cùng cái thẻ học sinh. Trên đấy là khuôn mặt cậu chàng ban nãy cùng cái tên Eugene bắt mắt.

Cũng đúng lúc ghê.

Cốc cốc. Gõ vài tiếng lên cửa để báo trước cho người trong phòng, Daniel kêu tiếng xin phép rồi đi vào. Cậu học sinh vẫn còn chăm chú với công việc dang dở của mình không để tâm đến hành động của người mới vào.

Đến khi Daniel đi đến bên cạnh thì Eugene mới dừng lại, ngước lên cong khoé miệng cảm ơn với cậu và nhanh chóng để dẹp giấy tờ sang bên cạnh chừa chỗ cho đồ uống của mình.

Daniel nhẹ nhàng đặt đơn của cậu ta lên bàn, mắt vô tình đảo qua mấy tờ giấy ngay đấy. Toàn là tiếng nước ngoài cùng mấy cái biểu đồ cột, tròn trông thấy mà hoa cả mắt. Nhỏ nước mắt xót xa, Daniel tự nhủ có lẽ tối nay cậu nên học trước kiến thức cho năm học sau luôn vậy.

"À thưa ngài." Cậu chợt nhớ ra. Tay thò vào chiếc túi tròn trên tạp dề lấy ra cái thẻ học sinh rồi đưa cho người trước mắt, bằng hai tay.

"Nãy tôi có nhặt được ở ngoài kia nên quay lại trả ngài."

"Chà cảm ơn cậu nhiều, mất nó cũng phiền phức lắm."

Ừ chỉ có vậy. Daniel lui ra khỏi phòng rồi đi làm tiếp công việc thu ngân của mình, cậu cũng chẳng biết mình nên mong đợi cái gì nữa.

Sau khoảng 1 giờ dành thời gian ở tiệm Eugene đã rời đi còn không quên quay lại chào Daniel.

Cậu nhẩm tính thời gian, chắc giờ cũng đến lúc cậu xin về sớm rồi. Hôm nay mẹ Park muốn đi siêu thị mua mấy món đồ có lẽ là dành cho cửa hàng sắp tới, Daniel muốn đi theo để trợ giúp bà, chủ yếu là cậu sợ bà bị lạc mất ở trong đấy. Siêu thị là một mê cung đúng nghĩa. Bạn sẽ bị một nhóm những người hoạt động kinh doanh mời gọi lừa gạt nhưng lại được dựa trên quy chuẩn dịch vụ chăm sóc.

Lúc Daniel bước ra ngoài thì trời vẫn còn sáng, vậy mà mấy tấm bảng quảng cáo đã được thắp sáng đèn khắp nơi lập loè mấy đốm màu sặc sỡ, muốn mù mắt.

Một nhóm thiếu niên lực lưỡng và xét từ vẻ bề ngoài thì không được đạo đức cho lắm từ đâu tụ lại một chụm.

"Người tới đầy đủ cả chưa?"

"Rồi đây."

"Nãy tao thấy nó đi vào cái ngõ đoạn kia, chia ra hai nhóm đánh úp chết con mẹ nó đi."

"Tao đã dặn lũ kia rồi."

"Mẹ nó hôm nay phải đánh cho thoả thích mới được. Ngày thường ở trên lớp lúc đếch nào cũng phô cái mặt kênh kiệu, phiền hà mỗi cái việc trường quản nghiêm đéo quất nó luôn được."

"Ha, phải đứa nào mà không có thù với nó chứ."

"Nhanh lên, thằng Eugene nó sắp ra rồi!"

Daniel bất đắc dĩ nghe lỏm được kế hoạch bẩn thỉu của đám người kia. Trách cũng tại chất giọng ồm ồm to như sấm của bọn hắn cứ vang lên trong ngõ ấy.

Thật khó hiểu khi một người lịch thiệp, nhẹ nhàng như vị khách ấy lại dính vào chuyện này.

Rồi giờ đến bài toán nhân đạo khó nhằn.

Nên đi hay không đây

Daniel có cảm giác rằng, nếu mình không đi thì mọi việc sẽ còn khủng khiếp hơn.

Mà sao dạo này quanh đây xảy ra nhiều vụ đánh nhau vậy nhỉ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro