Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ji Chang x Seongji

Ji Chang có một sở thích là ôm Seongji vào lòng rồi hít hà hương thơm trên người anh. Nhưng khổ nỗi là em người yêu của hắn thì rất hay ngại nên mỗi lần thấy hắn thì sẽ chạy theo sau đuôi của Heun và tất nhiên cô nhóc cũng rất bám người yêu hắn.

Ji Chang rất sầu não về vấn đề này nhưng từ khi biết có thể mua chuộc Heun bằng một hộp dâu tây thì mỗi lần đến Cheonliang thì hắn đều mua cho cô một hộp dâu tây rồi kéo anh vào phòng. Mặc cho Seongji có kêu cứu cỡ nào thì Heun lúc này đang bị mấy trái dâu thơm ngon thôi miên nên bật mood điếc tạm thời.

"Này, anh làm gì vậy hả? Heun đang ở ngoài đấy, lỡ em ấy nghe được thì sao?" còn chưa để anh nói hết câu thì hắn đã nhanh miệng hôn lấy anh. Cắn nhẹ vào môi rồi đưa cái lưỡi như lưỡi rắn của mình luồn vào càn quét từng góc nhỏ trong khoang miệng. 3 phút trôi qua mà Seongji cảm tưởng như là 3 tiếng vậy. Thấy mình sắp hết dưỡng khí nên anh đánh vào lưng hắn, cũng may là Ji Chang vẫn còn tính người nên đã buông tha cho cái miệng nhỏ của anh. Lúc tách ra giữa hai người còn lấp ló một sợi chỉ trong suốt trông rất gợi tình.

"Đừng lo, giờ em có la cỡ nào thì khéo con bé còn chả nghe được nữa là. Ngoan nào, mấy nay anh nhớ em lắm đấy." Nói rồi hắn lại hôn phớt nhẹ lên khóe môi anh. Seongji tất nhiên là biết người yêu anh mấy hôm nay bận rộn giải quyết chuyện ở Seoul, mặc dù anh rất muốn giúp hắn nhưng khổ nỗi căn bệnh của anh vẫn chưa khỏi.

Ji Chang thấy tâm trạng anh chùn xuống thì cũng hiểu anh đang nghĩ gì. Thở dài rồi xoa đầu ôm anh vào lòng bảo "không sao, hôm bữa anh đã giải quyết xong mấy chuyện ở Seoul rồi. Mấy ngày này anh sẽ dành thời gian với em có chịu không?" Seongji không nói gì mà chỉ đáp lại cái ôm của hắn rồi khẽ gật đầu. Cái bản tính ngại ngùng này của anh đúng là làm hắn yêu chết đi được mà.

Và cả đêm đó hai người đã có những phút giây mặn nồng với nhau. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì Heun gọi 2 người ra ăn sáng mãi mà chỉ có Ji Chang mở cửa phòng, ngó vào thì cũng chỉ thấy Seongji đắp chăn kín mít ngủ trong phòng.

Ji Chang ở lại trên núi suốt một tuần hôm ấy và cả tuần đó Seongji chẳng thể nào đi đứng đàng hoàng được. Anh chỉ hận con bạn mình thấy dâu là sáng mắt cả lên bỏ mặt anh bị tên rắn trắng kia lăn qua lăn lại.

Lúc Ji Chang rời đi thì Heun còn bảo nhớ lên đây chơi nhiều nhiều, lờ đi cái ánh mắt hình viên đạn của ai kia phía sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro